Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 27: Cảnh Cáo!



Sáng sớm, Âu Dương Uyên Ngôn trong cơn đau đầu tỉnh dậy, hạ thân đau như bị xe cán qua cán lại. Tay day day thái dương rồi nhìn bên cạnh không thấy bóng người chỉ có quần áo nam vứt đầy đất cùng áo quần của cô minh chứng cho đêm cuồng hoan hôm qua.

Cô nhịn cơn đau bức xuống giường nhanh tay mặc đồ, chiếc túi để bên cạnh cô kiểm tra một lượt đồ đặt thấy năm tờ chi phiếu đã mất một tờ chi phiếu rồi, có thể ngày hôm qua nhóc kia không tin nên cô trả luôn rồi?

Xem ra là đã trả tiền vậy là yên tâm rồi không cần phải đối mặt với nhau, tiếng nước tóc rách trong nhà tắm dừng lại.

Hôm qua đúng là phiền não đến điên khùng hồ đồ! Cô bây giờ không muốn gặp lại thiếu niên kia!

Chỉnh trang trang phục, lấy khẩu trang, kính râm trong túi che mặt lại rồi nhanh chóng mở cửa rời đi, đến tháng máy chỉ cần nhấn nút thang máy đã mở. Cô lê bước chân nặng nhọc vào đóng cửa thang máy chưa đến một phút đã xuống đại sảnh.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô nhưng vì có khẩu trang và kính râm mà họ không biết thân phận của cô. Âu Dương Uyên Ngôn bài xích ánh mắt của mọi người nhịn đau bước ra ngoài, đến đường lớn liền may mắn vớ được một chiếc taxi cứ thế rời đi.

Chiếc taxi vừa rời đi đã thấy bóng nam nhân đứng trước cửa khách sạn, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Tay siết chặt thành quyền, một quyền nện thẳng vào cây cột khiến cây cột làm bằng chất lượng cao nứt nhẹ nhưng tay anh đã đầm đìa máu.

Tốt! Tốt lắm! Chạy nhanh lắm!

Anh mới chỉ vào tắm rửa thay đồ lúc đi đã thấy giường trống, ngoài trừ y phục ngày hôm qua của anh trên đất. Tiếng thang máy chuyên dụng vàng lên anh vội vàng ra ngoài chỉ thấy thang máy đã đi chuyển đến đại sảnh rồi.

Đây là phòng dành riêng cho anh, nên chỉ có thang máy chuyên dụng mới lên được tầng 10, còn thang máy bình thường chỉ lên được tầng 9.

Giờ có đến cổng thoát hiểm xuống lầu 9 cũng không kịp, đến khi anh xuống thang máy chuyên dụng chỉ thấy cô đang băng qua đường, đến khi anh đến cửa lớn thì cô đã lên taxi đi rồi.

Giỏi! Giỏi lắm Âu Dương Uyên Ngôn, đem anh "giải khuây" một đêm rồi chạy, chạy cũng nhanh lắm!

Đến nhà Âu Dương Uyên Ngôn lao nhanh vào phòng, đầu ong ong cả lên. Thực sự không biết bản thân bị điên khùng cái gì? Cô vậy mà lại cùng một thằng nhóc lăn lộn suốt đêm! Điên mất!

Điện thoại liên tục đổ chuông khiến cô khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng nhận máy. Người bên kia điện thoại không khỏi cao giọng, lo lắng.

"Cô Âu Dương, cô đang ở đâu mà còn chưa đến trường? Học sinh lớp cô báo lên phòng giáo viên không thấy cô."

Lúc này Âu Dương Uyên Ngôn mới chú ý đến đồng hồ, đã gần mười giờ rồi. Chả trách học sinh lên phòng báo giáo viên, thôi thì hôm nay cô cũng không có tâm trạng đi dạy. Giờ đi trễ thì cũng bị trách chỉ bằng...

Nghĩ đến đây, cô ho ra vài ho, trầm trầm giọng: "Tôi không cố ý, hôm qua bị sốt cao quá nay chưa đỡ nên không có sức đi. Cô thấy tôi xin nghỉ phép được không?"

Người bên kia nghe giọng Âu Dương Uyên Ngôn khàn khàn, thi thoảng còn cố gắng nén ho liền hỏi han vài câu rồi mới cúp máy. Điện thoại vừa tắt máy chưa đặt xuống đã lại reng lên.

Nghĩ là chắc đối phương còn điều gì quên dặn dò nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhấc máy. Giọng nói bên kia làm đầu cô như đập vào cột, tê dại.

"Chị hai, về nước mà không báo em. Thật là... có phải hay không chị nên đến gặp em một chút nhỉ? Chị đến quán cà phê cũ nhé? Cũng phải để thằng em này hỏi thăm chị, đãi chị một bữa ăn về nước chứ nhỉ?"

Tay siết chặt lại, nhưng sau đã buông thõng không nhanh không chậm, điềm tĩnh: "Được!"

Không ngờ nhanh như vậy đã nắm tin tức của cô rồi, còn muốn hẹn gặp cô. Lúc nãy nghe máy cô cảm thấy trong người rất bức bối như thể người nói chuyện với cô không phải là em trai cô mà là một người khác vậy.

Muốn gặp cô để "hỏi thăm" chuyện cổ phần? Hay thật sự thiết kế để xuống tay với chị ruột? Nhưng nghĩ đến địa điểm là nơi đông người tâm trí cô thoáng chút đã hạ chút cảnh giác xuống. Trong tâm thầm hy vọng đúng thật sự là nó chỉ "hỏi thăm" thôi.

Nhìn đồng hồ, nghỉ cũng đã nghỉ, đi cũng không sao. Dù sớm hay muốn thì cũng phải gặp nó để hỏi cho rõ chuyện cổ phần, cô không thể để nó cứ tiếp tục đứng sau "chỉ đạo tại nạn ngoài ý muốn" được. Đó là gϊếŧ người! Nếu bị bắt thóp thì chỉ có đường chết!

Cả người đau nhức cũng không có tâm trạng ngâm nước nóng, tắm rửa nhanh chóng. Đứng nhìn bản thân trong gương mặt cô tái lại, từ cổ trở xuống cả người toàn vết hôn xanh tím. Thảo nào lại đua như vậy, như vậy mà cô còn dữ chạy là cô cũng cảm thấy mình quá tài giỏi rồi!

Nghiến răng chửi thầm vừa thằng nhóc con chết tiệt kia cho hả giận vừa sấy tóc. Xong xuôi lúc này mới quấn khăn bước ra ngoài ngồi xuống bàn trang điểm.

Cầm thỏi che khuyết điểm đánh lên vùng cổ, xương quai xanh, mỗi lần đều phải bôi hai, ba lần. Để đảm bảo cô còn phải lấy phấn dặm thêm hai lần mới miễn cưỡng chế hết được.

Thay một bộ váy dài màu kem đến mắt cá chân, mặc thêm chiếc áo măng tô màu nâu. Mái tóc đen xoã ra ngang vai, tuỳ tuyệt bôi một lớp son hồng, thấy bản thân cũng không đến nỗi lúc này mới rời khỏi nhà.

Cô ngồi taxi đến quán cà phê cũ, nơi mà ba chị em cô lúc trước rất thích đi. Quán bây giờ còn mở bán cả đồ ăn, địa điểm không đổi, một lát đã đến nơi.

Tài xế nhận tiền của cô loay hoay tìm tiền đưa lại, Âu Dương Uyên Ngôn cũng không vội thoáng chốc có bóng hình đã khiến đồng tử cô có rút.

Bóng lưng kia có thành tro thì cô cũng nhìn ra được, đó chẳng phải là " chồng trước" của cô đó sao. Anh đang đứng nói chuyện với Âu Dương Uyên Duy.

Nét mặt Âu Dương Uyên Duy căng thẳng tay siết chặt, chắc chắn nôi dung câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp. Không biết đối phương nói gì chỉ biết ánh mắt Âu Dương Uyên Duy dữ tợn, nói lại vài câu nhưng nhanh chóng bị người trước mặt đấm cho một cái ngã ngửa.

Âu Dương Uyên Duy ngồi dậy quệt môi dính máu lại nói mấy câu gì đó cô không nghe được. Đối phương mất kiểm soát lao vào cứ thứ từng cú từng cú hạ xuống mặt Âu Dương Uyên Duy.

Hơi thở của cô như bị bít nghẹn cũng không quan tâm đến tài xế đang tìm tiền thừa tức tốc xuống xe chạy đến. Tay cầm túi đánh mạnh vào người đàn ông đang hạ cú đánh vào mặt Âu Dương Uyên Duy.

Âu Dương Uyên Ngôn đỡ Uyên Duy lại, khuôn mặt đã bầm tím hết lại rồi, rách môi chạy máu nhìn đến rợn người. Âu Dương Uyên Duy nhìn cô ánh mắt dịu dàng: "Em không sao... Em..."

Chưa để Âu Dương Uyên Duy dứt lời đã thấy cô không nói không rằng xoay người đến gần người đàn ông thằng tay tát mạnh một cái xuống mặt anh. Vẻ mặt Âu Duyên Uyên Ngôn lạnh băng.

Lúc đầu nhìn thấy cô ở đây anh đã rất vui nhưng niềm vui trong mắt nhanh chóng rút đi. Một cái rất mạnh hạ xuống mặt anh, nghiêng cả mặt về một phía, anh sững sờ nhìn cô, rồi lại nhìn Âu Dương Uyên Duy đang đắc thắng nhìn anh khoé môi cười mỉm.

Âu Dương Uyên Ngôn nhếch môi, lạnh như băng: "Nam Cung chủ tịch không ngờ còn có sở thích động tay động chân như vậy? Không biết em trai tôi đắc tội anh chỗ nào? Cùng lắm tôi hạ mình thấy nó xin lỗi, nhưng đánh nó, dạy dỗ nó thì thuộc quyền hạ nhà Âu Dương chúng tôi! Thuộc quyền hạn ba mẹ tôi! Không đến phiên anh đánh nó!"

Đáy mắt Nam Cung Tử Hàn co rút, ánh mắt nhìn cô như không tin được, mãi nói tìm được giọng nói của mình: "Nếu vậy em có biết em trai em..."

Anh chưa kịp nói hết đã bị Âu Dương Uyên Duy mềm mỏng, kéo Tây Âu Dương Uyên Ngôn lại: "Chị! Dù sao thân phận anh ấy cao quý em không thể đánh lại, chị bỏ qua đi."

Cô liếc nhìn Âu Dương Uyên Duy, tức giận đến nghiến răng: "Vậy danh dự của em thì sao? Nên nhớ giờ em là chủ tịch của Âu thị! Là chủ nhân nhà Âu Dương! Em như vậy là đem mặt chúng ta vứt hết xuống đất sao?"

Âu Dương Uyên Duy vẻ mặt hối lỗi, ánh mắt bất đắc dĩ: "Chẳng phải chị chưa từng thấy em đánh nhau... Anh ấy là trưởng bối sao em có thể vô lễ, huống chi em cũng rất thích anh ấy... Chị bỏ qua đi..."

Cô trợn to mắt, giọng có lên mấy phần: "Cậu câm miệng cho chị! Chị tính với cậu sau?"

Nhìn Nam Cung Tử Hàn, lúc này cô đã bình tĩnh lại, ánh mắt tối lại: "Nam Cung chủ tịch, các nhà thế gia chúng ta đều được dạy dỗ lấy nhân xử thế, mong anh sau này lưu ý. Anh là chủ tịch một tập đoàn lớn chứ không phải lưu manh côn đồ đầu đường xó chợ!

Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, anh là người ngoài cũng không có tư cách dạy dỗ người của tôi! Sau này không mong gặp lại!

Đừng để tôi lại thấy anh đánh nó! Nếu không có chết tôi cũng gϊếŧ chết anh!"

Nam Cung Tử Hàn cứ thế nhìn cô lãnh đạm, một câu cũng không thể phản bác lại. Về tình về lý anh đều sai, chính mắt cô lại thấy nói gì cũng vô ích!

Hai tay anh siết chặt thành quyền, cô không nghe anh nói một câu, không cần biết lý do anh xuống tay, cứ thế tuyệt tình, thậm chí sẵn sàng liều chết với anh.

Nghĩ đến đây trái tim anh liền khó chịu như bị một bàn tay bóp nghẹn, ánh mắt vẫn thủy chung không dời khỏi Âu Dương Uyên Ngôn đến khi cô kéo tay Âu Dương Uyên Duy rời khỏi.

Ha... Thì ra trong mắt cô anh lại đáng ghét, vô lý thậm chí bạo lực như vậy, một câu cũng không nghe anh giải thích cứ thế mắng anh đến khó nghe.

Cái tát trên mặt bỏng rát đến nhức nhối, anh cứ như vậy bất lực nhìn cô dời đi. Biết từng lời cô nói là đúng nhưng khi nghe vẫn cảm thấy đau tai, một chữ cũng khỏi muốn nghe!

Tay anh đặt trong túi quần bấm nút stop của bút ghi âm, tay siết chặt cây bút như muốn bẻ đôi câu bút. Ánh mắt vẫn không dời khỏi bóng lưng cô cho đến khi cô đi khuất, vẻ mặt vô hồn rồi bật cười một trận.

Vệ sĩ và tài xế lúc này mới đến gần nhưng cũng chỉ im lặng chờ chỉ thị của anh, tất cả đều cúi gầm mặt một chữ cũng không dám nói.

Nam Cung Tử Hàn cứ như thế nhìn hướng cô đi cười ha ha không ngừng, cố gắng cười nhưng lại cười khiến người nghe thấy bi thương.

Đến khi ngồi lên ghế đá đối diện quán ăn, tay anh che lên trán cũng không còn cười nữa, ánh mắt đau thương loé lên tia lạnh nhạt, khoé môi cong lên nguy hiểm.

***

Trong bệnh viện nữ bác sĩ trẻ đang sơ cứu cho Âu Dương Uyên Duy không khỏi nhăn nhó, càu nhàu: "Tôi nói mấy anh rốt cuộc là sao đây? Lớn thế này rồi còn cũng đấm đánh người! Cứ như lưu manh côn đồ đầu đường xó chợ! Còn anh, người ta đánh thì căn bản phải biết đưa tay đỡ mặt chứ? Anh có biết mặt đối với đàn ông quan trọng thế nào không?"

Âu Dương Uyên Duy vẫn như cũ mặc kệ nữ bác sĩ đang sơ cứu, chăm chú nhìn Âu Dương Uyên Ngôn đang ngồi cạnh tay siết lại đến thấy đốt xương.

Tây Âu Dương Uyên Duy nắm tay cô, tách các ngón tay rồi nắm chặt như an ủi: "Chẳng phải bây giờ em không sao rồi ư? Chị căng thẳng thế làm gì? Chẳng qua anh rể có nói một số vấn đề nhưng chúng em không đồng quan điểm..."

"Im miệng!"

Âu Dương Uyên Ngôn lạnh giọng cắt ngang, đáy mắt tối tăm như đường hầm không lối thoát: "Anh ta không phải anh rể em! Cứ mặc kệ anh ta, đừng có đến gần, thấy anh ta thì tránh đi!"

Thở dài một tiếng cô lại sờ đầu của Âu Dương Uyên Duy, lúc này cũng tiện nhắc đến chuyện cổ phần, thanh âm thả lỏng đi vài phần: "Em lớn rồi, làm gì cũng phải có chừng mực. Hôm nay chị hơi mệt, em sơ cứu xong rồi về đi. Khi nào lại gặp sau."

Ánh mắt Âu Dương Uyên Duy cong cong: "Vậy chị về đi, có phải nên cho em địa chỉ nhà để em đến thăm không"

Cô đứng lên cầm theo túi xách đi đến cửa: "Không cần biết đâu!" Rồi đi khuất.

Âu Dương Uyên Duy vẫn như cũ chăm chú nhìn bóng lưng rời đi của Âu Dương Uyên Ngôn: "Chị vẫn thất bại như xưa!"

Lúc này cũng đứng lên khiến nữ bác sĩ giật mình, mắng người: "Này anh! Anh đứng lên có báo trước được không? Giật mình chết mất...."

Ánh mắt Âu Dương Uyên Duy liếc nhìn nữ bác sĩ cười lạnh, lấy điện thoại di động ra, thong dong rời đi. Đến thang máy thoáng chốc điện thoại bên kia đã có người nhấc máy, Âu Dương Uyên Duy không đợi người bên kia nói đã lạnh giọng.

"Chị tôi về rồi, ở ngay dưới mắt chúng ta. Cảnh cáo anh lần sau thả người cẩn thận một chút! Đừng có kéo tôi vào!"

Tắt máy xong ánh mắt u tối nhìn ra ngoài trời lúc này đã tắt nắng, có lẽ lại chuẩn bị mưa rồi. Nhớ đến hình bóng nhỏ bé trong mưa khoé mắt Âu Dương Uyên Duy thoáng chốc dịu dàng trở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.