Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 79: 79: Em Thấy Rồi!!




Trên đời này có một câu nói rất hay " Cứ mãi lo cho người ướt áo...quanh đi ngoảnh lại ta mới là kẻ ướt lòng "
Lúc tình yêu nồng nàng nhất là khi ta cứ nghĩ mình cùng nhau ngắm nhìn con sóng dịu êm, dập dờn, óng ánh, đến khi tình vở thì lại trở thành ngọn sóng, dập ta đến mất hết hơi thở, chơi vơi không bến không bờ
Lúc còn yêu nhìn trời cao biển rộng, nhìn ánh dương tỏa sáng đợi ta trên chặn đường phía trước
Đến khi hết yêu là lúc bầu trời và biển cả lạnh lẽo nhất, vắng lặng nhất.

Rộng lớn đến đáng sợ, như muốn nuốt chửng lấy ta
Em cứ nghĩ tình yêu là màu hồng, vì bắt đầu em chính là công chúa nhưng đi mãi váy trắng cũng hóa đen, đôi giầy thủy tinh ấy cũng sẽ vỡ, nhiệt huyết hào hùng cũng chỉ còn là một giấc mơ.

Truyện cổ tích của em cũng sẽ bị thời gian làm cho mờ đi màu mực chỉ còn là một tờ giấy trắng như mới bắt đầu
...----------------...
Tách tách tách
Hiểu Tinh lờ mờ tỉnh dậy, trước mặt mình là trần nhà trắng tinh, bên cạnh là một trai nước biển
Có lẽ em đã ngất đi và ai đó đã đưa em vào đây
" Tinh Tinh! "
Tiếng gọi làm em phút chốc vui mừng
" Tỷ..........."
Người vừa gọi tên em là Duy Phong bạn trai cũng của em
" Em ổn chứ! "
Hiểu Tinh nhớn mày miệng nở nụ cười rồi nói
" Em ổn mà! Anh...anh sao anh lại đến đây "
Anh ta đưa cho em một ly nước

" Em cảm ơn "
Hiểu Tinh cuối gầm mặt mà uống, anh ta cứ nhìn em chăm chăm gương mặt vô cùng lạnh lùng.

Em cảm thấy có chút không thoải mái
" Em...!"
Em muốn lên tiếng phá vở bầu không khí nặng nề thì anh ấy liền lên tiếng
" Ngu ngốc!!! "
Hiểu Tinh đơ cả người
" Em là một đứa ngu ngốc! "
" Anh..anh....n..."
Bốp bốp
Duy Phong hất bay ly nước em đang cầm trên tay làm em giật mình
" Lạc Hiểu Tinh em là một đứa ngốc! Em tưởng anh không biết sao! "
Em cố gắng trấn tĩnh lại gượng cười nhìn anh
" Ha..ha anh nói gì vậy? Em vẫn ổn mà "
Anh ta không chịu nổi nữa, nhìn em bị tổn thương đến thế này mà vẫn còn cười được như một con ngốc làm anh điên lên
" Ai mượn! Ai bắt em phải nuốt vào chứ.

Em chính là một đứa ngốc.

Tất cả tổn thương em đều không nói cho anh biết.


Tại sao, tại sao vậy "
" ANH MẶC KỆ EM ĐI!!! "
Hiểu Tinh đột nhiên gào lên, lấn áp đi tiếng của anh ta
" Em nói là em rất ổn! Không sao hết, mọi chuyện...vẫn vẫn....em...."
Cổ họng em nghẹn cứng
" Ổn? Như thế là đã ổn lắm chưa! Người ta đã có người khác rồi, cô ấy bỏ em rồi "
" Không phải! "
" Em tự nhìn đi, người ta đã không cần em rồi "
" Không phải như vậy!! "
Anh ta bắt đầu gào lên
" CÔ ẤY ĐÃ BỎ EM RỒI!! "
Em nhắm chặc mắt lại, bịt lấy tai rồi la lên, cố gắng phản khán lại
" KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!!! "
Duy Phong đi đến gỡ tay em ra rồi hét lên
" EM ĐỪNG CỐ CHẤP! CÔ ẤY ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC RỒI, CÔ ẤY SẼ KHÔNG QUAY LẠI NỮA ĐÂU! "
" KHÔNG! TỶ TỶ ĐÃ NÓI YÊU EM RỒI "
" EM ĐỪNG ẢO TƯỞNG NỮA TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ CÔ ẤY CHƯA TỪNG NÓI EM! "
" KHÔNG! KHÔNG PHẢI MÀ "
Anh ta không hiểu được hiện tại em đang đau khổ đến thế nào đâu
" EM NHÌN ĐI! CÔ TA ĐANG ÔM ẤP NGƯỜI CÔ TA YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI EM! EM ĐỪNG ẢO TƯỞNG NỮA "
" EM ĐÃ BIẾT RỒI ANH KHÔNG CẦN NÓI NỮA ĐÂU!!!!! "
Nước mắt em cuối cùng đã rơi xuống.

Em bây giờ vô cùng bất lực rồi nghẹn ngào nất lên từng cơn.

Có nhất thiết phải làm em đau đến thế này không?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.