Hiểu Tinh say nên đã làm quá trớn, Hân Nghiên phải bế em lên rồi rời khỏi đó
" Tỷ tỷ ngốc! Buôn em ra, ly.
.
ly rượu.
.
không được uống "
Em la hét mệt rồi thì dựa đầu vào vai Hân Nghiên mà khóc
" Lại uông say! Em thật là, rượu chứ có phải là nước đâu mà cứ hể khát là uống "
Cô vừa nói xong thì bỗng nghe thấy tiếng khóc của em
" Hu.
.
huhuh! hu! "
Nghe em khóc Hân Nghiên liền dừng lại không đi tiếp nữa
" Sao lại khóc rồi? "
" Hu hu! tỷ tỷ mắng em! lại mắng em.
.
hu hu "
Hân Nghiên rút thẻ ra trả tiền cho nhân viên ở quán bar
" Em mắng tôi thì được nhưng đến khi tôi mắng em, em lại dở trò khóc lóc "
Em đột nhiên giật lấy tấm thẻ của Hân Nghiên
" Không cho!.
của em! mà! Sao tỷ tỷ lại! lại đem tiền cho người khác chứ "
" Rồi rồi cho em cho em "
Hân Nghiên lấy một tắm thẻ khác ra đưa cho nhân viên
" Lấy cho tôi một chiếc khăn ướt "
" Hu hu! Tỷ tỷ! mắng em "
Trong khi đợi nhân viên lấy ra cho cô thì cô bế em ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh
" Thẻ cũng cho em rồi thế nào em mới chịu đây "
Em ngồi thẳng người rồi chỉ tay lên trên
" Đèn gì mà tối vậy? Cái kia nữa ồn chết được, cô gái kia! ưm không thích.
.
không thích "
( Cục nhỏ này say quá rồi nhưng sao lại trông đáng yêu thế chứ )
Hiểu Tinh khóc là vì em đang say chứ không vì bất kỳ lý do nào khác
" Cái.
.
cái thẻ này sao lại màu đen! Em không thích.
.
muốn muốn màu trắng cơ "
Em dùng lức bẻ thật mạnh
" Ấy! Cô chủ đừng "
Người vệ sĩ bên cạnh thấy xót giùm Hân Nghiên, nhưng cô vẫn không có chút gì gọi là tiếc nuối
Cạchhhh
Tấm thẻ vở làm đôi
" Ngày mai làm cho em một tấm thẻ màu trắng có được không "
" Không!! "
Em dứt khoát trả lời, nhân viên cuối cũng cũng mang khăn ướt ra cho Hân Nghiên
" Loại vải gì vậy? Cứng chết được "
Hân Nghiên quăng đi không dùng đến nó, cô không nấng ná ở đây thêm lâu nữa nên đã đưa em ra ngoài nhưng đi được một chút em vùng vẫy không chịu đi
" Ưa.
.
đi đâu vậy? Không đi, buôn ra đi "
" Em lại lên cơn gì vậy? "
Hân Nghiên cố giữ chặt lấy em
" Ai vậy? Buôn ra, buôn tôi ra, bắt cóc, bắt cóc kìa "
Em hét toán lên rồi dùng tay nắm lấy tóc cô mà ghì mạnh
" Cô Hiểu Tinh dừng lại "
Những người vệ sĩ đi đến gỡ tay em ra
" A! Dừng lại! "
Hân Nghiên nổi nóng quát em một tiếng thật lớn khiến em bất động
" Em quậy đủ chưa hay bây giờ muốn tôi vát lên vai mang em về nhà mới chịu sao "
" Hu hu! Bắt cóc.
.
gì mà hung dữ quá đi mất.
.
"
Em quậy chưa đủ nên bây giờ lại quay qua khóc
" Rồi rồi! Không muốn đi đúng không? Được vậy ở đây ở đây ha "
Cô dịu giọng dỗ dành em
" Ai! vậy? Muốn.
.
tỷ tỷ cơ "
" Em say đến ngốc rồi à! Tôi là Hàm Hân Nghiên đây mà "
Em cau mày ngước mặt lên nhìn cô
" Hehehh! Ai vậy? Tỷ tỷ của tôi không có đẹp như chị đâu! Nhưng tôi không thích chị đâu! Tránh ra "
" Cái gì! Tôi không đẹp "
Hân Nghiên không chiều ý em nữa mà một mực bắt em ra xe.
Làm loạn một lúc thì cũng đã thắm mệt nên cũng chẳng thèm phản kháng nữa
( Tôi không đẹp! Không thích!! )
Em dựa vào người cô thì lại ngửi thấy một mùi gì đó rất lạ
( Mùi gì vậy? Khó chịu quá )
Trên người Hân Nghiên toàn là những vết cào cấu của em còn có cả môt vết răng ngay ở tay
Hân Nghiên đưa em thật nhanh trở về, trên đường về mặt cố hậm hực vô cùng đáng sợ
Giận thì có giận nhưng khi nhìn em đang co ro ngủ trong lòng cô thì cảm giác khó chịu ấy điều như cơn gió nhẹ nhàng bay ra khỏi người cô