Lúc Ngôn Dương mở choàng mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bàn tay đứt.
Bị quẳng bừa dưới đất, mặt cắt ngang gọn gàng đến mức đáng sợ.
Cơn buồn ngủ nặng trĩu trong đầu tan biến, cậu nhìn quanh, phát hiện ra mình đang ở đỉnh một ngọn núi.
Dường như xúc giác chậm hơn nhận thức, cảm giác dinh dính dưới chân chậm chạp truyền tới não, Ngôn Dương cúi đầu, nhìn xuống chân mình, mảnh tay chân, nội tạng, xương gãy và tóc quấn vào nhau, đống hỗn độn buồn nôn đó trở thành ngọn núi dưới chân cậu.
Chẳng có lấy một làn gió, mùi máu tanh bị nhốt ở đây.
Bên vực thẳm cách đó không xa, có một người.
Người này đứng trong đống rác máu thịt, yên lặng nhìn Ngôn Dương, ánh mắt của cậu và người đó chạm nhau, muốn cất tiếng gọi tên hắn, chuyện trò đã lâu không gặp.
Nhưng miệng cậu chỉ khép mở vô nghĩa, không có bất cứ âm thanh nào.
Im lặng trong hình ảnh hoang đường, nhe nanh múa vuốt hồi lâu, lâu đến mức Ngôn Dương cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bắt đầu bị đông đặc thành một cục bởi một thứ tình cảm nặng nề vô cớ.
Người đó hé miệng, cảm giác vô cơ trong cặp mắt màu xám trước sau như một, giọng anh trong trẻo, nhưng âm thanh xa xăm, “Chỉ hai câu.”
Ngôn Dương nhìn anh chằm chằm.
Người đó lại gần cậu từng bước một, trong đồng tử hai cặp mắt giống hệt nhau phản chiếu hai biểu cảm khác hẳn nhau.
“Ngôn Dương, hãy đi tiếp.” Người đó nói.
Tay anh đặt lên vai cậu.
“Còn nữa chính là…” Bàn tay trên vai bỗng đẩy mạnh một phát, Ngôn Dương mất trọng tâm đổ về phía sau trong chớp mắt, tiếng kêu kinh ngạc của cậu toé lửa trong lồng ngực, lời từ biệt của người ấy bị gió cuốn lướt qua tai cậu, “Tạm biệt.”
Cậu bị cuốn vào một vòng xoáy nóng bỏng, tới tận khi rơi ra khỏi thế giới đẫm máu đủ hình thù sặc sỡ ấy, xoay vòng ngã xuống đệm bông.
“Lê Chỉ!”
Cuối cùng Ngôn Dương cũng có thể phát ra âm thanh, nhưng cậu cũng thức dậy, giấc mơ dừng đột ngột trên chiếc ghế mây bập bênh.
Cậu nhìn xung quanh với nỗi u uất và mù mịt, là giàn nho và buổi chiều quen thuộc, dưới tán lá dày đặc có một người đang đứng quay lưng lại với cậu.
Gió thổi thoảng qua, dưới giàn nho, là chàng thiếu niên tóc đen chưa bao giờ ngoảnh đầu ấy, vụn nắng xuyên qua kẽ lá nho bồng bềnh trong tóc hắn.
Ngôn Dương nhận ra đây là buổi chiều đã từng mơ hàng nghìn lần ấy.
Cậu mở mắt thức giấc, nhưng vẫn là tù nhân trong giấc mơ kép này.
Ngôn Dương vô thức đứng dậy khỏi ghế mây, muốn đi tới chỗ giàn nho.
Giây phút ưỡn thẳng người, thời gian như bị cô đọng thành mũi kim đẩy người ta phát điên, khoảnh khắc đâm xuống, xung quanh lập tức trở nên ồn ào.
Tiếng gió, tiếng cười đùa, tiếng chuyện trò, pháo hoa bung nở, khoan điện xoay tròn, gào thét thảm thiết, củi cháy lách tách, không thể nói rõ bao nhiêu âm thanh xoắn vào nhau, xoáy vào não Ngôn Dương mà không cho phân bua, từng loại âm thanh vác theo những khung hình ký ức sống động đến đáng sợ, nhảy một vũ điệu vụng về trên dây thần kinh.
Ngôn Dương sững sờ bởi cơn đau đầu ập tới, sau đó không chịu nổi giơ tay ôm đầu.
Trước mắt cậu tranh sáng tranh tối, đầu óc hỗn độn, trong đau đớn cậu phát hiện ra mình đang chìm đắm trong ấm áp.
Đó là nhiệt độ của ánh nắng.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được độ ấm trong giấc mơ này.
Trước kia, ánh nắng ở đây chỉ nom có vẻ trong suốt chói chang, chiếu lên da lại không có nhiệt độ.
Bây giờ thế mà Ngôn Dương lại cảm nhận được độ ấm lần đầu từ trước đến nay.
Đầu đau từng cơn, Ngôn Dương dồn được chút không gian để bối rối trong hình ảnh ký ức hỗn loạn.
Càng ép mình tập trung cảm nhận nhiệt độ khác thường này, càng phát hiện ra không đúng.
Nhiệt độ đang từ từ tăng cao, ấm áp biến thành thiêu đốt.
Ngôn Dương ngẩng phắt đầu lên, kinh hoàng nhận ra toàn bộ khoảng trời đất trước mắt như bức tranh nổi tiếng cháy trong lửa rừng rực, vô số lỗ thủng màu đen nhanh chóng ăn mòn giấc mơ của cậu.
Cậu lập tức thấy hoảng sợ, đau đớn lùi bước trước ngọn lửa. “Du Phùng!”
Cậu ra sức cất tiếng, nhưng phát hiện ra tiếng gào hét chỉ vang vọng trong đầu mình – cậu không thể thốt nên lời.
Ánh nắng và lá nho bị ngọn lửa nuốt chửng, hoá thành tro bụi bay bồng bềnh.
Tất cả sắp bị huỷ diệt, gào thét câm lặng vô ích.
Cậu thiếu niên áo đen đó lại như cảm nhận được điều gì, nghe được tiếng gào thét câm lặng trong lòng ấy.
Thiếu niên áo đen ngoái đầu, ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của hắn, ánh mắt hắn xuyên qua tất thảy hỗn loạn và đau khổ, nhìn vào đáy mắt Ngôn Dương.
Cảnh này gần như được đóng khung trong mắt cậu.
Đêm tối xảy ra sự việc, pháo hoa rợp trời, Du Phùng không kịp ngoái đầu, vĩnh viễn lãnh đạm trong mơ hết lần này đến lần khác, gào thét cũng chưa bao giờ được đáp lại.
Mà bây giờ, ánh nắng và giàn nho vẫn như cũ, bóng lưng vẫn như cũ, thậm chí âm thanh cậu gọi tên hắn cũng không có tư cách run rẩy, nhưng người ấy lại ngoảnh đầu.
Giấc mơ xưa giờ đã thoi thóp, cuối cùng nỗi tiếc nuối ứ đọng cũng được xua tan.
Trong chốc lát, âm thanh ồn ào trong đầu Ngôn Dương rút lui tựa thuỷ triều, đau đớn biến mất, hình ảnh mất dạng, chỉ còn lại nỗi nhung nhớ không quên trước giờ giữ cho cậu thoi thóp hơi tàn.
Giấc mơ đang thiêu đốt lặng lẽ, nhưng không còn cơn đau đớn cháy bỏng vừa rồi nữa.
Ngọn lửa thầm lặng thiêu đốt giàn nho bén rễ đã lâu trong mơ thành một nhúm tro tàn, hai người nhìn nhau giữa tro bụi tung bay.
Rõ ràng trong mắt Du Phùng phản chiếu ngọn lửa hừng hực, nhưng Ngôn Dương lại nhìn thấy ảo ảnh những đồng cỏ tốt tươi rồi héo úa thấp thoáng.
Đám cháy này không giống huỷ diệt, ngược lại mang một cảm giác bất tử.
Ngôn Dương nghĩ chắc hẳn mình sẽ không còn mơ thấy giấc mộng này nữa.
Cậu lại thức dậy, trong mơ màng cậu cảm thấy mình đang di chuyển.
“Dậy rồi à?”
Ngôn Dương còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ vừa rồi, cậu ngây ra một lúc, mới nhận ra mình đang nằm trên lưng Du Phùng.
Màn đêm đặc quánh, ánh trăng mênh mông, Du Phùng cõng cậu đi trong đống đổ nát của xã hội xa hoa truỵ lạc, làn gió tự do thổi qua tai.
Thấy Ngôn Dương mãi không lên tiếng, Du Phùng ngoảnh đầu, hỏi thêm, “Sao thế?”
Ngôn Dương đờ đẫn trong làn gió đêm bao la, trong mắt cậu chỉ có nửa khuôn mặt của Du Phùng, trùng khớp với cặp mắt ngoảnh lại của thiếu niên áo đen trong giấc mơ.
Cậu cúi đầu, nghiêm túc vòng tay quanh cổ Du Phùng, vùi mặt vào gáy hắn, dụi nhẹ, “… Không có gì, nằm mơ thôi.”
Hình như vừa tạnh mưa, dưới đất có những vũng nước nhỏ đong đầy ánh trăng, Ngôn Dương thấy Du Phùng bất cẩn giẫm vào một vũng nước trong số đó, mặt nước gợn sóng, như giẫm vỡ một mảnh trăng bé tí.
“Mơ gì?
“Một giấc mơ rất đẹp.”
“Em không nói phải không?”
“Ha ha ha ha ha ha anh đoán xem.” Ngôn Dương không thốt nên lời, yêu hận chia lìa mà cậu từng chôn sâu cắn trả lại trong mơ, ký ức bóp nghẹn, nhưng lại bị xoá sạch bởi một giây phút ngoái đầu.
Cậu kiêng dè răng khểnh của Du Phùng cắn đau quá, mỉm cười đánh trống lảng, “Chúng ta đang đi đâu thế?”
“… Đến tương lai không biết trước.”
“Được, trả thù em vừa nhử anh phải không?”
Du Phùng không đáp, hắn bật cười khẽ, xốc Ngôn Dương trên lưng.