Lý Từ Nhiệm sinh một bé gái cho Diệp Quân Lâm rồi.
Đoàn Lễ Nguyên vui đến tột eừng mà rơi nước mắt.
Diệp Quân Lâm trên chiến trường đột nhiên thở phào một cái, anh xông lên phía trước, quyết đấu với cao thủ mạnh nhất của Điện Thái Hòa.
“Từ Nhiệm, đứa bé đã chào đời rồi, cô mau đặt một cái tên cho đứa bé đi!”
Mọi người ai cũng kỳ vọng nhìn về phía Lý Từ Nhiệm.
“Gọi là Đoàn Lê Quân đi!”
Cái tên Lý Từ Nhiệm này cũng không cần phải nghĩ nhiều, gần như nói ra trong vô thức.
Hiển nhiên cô đã sớm chọn xong tên cho đứa bé rồi.
“Đoàn Lê Quân? Chẳng lẽ…
Trịnh Nhã Uyên vừa muốn nói ra ý nghĩa của cái tên đó liền bịĐpàn Hồng Thái chặn lại: Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết ý nghĩa của cái tên này.
Họ cũng đều hiểu rõ.
Hai tháng nay chuẩn bị sinh ở thành phố Ngàn Sao, Lý Từ Nhiệm bí mật cho người đi tìm Diệp Quân Lâm.
Thật ra cô yêu Diệp Quân Lâm vô cùng sâu đậm.
Tuy đã tuyên bố quyết định rồi.
Nhưng trong lòng vẫn nuôi một tia hy vọng.
Nhưng ba tháng qua đã hoàn toàn dập tắt hy vọng ấy.
Từ đầu đến cuối-anh vẫn không xuất hiện.
Xem ra bây giờ, anh đang trốn tránh nhà họ Đoàn.
Gần một tháng tiếp theo chính là thời gian đặt cược với nhà họ Đoàn.
Đoàn Lê Quân!
Lý Từ Nhiệm muốn hoàn toàn quên sạch mọi thứ về Diệp Quân Lâm!
Quãng đời còn lại, cô không muốn dính líu thêm gì với anh nữa!
“Ba mẹ, mọi người thu dọn một chút, chúng †a sớm quay về Lạc Việt thôi! Con không chịu nổi chỗ này nữa rồi”
Lý Từ Nhiệm nói.
“Nhưng con mới vừa sinh con xong, cơ thể còn rất yếu đó…”
Trong mắt mọi người đều tràn đầy sự lo lắng.
“Không, không sao đâu! Cơ thể của con còn có thể chống đỡ được!”
Lý Từ Nhiệm kiên trì nói tiếp.
Đêm đó cả đám người bọn họ đều cùng nhau quay về Lạc Việt.
Chiến Thần Tu La hộ tống cả quãng đường, dù sao thì đây là nhiệm vụ của anh ta..