Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 55: Anh có giấu em chuyện gì không?



Buổi tối, Mạc Chính Phong đi đi lại lại trong phòng khách liên tục, ruột gan nóng như lửa đốt, bởi vì Lương Vỹ vẫn chưa quay lại, điện thoại cũng không liên lạc được. Nếu là bình thường, anh cũng sẽ không lo lắng tới mức này, dù sao thì bây giờ mới có tám giờ tối, nhưng vấn đề là cậu đi cùng Trình Nhã Văn. Anh biết Trình Nhã Văn là người đáng tin, nếu cô hứa không nói chuyện đêm đó của hai người cho Lương Vỹ biết thì nhất định sẽ không nói, hơn nữa cô cũng đã dự định đi Mĩ rồi, đâu có có cớ gì đột nhiên đổi ý. Thế nhưng anh vẫn không kìm được cảm giác bất an trào dâng lên từ đáy lòng, giống như chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Nửa tiếng sau, bóng dáng khiến Mạc Chính Phong nhớ mong cả ngày nay cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu vào nhà, thấy anh gấp gáp thế kia liền bật cười:

- Chính Phong, anh đang làm cái gì vậy? Đi đi lại lại như thế, không thấy chóng mặt sao?

Mạc Chính Phong nhìn thấy cậu thì vô cùng vui mừng, vội nhào tới ôm chặt lấy cậu. Lương Vỹ bị bất ngờ hơi lảo đảo về phía sau. Khi đã đứng ổn định lại, cậu khẽ đánh lên lưng anh, mắng:

- Phát điên sao? Ôm em làm cái gì? Em mới đi một ngày thôi, đâu phải một năm. Xem bộ dạng anh kìa!

Mạc Chính Phong cũng biết mình phản ứng có phần hơi thái quá, nhưng anh thật sự rất mừng. Buông cậu ra, kéo cậu ngồi xuống ghế, cẩn thận nhìn sắc mặt cậu, tất cả đều không có gì khác lạ, anh mới hỏi:

- Hôm nay em đi với Nhã Văn làm những gì? Có vui không?

- Đi mua sắm vài thứ đồ thôi, vui thì vui nhưng mệt muốn chết. Lát nữa về nhà em phải ngủ một giấc đến trưa mai! 

Mạc Chính Phong bấy giờ mới lặng lẽ thở phào, buông xuống tảng đá lớn trong lòng, toàn thân cũng thả lỏng hơn nhiều. Cậu nhìn anh, ánh mắt mang theo ý dò xét quét dọc từ đầu đến chân anh. Đến tận lúc anh cảm thấy hơi mất tự nhiên quay đầu, cậu mới lên tiếng:

- Thái độ của anh là sao vậy hả? Chẳng lẽ làm việc gì khuất tất giấu em sao? 

Câu hỏi của cậu vừa dứt, Mạc Chính Phong không khỏi giật mình đánh thót một cái, trong phút chốc khó mà điều chỉnh giọng nói cho rõ ràng:

- Anh... anh thì có... có điều gì khuất tất chứ! Đừng... em đừng có nói bừa!

Lương Vỹ gật đầu:

- Không có thì tốt. Nhớ kỹ, anh có chuyện gì cũng phải nói với em, nếu anh dám giấu em, cho dù là chuyện nhỏ nhất, em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Muộn rồi, Huệ Mẫn sắp đi làm ca đêm, em phải về đây. 

Cậu đứng lên đi vào bếp lấy lại cặp lồng mình mang tới lúc sáng đã được chị giúp việc rửa sạch cất lên tủ bếp, sau đó mới đi ra ôm cổ anh hôn một cái tạm biệt. Mạc Chính Phong vì lời dặn của cậu mà hơi căng thẳng, vì muốn che giấu nên cố tình bày trò trêu cậu. Lúc cậu hôn, anh thừa cơ đưa tay xuống bóp bờ mông tròn căng của cậu qua lớp vải quần, ái muội trêu: "Lần sau nhớ cho anh ăn bánh bao của em!" Lương Vỹ nổi giận đá anh một cái, quăng lại hai chữ: "Lưu manh!" rồi rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Anh nghĩ cậu chắc xấu hổ nên mới giận dỗi, cũng không nói gì thêm hay gọi cậu lại. 

Nhìn theo bóng cậu, anh thầm nghĩ, khi nãy cậu đã nói như vậy thì sau này chuyện của anh và Trình Nhã Văn càng phải giấu kín. Nếu để cậu biết được, tình yêu mong manh mà anh vất vả mới giành về được e là sẽ lại sụp đổ mất thôi. Mà lần này sụp đổ, chắc chắn khó mà xây lại được...

Lương Vỹ ra khỏi nhà Mạc Chính Phong, ý cười đùa trên mặt đã hoàn toàn tắt, thay vào đó là gương mặt u ám ảm đạm như lệ quỷ. Khóe mắt đượm sầu khổ nhưng lại tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, con ngươi nâu nhạt như tối lại, sâu hun hút tựa một vực thẳm không đáy. Cậu không muốn gọi xe, chầm chậm tản bộ trên đường, đầu hơi cúi, nhìn đôi chân mình di chuyển luân phiên hết lên lại xuống. Trong lòng như có đàn kiến bò ra từ nơi nào đó, nhanh chóng tràn đi khắp nơi cắn xé, khó chịu vô cùng nhưng lại không thể nào xác định được rốt cuộc nơi nào mới là đau đớn nhất. Cậu biết làm thế nào đây?

Buổi chiều hôm nay, từ sau khi tạm biệt Trình Nhã Văn, cậu vẫn luôn lang thang khắp nơi, cố tìm cho mình một câu trả lời xem rốt cuộc mình có thể làm gì để đối mặt với cục diện hiện tại.

Lúc đầu biết tin đúng là rất tức giận, cảm giác như bị đâm thẳng một đao vào tim. Nhưng rồi khi nhận thức, suy xét rõ ràng mọi chuyện xong, lại phát hiện ra bản thân không hề tức giận, chỉ có đau lòng... cùng thất vọng... Cậu vốn tưởng lần này cậu và anh có thể bên nhau, ai mà ngờ... Đêm hôm đó, cậu biết anh đã xảy ra chuyện gì, biết con người rượu say khó kiềm chế, không điều khiển được hành vi của bản thân, cho nên cũng không thể hoàn toàn trách anh. Dù sao vẫn là do cậu không tới an ủi anh... 

Nhưng mà bây giờ, suy xét nguyên nhân làm gì? Do lỗi của ai, có biết thì cũng được gì? Vấn đề quan trọng là đứa bé trong bụng Trình Nhã Văn phải làm sao? Cô là tiểu thư khuê các, chưa có chồng đã có con, danh tiếng của cô cùng gia đình cô không phải sẽ bị phá hủy sao? Đối với những gia đình giàu có quyền thế, cậu biết danh dự quan trọng đến mức nào. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Điều khiến cậu cảm thấy chua xót nhất là tấm chân tình của Nhã Văn... Cô là một cô gái rất tốt, cho dù đã mang thai cũng không cưỡng ép Mạc Chính Phong lấy mình, ngược lại sẵn sàng ra đi để anh đến với cậu. Hi sinh tất cả vì hạnh phúc của người mình yêu, phụ nữ có mấy người làm được như thế? Cô càng tốt bao nhiêu, cậu càng thấy hổ thẹn đau đớn bấy nhiêu. Thân là cô nhi thiếu thốn tình cảm gia đình, cậu sao nỡ nhẫn tâm để một đứa trẻ sinh ra không có cha? Dẫu rằng cậu yêu anh nhiều lắm... nhưng tình yêu ấy trong hoàn cảnh này là sai trái... hạnh phúc của cậu nếu đổi lại bằng nước mắt của một người phụ nữ và bi kịch của một đứa trẻ còn chưa chào đời, cậu có thể hưởng nổi sao? 

Lương Vỹ càng đi càng nặng nề, bước chân gần như kéo lê trên mặt đường, chẳng còn biết mình đang đi đâu, khi nào thì tới đích. Cậu không biết lúc này mình phải làm sao mới được. Rời bỏ anh? Hay tiếp tục ở lại bên anh? Mà nếu cậu rời bỏ anh, anh sẽ thế nào? Thế nào nhỉ? Anh nói anh yêu cậu, nhưng còn con của anh? Nếu anh biết nó tồn tại, anh sẽ chọn nó hay là chọn cậu? Lương Vỹ vừa nghĩ tới đó liền cười lắc đầu, tự giễu bản thân quá dở hơi. So sánh như vậy không phải là quá khập khiễng sao? Cậu là nam nhân trưởng thành, có công ăn việc làm, có bạn bè tốt bên cạnh, cứ cho là không có anh... cũng sẽ không đến nỗi nào. Nhưng còn đứa bé, nếu nó sinh ra không có cha, chắc chắn sẽ phải chịu cảnh thiệt thòi vì thiếu tình thương của cha, sau này lớn lên bị bạn bè chế giễu, cuộc sống như thế có bao nhiêu bi thương cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

Vậy thì còn cần suy nghĩ sao?

Cậu dường như đã hiểu mình nên làm thế nào rồi.

Lấy điện thoại ra mở nguồn, dự định gọi cho Trình Nhã Văn, đột nhiên lại phát hiện có tới năm mươi mấy tin nhắn, trong đó khoảng hơn mười tin là của Mạc Chính Phong, còn lại là của Trương Huệ Mẫn. Bình thường nếu không liên lạc được cô sẽ chỉ nhắn một tin nhắc cậu gọi lại, không bao giờ nhắn nhiều tới vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?

Cậu mở ra xem, hơn bốn mươi tin nhắn gần như cùng một nội dung: Cậu mau về đây đi Vỹ Vỹ, tôi thực sự rất cần cậu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.