Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 46: Chúng ta là quan hệ gì?



Mạc Chính Phong cúi đầu hôn cậu, chặn lại không cho cậu nói. Lương Vỹ có cảm giác môi mình sắp bị giày vò đến đứt ra mất, vừa đau vừa ngứa. Hô hấp bị ngăn không cách nào thông được, khiến cậu nghẹn khí đến đỏ bừng mặt, hai tay theo phản xạ đẩy đẩy ngực Mạc Chính Phong. Anh rốt cuộc là đang phát điên cái gì vậy?

Vất vả lắm mới đẩy ra được một chút, Lương Vỹ gấp gáp thở lấy oxi, cau mày gắt:

- Anh làm sao thế hả? 

Mạc Chính Phong nhìn cậu chằm chằm, nuốt nước bọt, yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống, mồ hồi tinh mịn thấm ra trên cổ và giữa hai hàng lông mày. 

- Vỹ Vỹ...

- Sao?

- Cho anh... anh... nhịn không nổi...

- Hả?

Lương Vỹ chưa kịp hiểu anh nói gì đã bị anh giật tung cúc áo. Bộ ngực trắng nõn, đầu nhũ nâu nhạt cùng phần eo bụng phẳng lì phơi ra giữa không khí. Mạc Chính Phong như dã thú nhào tới cắn xé, không chừa một chỗ trống. Hôn ngân trải khắp nơi, hai đầu nhũ bị giày vò xoa nắn gặm cắn đến độ biến màu, sưng lên vừa đáng thương vừa kiều diễm. Lương Vỹ nhịn không được bật ra tiếng thở dốc ngâm nga khe khẽ, cần cổ rướn lên, bàn tay túm chặt tóc Mạc Chính Phong. Đã lâu không tiếp xúc, thân thể cậu đặc biệt nhạy cảm, lại thêm lực tấn công cường liệt mạnh bạo gấp mấy ngày thường của Mạc Chính Phong, cậu nhanh chóng giơ tay chịu trói. Dục vọng dâng lên, ý nghĩ gì cũng bay biến sạch. Cậu cứ thế mơ mơ hồ hồ mà dây dưa triền miên cùng Mạc Chính Phong, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa...

Một hồi ân ái kịch liệt qua đi, Lương Vỹ mệt đến mức xương cốt cả người đều rã ra, ngủ một giấc thẳng đến tận tối. Chỉ khi cái bụng cả ngày chưa ăn gì lên tiếng biểu tình, cậu mới nhăn nhó nâng mí mắt, không tình nguyện mà thức dậy. Cảm thấy gối đầu của mình cảm giác có chút kỳ quái, cậu quay đầu nhìn sang. Mạc Chính Phong bên cạnh cậu đã dậy từ lúc nào, cánh tay đặt dưới cho cậu gối lên, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, nụ cười trên khóe môi ấm áp dịu dàng như ánh nắng:

- Em tỉnh rồi?

Lương Vỹ nhất thời không biết phải đối diện với anh như thế nào, một câu cũng không nói. Bản thân cậu cũng chẳng lí giải nổi chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng giữa hai người thuần túy là tình cảm bạn bè, vì sao lại đột nhiên cùng nhau lăn giường? Vì sao Mạc Chính Phong đột nhiên bạo phát? Vì sao lúc đó cậu lại thuận theo? Và vì sao... bây giờ thái độ của Mạc Chính Phong lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra vậy?

- Vỹ Vỹ, anh xin lỗi nhưng mà... cho anh rút tay ra có được không? Anh... hơi tê...

Lương Vỹ hàm hồ ờ một tiếng, chống tay xuống giường ngồi dậy luôn, thân thể ẩn ẩn đau nhức, nhất là địa phương nào đó kia, làm cậu không khỏi nhíu mày. Hừm... rốt cuộc là làm mấy lần nhỉ? Cậu không nhớ nữa... 

Mạc Chính Phong cũng ngồi dậy, xoa bóp cánh tay tê dại, ánh mắt vẫn đặt trên người cậu. Trên làn da trắng nõn dụ nhân là một loạt hồng ngân, có chỗ còn nổi lên màu xanh tím. Trong lòng anh có chút xót xa... đáng lẽ không nên mạnh tay như vậy. Nhưng hết cách... lúc đó anh hoàn toàn là bị thuốc khống chế... không đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì nữa...

Tên chết tiệt đó... ban đầu đã nói là cho Lương Vỹ dùng thuốc, tại sao quay đi quay lại đã đổi thành anh rồi? Còn nói vô tình bỏ nhầm, hắn là cố ý mới đúng!

- Vỹ Vỹ... anh xin lỗi... anh...

- Không sao - Lương Vỹ cứng ngắc trả lời, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, vừa bối rối vừa hổ thẹn - Tôi lúc đó... cũng không phản kháng... - Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Hai má đỏ bừng ngang với mặt trời mới mọc.

Trái tim Mạc Chính Phong bất chợt nảy lên một nhịp... nhìn cậu như vậy... thật sự rất muốn hôn nha...

Mà muốn hôn thì phải làm sao? Thì hôn chứ sao nữa.

Ôn nhu kéo cậu tới gần, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán cậu, thanh âm trầm ấm vang lên:

- Em thật đáng yêu.

- Anh... - Lương Vỹ mở to mắt. Hồi sáng cuồng loạn mơ hồ thì không nói, giờ đang tỉnh táo lại bị anh hôn, cậu... thật sự không được tự nhiên - Anh làm gì vậy?

- Lương Vỹ, ở bên anh được không? - Mạc Chính Phong nâng khẽ xoa nhẹ lên má cậu, yêu thương nói ra lời bày tỏ.

Ở bên? Ở bên này là cái ý tứ gì? Không phải cậu vẫn luôn ở đây sao? Nếu mà nói là "ở bên" kia... Thì... Có phải hơi đột ngột không? Cậu còn nhớ mấy hôm trước Mã Tiểu Ny đến nhà, hai người đã mặt nặng mày nhẹ với nhau cả ngày. Anh lúc tức giận còn quát mắng cậu. Tuy là sau đó đã xin lỗi, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy không vui. Thế nào mà sau một trận mây mưa liền biến thành thế này? Khoan đã... Sau một trận mây mưa... Một trận mây mưa...

- Mạc Chính Phong - Cậu gạt tay anh ra, ánh mắt thoáng hiện một tầng băng giá lạnh lẽo - Chúng ta là quan hệ gì?

Mạc Chính Phong không có chuẩn bị trước, đột nhiên bị hỏi như vậy, nhất thời lúng túng không đáp được. Quan hệ gì? Trước nay anh cũng chưa từng suy nghĩ qua. Bạn bè? Bạn bè có thể cùng nhau ái muội mập mờ, có thể phát triển đến trình độ kia sao? Bạn tình? Bạn tình có thể có tình cảm sâu đậm như thế sao? Người yêu? Đã bao giờ anh nói ra một câu anh yêu cậu đâu...

- Anh cũng không biết phải không? - Giọng nói Lương Vỹ mỗi lúc một lạnh theo sự hạ nhiệt của trái tim cậu.

Âm điệu như biến thành mũi dao nhọn sắc lạnh đâm vào lòng Mạc Chính Phong. Anh vẫn luôn tự cho rằng anh yêu cậu, luôn làm tất cả cho cậu. Nhưng thứ cậu cần nhất là một chữ "yêu" thì anh lại chưa bao giờ nói ra. Trước đây là vì kiêu ngạo, vì sợ cậu từ chối. Đến bây giờ thì là vì cái gì? Vì cái gì mà không nói ra được?

- Anh cũng không cần trả lời nữa đâu. Đã mấy năm trôi qua... Tôi cũng chưa từng cho mình được một câu trả lời chính xác.

Lương Vỹ rũ mi, ánh mắt ảm đạm u tối. Từ ngày đầu tiên cậu nhìn thấy anh, từ lần đầu tiên cậu biết rung động vì một người, cho đến tận bây giờ, trải qua bao nhiêu chuyện, cậu cũng không biết đến cùng giữa cậu và anh là cái gì. Cậu yêu anh, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để nói. Có thế nào, thì cũng là cậu tự làm tự chịu. Sớm biết đau khổ vẫn cố chấp không buông, lao đầu vào trầm luân. Từ đầu tới cuối... Đều là một mình cậu.

- Vỹ Vỹ - Mạc Chính Phong đau lòng ôm cậu vào lòng - Anh xin lỗi.

Xin lỗi... Xin lỗi... Ngoài xin lỗi ra còn có gì nữa không?

- Vỹ Vỹ, anh muốn nói là anh...

- Cậu chủ! Bữa tối xong rồi cậu có muốn ăn không? - Chị giúp việc đứng bên ngoài cửa phòng lớn tiếng gọi. Giờ đã muộn hơn giờ cơm ngày thường hai tiếng rồi, cậu và anh ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, vẫn một mực ở trong phòng, chị không nhịn được phải lên gọi.

Mạc Chính Phong ngay cả ý định giết người cũng đã có.

Lương Vỹ thở dài đẩy anh ra, những chuyện rắc rối này gác lại đi, cậu đói rồi, ăn cơm trước đã.

Bước xuống giường, mặc quần áo, thân mình cậu có chút lảo đảo không vững, suýt chút nữa ngã vào đống mảnh sứ bình hoa vỡ gần giường. Mạc Chính Phong vội đỡ lấy cậu, trong đầu âm thầm giơ đao chém ngàn vạn nhát cái tên bày mưu cho anh. Lần này là lần thứ hai kế hoạch của hắn đi ngược với ý muốn của anh rồi đó.

Hắn rốt cuộc là giúp hay là phá?

Sáng ngày hôm sau, Lương Vỹ thức dậy muộn. Mạc Chính Phong đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Nghe người làm nói anh có buổi chụp hình quảng cáo nên đi sớm, dặn cậu đến trưa thì đến nhà hàng gần quán cà phê của Mã Tiểu Ny ăn cơm, anh có chuyện muốn nói.

Lương Vỹ nghe người làm nói xong, cũng chỉ gật đầu. Chắc muốn nói nốt chuyện hôm qua. Haiz... Cái chủ đề này... Nhắc đến là đau đầu.

Nơi chụp hình... Vườn hoa công viên, xung quanh là một vòng fan nữ của Mạc Chính Phong, ánh mắt loé tim hồng bắn về phía anh. Mạc Chính Phong thì mắt lại loé... điện quang nhìn quản lý của mình. Tại sao không nói với anh là chụp hình quảng cáo đồ cưới?  Người mẫu nữ lại còn là Dương Bạch Liên. Cô nổi tiếng hơn anh rất nhiều, nhưng lại là loại nghệ sĩ chuyên dùng quy tắc ngầm, đặc biệt lả lơi. Vừa thấy Mạc Chính Phong liền dán lấy không buông, phiền muốn chết!

Mau bỏ bộ ngực của cô ra! Đừng có tì nó lên tay tôi nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.