Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 8: Cho Nhau Một Cơ Hội.



Sáng sớm, Âu Dương Uyên Ngôn mở mắt ra đã lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon thế này, không còn mơ về chuyện ngày đó nữa. Lúc trấn tĩnh lại được, cô thấy ánh mắt người bân cạnh kia đang nhìn mình, ánh mắt anh hoàn toàn tỉnh táo, cô mới giật mình nhìn lại thì đã thấy được tư thế ngủ của mình, cô gác chân lên bụng anh, tay kia còn ôm anh.

Cô hắng giọng một cái vội vàng rút tay chân lại: "Tôi...tôi hay nằm mơ ác mộng, nên tướng ngủ có chút không đẹp, xin lỗi."

"Tôi nghĩ em sẽ đề phòng tôi nên nửa đêm dù có thế nào tôi cũng cố không lấn quá nửa giường, nào ngờ nửa đêm em lại nhiệt tình..."

Chưa để Nam Cung Tử Hàn cảm thán khả năng ngủ tuyệt vời của cô, Uyên Ngôn đã đưa bàn tay nhỏ bé che miệng anh lại, không muốn anh nói tiếp. Mặt cô đỏ bừng lên, cô cư nhiên là chủ động, trong mơ là cô bám người Uyên Vũ để không bị anh ấy tát, nào ngờ ngoài giấc mơ, cô lại "phóng khoáng"đến thế cơ chứ?!

Nam Cung Tử Hàn người ta là quân tử mới nhẫn nhịn cô nếu không dựa vào hành động này của cô có bị người ta lợi dụng cũng thể trách ai được, nhìn vẻ mặt này của Uyên Ngôn anh lại cảm thấy vui vẻ hẳn lên, ánh mắt tràn đầy ý cười. Thực ra Tử Hàn là một người rất khó ngủ chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể thành công đánh thức được anh, nên đêm qua lúc cô ôm anh, anh cũng đã tỉnh giấc rồi trằng trọc đến tận sáng, tuy có mệt thật nhưng nếu là Âu Dương Uyên Ngôn ôm thì anh cũng không nghĩ đây là vấn đề lớn lao gì.

Vẻ mặt Uyên Ngôn đầy hoang mang nhìn người đàn ông quyến rũ trước mặt, nhưng khoan, đây là nhà cô, đã ở thì không được ý kiến mới phải, cô buông tay ra, ngồi trên giường nghiêm túc nhìn anh: "Có chuyện này nhất định phải nói cho rõ." anh cũng nghiêm túc nhìn cô.

"Tôi chỉ cho anh tá túc một đêm thôi, anh...vẫn nên tìm khách sạn để ở đi."

"Khách sạn bảy sao ở London đã hết phòng."

"Chỉ là bảy sao mới hết."

"Tôi quen ở bảy sao."

"Nhà tôi nhỏ, cô nam quả nữ ở với nhau, có chút bất tiện..."

"Tôi thấy không bất tiện là được."

"Nhưng..."

"Sao em không nói thẳng là ngoài Lâm Tổng của Lâm Thị, em không muốn ai ở cùng?"

Âu Dương Uyên Ngôn im bặt đi, lúc đầu vì thành toàn cho anh ấy mà cô không nghĩ đến hậu quả, giờ Lâm Tuỳ Nhiên chắc an tâm sống rồi thì cô lại ích kỷ muốn giữ cho mình sự chờ đợi trong vô vọng đó. Mười năm, cô còn muốn ích kỷ nuôi nó, nuôi một thứ cảm giác chờ đợi đã thuộc về người khác.

Năm đó Lâm Tuỳ Nhiên tát cô một cái rõ mạnh hại cô trong năm năm đêm nào cũng thấy ác mộng, Âu Dương Uyên Ngôn nghĩ mình đã có lý do để đi rồi, lại không nghĩ tâm tư của mình bị một người đàn ông xa lạ vạch trần. Cô xoay mặt đi hướng khác, vẻ mặt trầm tĩnh đến lạ, lúc trước Uyên Ngôn thực ra còn có ý nghĩ sau này cô cũng chẳng cần kết hôn, chỉ dựa vào mình mà sống vì ngoài anh ấy ra, cô chẳng cần ai cả.

"Nếu tôi nói anh ta hối hận muốn em quay về, thì em...sẽ thế nào?" Giọng Nam Cung Tử Hàn có chút mất tự nhiên, nụ cười lơ đễnh, cô xoay mặt đi để anh không thấy được vẻ mặt bất lực của cô, nhưng anh hiểu. Âu Dương Uyên Ngôn nhìn anh ngạc nhiên môi mấp máy như muốn nói nhưng rốt cuộc vẫn không nói nên được câu gì.

"Chuyện em đi tôi vô tình nghe Thần Phong nói, chuyến bay sau đến tôi, do công ty phần mềm Nam Cung gặp trục trặc. Tôi thấy anh ta ngồi tựa vào tường vẻ mặt rất hối hận, nếu em quay về, không khéo anh ta sẽ ly hôn với vợ để cưới em đó."

Giọng Nam Cung Tử Hàn lúc đầu có vẻ run rẩy nhưng nhanh chóng đã lấy lại được sự bình tĩnh, thanh âm mềm mại cũng không còn mất tự nhiên như lúc nãy.

"Anh ấy..." Giọng Uyên Ngôn nghẹn ngào, đôi mắt to ngấn nước, nước mắt rơi xuống, tay siết chặt chiếc mềm trên giường. Cô tưởng chỉ mình cô sống trong đau khổ, tại sao chứ? Cô phụ anh chăng? Cô đẩy ngã anh chăng? Cô ép anh tát cô chăng? Là cô ép anh đẩy Tập Đoàn nhà cô đến bờ vực phá sản chăng? Là cô ép anh kết hôn chăng?

Vì sao lại hối hận? Lúc làm thì quyết đoán như thế đến khi ra được kết quả như anh mong muốn, vì sao lại hối hận? Sự hối hận ấy, có kịp cứu lấy người con gái thời thanh xuân mang tên Lâm Tuỳ Nhiên trong quá khứ kia không? Có kịp cứu lấy tình yêu lúc trước của cô không? Có đổi lại được sự tủi nhục của cô năm năm bên Anh không?

Đương nhiên là không, mà chỉ đổi được là sự chờ đợi anh được hạnh phúc thôi. Lúc quay người ra đi Uyên Ngôn nghĩ rằng anh làm nhiều việc đến thế mà vẫn không hối hận, sau này nhất định không cần phải hối hận nữa, nên mới dứt khoác ra đi, nhưng vì sao...lúc này anh lại hối hận?

"Em...muốn quay về không? Giờ chỉ cần em gật đầu, chúng ta lập tức ly hôn, tôi trả tự do cho em, 5% cổ phần đứng tên tôi sẽ đưa cho em." Giọng Nam Cung Tử Hàn trầm thấp điềm tĩnh đến lạ, anh biết có lẽ bản thân sẽ đau lòng nhưng vì cô... Anh rõ ràng không phục nhưng vẫn có chút không nỡ, anh ghen tị với người kia.

Vì sao người kia đã kết hôn rồi, mà còn có thể gây ảnh hưởng đến cô? Vì sao anh ta lại có được tình yêu của cô chứ? Vì sao cô ấy thà tưởng niệm thứ tình yêu dĩ vãng kia cũng không muốn cùng anh bắt đầu?

   Lúc đầu Nam Cung Tử Hàn nghĩ sẽ tìm một người phụ nữ, tạm bợ sống qua ngày, ai cũng được miễn sao người đó biết điều không can thiệp vào cuộc sống của anh. Vì với anh, tình yêu là thứ không cần thiết, cái anh cần chính là lợi ích của mỗi cuộc giao dịch.

Nào ngờ, năm đó Nam Cung Tử Hàn gặp cô, ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng anh, anh bỗng cảm thấy cô quá đáng thương. Sau đó anh lại nghĩ khác đi, lần đầu tiên anh có cảm giác muốn bảo vệ một người, lại xác định chắn chắn sẽ chỉ lấy cô, muốn cô cùng anh gắn bó. Lúc đó Tử Hàn không biết cô là nhị tiểu thư của Âu Dương Gia, sự việc năm đó cũng rất rối rắm, cục diện trong tập đoàn nhà anh vẫn chưa ổn định. Nam Cung Tử Hàn sợ nếu lấy cô, với địa vị không rõ của cô nhất định sẽ bị họ hàng dè bỉu, có khi khinh miệt không chấp nhận còn gây ảnh hưởng đến con đường của thâu tóm tập đoàn của anh.

Nam Cung Tử Hàn ẩn nhẫn chờ đợi ổn định lại được vị trí của mình sẽ đi hỏi cưới cô, cho cô một danh phận để không ai có thể coi thường cô, nào ngờ anh nghe báo lại, cô có vị hôn thê rồi. Anh tính sẽ từ bỏ vị hôn thê mẹ chọn nhưng nghĩ rồi lại thôi, còn ai có thể khiến anh tha thiết muốn cưới về làm vợ nữa đây? Nếu thế thì kết hôn với ai cũng như nhau cả thôi, càng về sau anh mới hiểu rõ lòng mình, có lẽ cảm giác thương xót lúc đó đã trở thành một thứ tình cảm khác ẩn chứ trong tim anh đến tận lúc mất đi anh mới phát hiện ra.

Năm năm sau, Nam Cung Tử Hàn đang căng thẳng trong cuộc họp hội đồng thì bị một người lạ đe doạ ép anh đến buổi tiệc đính hôn, không sẽ rút 5% cổ phần của anh.

Lúc đầu Nam Cung Tử Hàn cũng không tính đi, nhưng anh vẫn cho người điều tra nguồn gốc của cuộc điện thoại xem là bạn hay là địch thì thư kí của anh báo lại, số điện thoại đó xuất phát từ nhà hàng khách sạn sang trọng Palace. Tử Hàn nhíu mày suy nghĩ, sau đó mở điện thoại ra, mẹ anh nhắn tin nói anh đến làm tiệc đính hôn...trùng hợp cũng là nhà hàng khách sạn Palace, vì thế mà anh cho thư kí tiếp tục chủ trì cuộc họp còn anh thì đến Palace.

  Nam Cung Tử Hàn là muốn xem ai lại có bản lĩnh dám đe doạ Nam Cung chủ tịch của Bất Động Sản Nam Cung. Khi anh đến nơi, đập vào mắt anh là cô gái nhỏ bé ấy, cô mặc chiếc váy đỏ rực như chu sa, khi đó anh mới biết cô là nhị tiểu thư của Âu Dương Gia, cũng là vị hôn thê đính ước từ trước của anh, may mà lúc trước anh không hồ đồ đi huỷ hôn ước nếu không nhất định là hối không kịp.

  Còn một vấn đề quan trọng là trong căn phòng đó ngoài cánh phóng viên chụp hình cầm máy ảnh, không có bất cứ ai cầm điện thoại, duy chỉ có trợ lý cạnh cô với cô là đang cầm điện thoại nên không khó để đoán người đe doạ anh là ai.

Không cần nói anh mừng đến cỡ nào, mặc cho trợ lý đang thay mình chủ trì cuộc họp, bắt hắn mở rộng quan hệ, phải lấy cho được giấy kết hôn. Còn bản thân anh thì phải làm như không biết gì làm như thể...mình là người bị hại, là người bị cô trêu chọc.

Khoảng khắc Âu Dương Uyên Ngôn ký vào đơn kết hôn, anh đã vui đến cỡ nào, lúc người đó lên tiếng Nam Cung Tử Hàn còn tưởng cô sẽ dừng lại, nào ngờ cô lại quyết tâm hơn. Lúc Âu Dương Uyên Ngôn nói cô cũng có ý không đến, quả thật anh có chút...thất vọng? Đau lòng? Cái cảm giác trống rỗng đó anh không biết nên gọi là gì nữa.

Nam Cung Tử Hàn biết cô ấy chỉ muốn anh làm tấm chắn, cô muốn dùng dây tự buộc lấy mình cùng người không quen biết là anh, đồng thời thả người kia đi. Những chuyện cô làm vì người kia, hy sinh như thế nào, Tử Hàn anh đều biết cả.

"Tôi sẽ không quay về, tạm thời cũng không cần ly hôn, chúng ta có thể thử bắt đầu...cho nhau một cơ hội."

"Em chắc? Đây là cơ hội cuối cùng của em."

"Chắc chắn, tôi muốn chúng ta cho nhau một cơ hội, tôi quá mệt rồi. Chỉ mong anh cho tôi thời gian..."

Âu Dương Uyên Ngôn lạc giọng dần đi, rồi nhích người về phía anh, chưa để anh nói gì cô đã chủ động hôn anh. Cô tách môi anh ra, hành động vụng về, anh vẫn ngồi yên bất động, nước mắt cô dính xuống má anh, rồi lăn xuống đôi môi đang liên kết của hai người.

Vị nước mắt mặn đắng, Nam Cung Tử Hàn đau lòng ôm cô rồi đáp lại cô, cuồng nhiệt như lửa, khi anh xoay người đặt cô dưới thân. Anh mới tỉnh táo lại, anh hiểu rõ không thể thừa nước đục thả câu nhất là cô đang trong tình trạng kích động, anh thở dài xoay người rời đi, thì cô đã nắm vạt áo kéo anh xuống.

Nam Cung Tử Hàn nằm bất động, nhưng hai tay vẫn trụ xuống giường để không đè nặng lên cô, cô vẫn như năm năm trước cứng đầu không buông tay. Âu Dương Uyên Ngôn tăng lực kéo vạt áo, đến khi cả khuôn mặt của cô bị che lại...

Tử Hàn cảm nhận được vạt áo trước ngực mình ẩm ướt một mảnh, những giọt nước mắt như kim đâm vào tim anh. Cô đang khóc, nhưng vẫn kiềm nén, trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Khó chịu, cứ khóc to lên, tôi không cười em đâu."

Giọng nói Nam Cung Tử Hàn trầm thấp ấm áp, tay vuốt tóc cô gái nằm dưới thân mình, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng, lúc này Uyên Ngôn như chú chim được thả tự do, không lo sợ kìm ném nữa mà bật khóc.

Hôm đó, Nam Cung Tử Hàn nghe được rõ ràng tiếng khóc đau thương của Uyên Ngôn, cô khóc không ngừng như một đứa trẻ, khóc cho năm năm ẩn nhẫn chịu đựng giày vò của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.