Chương 2107
Đỉnh Thu Huyền hoảng sợ đến mức nước mắt lưng tròng: “Anh Peter, xin anh đừng làm như vậy…
Peter siết chặt tay hơn: “Con đàn bà thối!
Câm miệng cho tôi!”
Tất cả những điều tốt đẹp của quá khứ đã biến mất mà không còn sót lại thứ gì.
Trong lòng Đinh Thu Huyền vô cùng ân hận. Sao cô có thể mù quáng mà cho rằng Peter là một “người tốt” đáng tin cậy chứ?
Nếu như ngay từ đầu cô lựa chọn tin tưởng Giang Nghĩa và sớm rời khỏi nơi này thì đâu có phiền toái đến nông nôi như bây giờ?
Có hối hận cũng đã muộn rồi.
Bây giờ, ngay cả cảnh sát cũng rất khó giải cứu cô khỏi tay Peter.
Không chắc Đinh Thu Huyền có thể sống sót qua ngày hôm nay hay không.
Thật sự xin lỗi, Giang Nghĩa! Em không nên nghỉ ngờ anh.
Đinh Thu Huyền vô cùng đau đớn.
Đúng lúc này, một tiếng ‘vù” chợt vang lên. Một chiếc di động thình lình bay ra từ trong đám đông rồi đập mạnh vào thái dương của Peter một cách thật chắc chắn.
Trong nháy mắt, người đó lập tức ngất đi.
Cảnh sát nhanh chóng lao tới khống chế Peter và giải cứu Đỉnh Thu Huyền.
Khi rời đi, Đinh Thu Huyền ngoảnh đầu lại và trông thấy chiếc di động nằm trên mặt đất. Cô nhận ra đó chính là điện thoại của Giang Nghĩa.
Cảnh sát đã kiểm soát hiện trường và bắt giữ toàn bộ những tên tội phạm như Peter để đảm bảo an toàn cho người dân.
Đỉnh Thu Huyền cúi đầu và bước tới trước mặt Giang Nghĩa với dáng vẻ cực kỳ xấu hổ.
Cô muốn nói câu “xin lỗi” nhưng lại khó mở lời.
Chỉ mười phút trước, cô vẫn còn không tin Giang Nghĩa bằng mọi giá. Cô nói rằng mình không phải là con rối của Giang Nghĩa nên sẽ không để anh tùy ý điều khiển.
Cô thà chọn tin vào Peter còn hơn tin tưởng chồng mình là anh.
Kết quả thì sao?
Kết quả chính là Peter đã lén lút quay phim và phát sóng trực tiếp quá trình các cô gái thay quần áo, thậm chí còn bắt Đinh Thu Huyền làm con tin. Vào lúc nguy cấp nhất, người đứng ra cứu sống cô vấn là Giang Nghĩa.
Đỉnh Thu Huyền cảm thấy trên mặt đang nhức nhối và đau rát.
Cô thực sự cảm thấy có lỗi với Giang Nghĩa.
“Xin, xin…”
Đã nhiều lần cô muốn nói ra nhưng lại không đủ can đảm để thốt lên ba chữ đó.
Đinh Thu Huyền cảm thấy mình thật quá vô liêm sỉ.
“Em không bị thương chứ?”
Giọng nói trầm ấm và đầy quan tâm truyền tới bên tai Đinh Thu Huyền.
Trong lòng cảm thấy ấm áp, cô khẽ ngẩng đầu lên. Thứ cô nhìn thấy trong đôi mắt Giang Nghĩa không phải là sự trách móc hay oán hận mà là sự ân cần đong đầy yêu thương.