Chinh Phạt

Chương 17: Chương 17: Nước mắt Kakyou




Ngọc Văn lúc này đang nhìn người con gái trước mặt đánh giá cẩn thận. Gương mặt cô mờ ảo, cô có mái tóc vàng mượt rất dài, khuôn mặt toát lên vẻ từ hòa. Cô gái này làm Ngọc Văn có cảm tưởng như mình đang tiếp xúc bản nguyên của Chakra mặc dù khí tức của cô vô cùng yếu ớt. Cô gái cất tiếng nói rất hư vô, mờ mịt:
-Cậu bé, em đã đi qua vùng sương mù tên Ảo ảnh tâm hồn, em thấy chúng có màu gì, có thể cho ta biết không?.
-Xám tro.
-Ra thế. Em thấy được hình ảnh gì trong vùng sương mù đó!.
Ngọc Văn ngẩn ra, trong vùng sương mù cậu thấy được hình ảnh mình và Kakyou bên nhau rất hạnh phúc sau đó Lục Đạo hiện ra và đâm thanh kiếm trên tay vào ngực Kakyou. Ngọc Văn đã bị những hình ảnh này lặp đi lặp lại, chúng dày vò khiến cậu thống khổ vô cùng nhưng lý trí lãnh tỉnh khiến cậu thoát ra vùng sương mù và đến được nơi này. Không trả lời cô gái Ngọc Văn hờ hững nói:
-Không thấy gì cả, ta cứ đi và đến nơi này.
-Ta hiểu.
Cô gái lắc đầu nói, sau đó dùng tay đâm mạnh vào ngực Ngọc Văn, nơi trái tim Ngọc Văn phát ra ánh sáng, cô gái rút từ trong ngực cậu ra ba đoàn ánh sáng và cầm chúng trên tay. Ngọc Văn đạm mạc nhìn cả quá trình diễn ra và cậu không cảm thấy ý xấu từ cô gái này. Cô gái cầm ba đoàn ánh sáng trong tay đưa tới trước Ngọc Văn và tự nói:
-Thật kì lạ, tại sao lại xuất hiện đến ba Tâm Thể?.
-Đây là gì vậy?.
Ngọc Văn nhìn ba đoàn ánh sáng trước mắt, cậu không nhận lấy mà hỏi. Cô gái hơi hồi ức sau đó nói:
-Đây là trái tim mô phỏng của Akasai đại lục còn được gọi là Tâm Thể, khi nào được Akasai đại lục chấp nhận em sẽ trở thành dự bị chưởng khống giả của mảnh thiên địa này, ta cũng không biết vì sao em có đến ba Tâm Thể, có phải em đã trải qua chuyện gì đó trước khi đến nơi này,
-Cô không cần biết.
Ngọc Văn lạnh lùng nói rồi đưa tay tiếp nhận ba đoàn ánh sáng có màu sắc khác nhau này.
Khi tay Ngọc Văn chạm đến đoàn ánh sáng màu vàng, cậu cảm nhận được sự hạnh phúc khi cậu ở trong vòng tay cha mẹ mình, đoàn ánh sáng hóa thành một cuốn sách màu vàng trắng không tên gọi.
Tiếp tục đưa tay đến đoàn ánh sáng màu đỏ tối, trước mặt cậu, hình ảnh cha mẹ tan biến trong không gian, giận dữ, bất lực, tuyệt vọng,… các xúc cảm tiêu cực hiện lên trong mắt Ngọc Văn. Không biết từ khi nào trong tay cậu là một thanh kiếm màu đỏ trong suốt rất xinh đẹp, bên trong thanh kiếm ẩn chứa sự cuồng bạo vô tận, tăm tối thăm thẳm và lạnh lùng như vũ trụ cô tịch mà chỉ riêng Ngọc Văn cảm nhận được.

Bây giờ cậu đã biết ba đoàn ánh sáng này biểu hiện cho điều gì, chúng chính là những cảm xúc của Ngọc Văn khi linh hồn lột xác, hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ, đau buồn, giận giữ và bất lực khi nhìn hai người tan biến. Nhìn đoàn ánh sáng màu xanh biển trong veo còn lại, Ngọc Văn vô cùng dãy dụa, cậu không muốn đối mặt với cảm giác thống khổ, đau đớn khi mất đi Kakyou một lần nào nữa. Nhưng rồi, hình ảnh cha nuôi, Lệ Băng, các bạn trong hội Heaven, Kakashi, Mikari, Gikuya… tất cả hiện lên trong đầu Ngọc Văn, mỉm cười và cổ vũ đối với cậu. Ngọc Văn hít sâu một hơi nhắm mắt lại và chạm lấy đoàn ánh sáng cuối cùng.
Không có đau đớn, thống khổ, không có hạnh phúc , không có gì cả. Mắt Ngọc Văn mở bừng ra, trong tay cậu một viên ngọc màu xanh nước biển long lanh và trong suốt vô cùng mĩ lệ, nó giống như giọt nước mắt của Kakyou vậy.
Lúc này Ngọc Văn đã hiểu rõ tất cả mọi việc diễn ra, đây là khảo nghiệm dành cho các chưởng khống giả dự bị, theo quy luật của Akasai đại lục thì muốn trở thành tiên nhân nhất thiết phải trải qua sự lột xác của linh hồn, và để làm được điều đó cần có một trải nghiệm mãnh liệt về tình cảm. Sau khi trở thành Tiên nhân họ sẽ được triệu hồi đến nơi này - Ảo Mộng Tâm Huyễn động, tại đây các Tiên nhân sẽ được ban cho trái tim mô phỏng của Akasai đại lục và bắt đầu quá trình khảo nghiệm chỉ có một cơ hội duy nhất – các tiên nhân phải đối mặt với quá khứ của mình, tất cả đã thất bại kể cả Lục Đạo Tiên nhân.
Ngọc Văn là trường hợp duy nhất thành công bởi cậu có đến ba lần cơ hội và cậu đã thành công ở lần cuối cùng khi đối mặt với nỗi đau đớn, thống khổ khi mất đi Kakyou, Ngọc Văn ngộ ra một điều quan trọng, muốn tiến đến tương lai thì phải dũng cảm đối mặt với quá khứ, không phải chối bỏ nó mà dùng nó để làm động lực tiến lên. Mỉm cười nhìn viên ngọc màu xanh đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ cậu đặt cho nó cái tên “Nước Mắt Kakyou”. Cả không gian chung quanh tan biến với âm thanh của cô gái còn vang vọng:
-Chúc mừng em đã trở thành chưởng khống giả dự bị đầu tiên của Akasai đại lục, tạm biệt…
Hình ảnh cuối cùng Ngọc Văn thấy trong Ảo Mông Tâm Huyễn động là Kakyou đang mỉm cười dịu dàng với cậu.

Trong tẩm cung của Gikuya, trên chiếc giường bằng ngọc, Ngọc Văn tỉnh giấc, nơi khóe mắt còn vương một giọt lệ, dùng tay lau đi. Ngọc Văn đánh giá xung quanh và nhìn thấy một điều làm cậu không thể nhịn cười, Mikari lúc này đang gối đầu lên cạnh giường, khóe miệng chảy ra nước miếng trong suốt, cô nhép miệng lẩm bẩm:
-Ah thật Moe quá… để chị ôm,… chị cắn nào,… măm măm,…ngon quá,… thơm quá,… Ngọc Văn quả là nhất… he he…
Mới đầu nghe cô nàng nói thì Ngọc văn tủm tỉm cười, đến đoạn cuối thì trán cậu nổi gân xanh lên, đang muốn ký vào đầu cô nàng dâm đãng này một phát thì Ngọc Văn thấy được những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt mịn màng của Mikari, lấy ống tay áo chấmm nhẹ đi những giọt nước trên trán cô một chút Ngọc Văn ôn nhu vuốt ve mái tóc xanh biếc, óng mượt của Mikari, cô lấy tay gạt mạnh tay Ngọc Văn ra và nói mớ:
-Mụ SM chết dẫm,… đừng sờ vào bà đây,… tởm lắm,…
Ngọc Văn bó tay rồi, cậu không thể nào tức giận với cô nàng đáng yêu này được. Đang định đánh thức Mikari dậy thì một cô gái thân vận hồng y – chính là Gikuya lao vào, cô la lên:
-Mụ lolicon, hết ca trực rồi, biến ra khỏi… A…
Thấy Ngọc văn hai mắt đang trợn lên nhìn mình vẻ kì quái, Gikuya xấu hổ loay hoay tại chỗ. Bỗng cô hắng giọng sau đó dịu dàng nói:
-Em tỉnh rồi, để chị đánh thức Mikari dậy nhé, có vẻ cô ta đang làm em khó chịu.
Nói rồi Gikuya một tay đập nhẹ vào vai Mikari trong khi tay còn lại tránh đi tầm mắt của Ngọc Văn và vặn mạnh bên hông Mikari khiến cô bùng dậy.

-Á! Chết tiệt mụ SM, mi muốn chết… a em tỉnh lại rồi, xin lỗi chị vừa rồi ngủ quên mất.
-Không sao, hai người có vẻ thân nhau quá nhỉ
Ngọc Văn cảm nhận được tình cảm của hai cô gái Gikuya và Mikari nên nở nụ cười ấm áp như nắng sớm nói. Hai cô gái thấy nụ cười này thì ngẩn ngơ, được một lúc thì cả hai cùng bừng tỉnh và phồng má đồng thanh nói:
-Mới không phải như thế,
-Em hiểu. Hai người đều là stundere mà ( những người ngoài lạnh trong nóng). Ha ha ha.
Nghe Ngọc Văn cười nói vô cùng tự nhiên, Mikari và Gikuya ngạc nhiên nhìn nhau, đây không phải là khí chất trước kia của Ngọc Văn, họ khó có thể tưởng tượng cậu bé lạnh nhạt, lãnh đạm lúc trước và người đang cười đùa ấm áp bây giờ là cùng một người, dùng ánh mắt thương hại nhìn Ngọc Văn, Mikari lên tiếng:
-Em bình tĩnh lại đi, nơi đây còn có bọn chị mà.
-Hai người đừng nghĩ lệch đi được không, em không sao, dù sao,… mọi chuyện cũng đã qua,…
Bỗng chốc không gian trong tẩm cung trầm lại, Gikuya lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
-Tiếp theo em sẽ làm gì.
Ngọc Văn nói ra kế hoạch của mình cho hai người, hơi suy nghĩ Mikari nói:
-Để chị đi với em, Gikuya sẽ đi thuyết phục các tộc còn lại tập trung thành một khối vì dù gì cô ta cũng đã từng là người đứng đầu liên minh 12 Tiên nhân.
-Sao ngươi không đi thuyết phục lũ cứng đầu đó mà phải là ta!?. Gikuya bất mãn lên tiếng phản đối.
-Vì ngươi có máu SM trong người nên bọn chúng sẽ thuần phục dưới gót dày của ngươi thôi.
-Nói cái gì mụ lolicon,… ngươi mà đi đảm bảo bọn chúng sẽ sợ lăn ra mà cầu xin chứ cần gì thuyết phục.


Nhìn hai bà chị đã lớn mà không nên thân này Ngọc Văn cảm thấy đau đầu, cậu lên tiếng:
-Hai người, mỗi người để ra một phân thân là được rồi. Không cần phải tranh cãi, cả hai đi với em.
Gikuya và Mikaru gườm liếc nhau sau đó đồng thời thầm mắng Ngọc Văn không hiểu phong tình. Chuẩn bị xong, cả ba người phóng vào thông đạo trên không trung trở về Akasai đại lục.
Không trung thật cao bên trên làng lá, ba bóng người thoát ra khỏi một thông đạo màu đen trên bầu trời và nhìn nó biến mất. Ba bóng người đúng là Ngọc Văn, Mikari và Gikuya. Ngọc Văn nhìn làng lá bên dưới nói:
-Vì kế hoạch có thay đổi bây giờ em sẽ bắt ba đứa nhóc đội 7 đi và tự mình huấn luyện tụi nó trong thời gian chúng ta đi thu phục một số thế lực, chuẩn bị cho cuộc chiến toàn diện với Lục Đạo Tiên nhân cần phải bố trí kế hoạch cẩn thận. Nhân tiện trong 10 năm này em sẽ thiết lập một số thiên thuật trên toàn bộ đại lục, hai chị giúp em nhé.
-Được rồi cần chúng ta giúp đỡ gì thì em cứ nói.
Gikuya trả lời. Ngọc Văn nghe thế thì gật đầu sau đó cả ba cùng đáp xuống làng lá mà không ai hay biết.

Hôm nay là ngày rãnh rỗi của đội 7 vì thầy Kakashi đã thông báo kì cuộc thi Chuunin sắp diễn ra và anh phải đi đăng kí ấy đứa, Naruto đang theo chân Sakura thì bắt gặp thằng nhóc cháu của Hokage đệ tam đang bị người khác xách cổ áo lên, không nghĩ ngợi Naruto phóng đến và hét:
-Thả thằng bé ra.
Ngay lúc cậu định tung cú đá cực mạnh vào tay đối phương thì.
Băng!...
Một viên đá đánh bật cánh tay đang nắm Monoha Maru ra, tên nhóc trang phục đen kì dị thận trọng xoay lại đánh giá người ném viên đá thì thấy đối phương tầm tuổi với thằng nhóc tóc vàng định đá mình, cậu ta có mái tóc đen, khá xinh trai, hai tay bỏ vào túi quần, dáng vẻ lạnh nhạt cao ngạo, tên nhóc trang phục kì dị khó chịu hỏi:
-Ninja làng lá hả, đây là cách các ngươi đón tiếp các vị khách từ làng khác sao?.
-Còn đây là những gì ngươi thể hiện khi vào nhà người khác sao tên mặt đĩa. Ngươi muốn khiêu chiến với ninja làng lá à.
Cậu bé tóc đen mới đến lạnh lùng nói, Naruto nói với cậu bé tóc đen:
-Đừng giả ngầu nữa Sasuke, Để tớ cho hắn một trận là được.

Nói rồi Naruto chuyển thân, ngay lúc này Sasuke kéo lấy Naruto tránh sang một bên, nơi hai người đứng hơn tám mũi khoan bằng cát đâm tới. Sau lưng hai người không biết tự lúc nào xuất hiện một cậu bé tóc đỏ, gương mặt điển trai nhưng không có cảm tình gì hiện lên cả, trên trán có chữ ái, sau lưng đeo chiếc hồ lô màu vàng lớn như cậu. Sự xuất hiện của cậu ta làm thằng nhóc áo đen và một cô bé tóc vàng buột hai bím đằng xa vô cùng sợ hãi, liếc nhìn hai người cậu bé tóc đỏ cất tiếng:
-Sao thay vì ngồi yên một chỗ, hai ngươi lại chạy loạn lên và làm mất mặt làng cát chúng ta thế Kankuro, Temari. Ta không ngần ngại cắt chân hoặc giết sống hai ngươi nếu các ngươi còn làm phiền ta lần nữa.
Giọng cậu bé lạnh lẽo làm Kankuro và cô bé tóc vàng đằng xa run lên. Naruto nhíu mày to giọng nói:
-Cái gì mà giết giết,… cứ giả ngầu,… tên ta là Naruto, là Hoka…
-Ngươi phản ứng khá đấy, tên ngươi là Sasuke phải không, ta sẽ nhớ kỹ, ta là đội trưởng đội ninja làng cát Gaara, mong gặp được ngươi trong cuộc thi Chuunin. Chúng ta đi thôi.
Không để ý tới Naruto, Gaara nói với Sasuke.
-Có thể đứng lại một chút chứ Gaara.
Vừa định rời đi thì một giọng nói vang lên bên tai đội ninja làng cát, một giọng nói mà Gaara đã từng cảm thấy vô lực và tuyệt vọng khi đứng trước chủ nhân của nó, xoay người lại trong mắt cậu hiện lên ba bóng người, một cậu bé và hai cô gái, cả ba đều mang khăn che mặt, một đôi mắt hoàng kim chiếu vào ánh mắt cậu khiến cơ thể Gaara run lên bần bật. Kankuro và Temari cũng vô cùng hoảng sợ khi nghe giọng nói và nhìn thấy đôi mắt này. Gặp thấy dị trạng của Gaara, Ngọc Văn hơi lắc đầu, cậu lạnh nhạt nói với ba người:
-Không cần sợ, ta đến cũng không có ác ý, chúng ta kiếm nơi nào đó ngồi nói chuyện một chút.
Trong cơ thể của Naruto, Cữu vĩ đang say ngủ bỗng choàng tỉnh. Nó vô cùng nghi hoặc bởi nó cảm nhận được hai con Nhất Vĩ bên ngoài, gầm lên khiến phong ấn khổng lồ chấn động nó cưỡng ép đưa Chakra màu đỏ của mình ra ngoài.
Bên ngoài Ngọc Văn nhìn vào dị trạng của Naruto, Ngọc Văn hơi suy nghĩ một chút rồi ra hiệu với Gikura và Mikari, cả hai gật đầu, Ngọc Văn đưa tay tới trước, một loạt các ký tự cổ xưa hiên lên vây mọi người lại rồi tất cả biến mất tại chỗ. Trên mặt đất chỉ còn Nonoha Maru đang bất tỉnh.
Cách làng lá 100000 Km tất cả hiện ra, nơi họ đứng là trên mặt biển rộng lớn mênh mông. Ngọc Văn nói với Gaara, Sasuke và Sakura đang nghi hoặc và cảnh giác:
-Hôm nay, sau khi thấy những gì sắp diễn ra đây thì các bạn hãy quyết định có đi theo ta không.
Nói rồi Ngọc Văn dùng tay điểm vào bụng Naruto đang gào thét với luồng Chakra đỏ mờ nhạt toát ra từ cơ thể cậu bé. Rút ra một đoàn ánh sáng Ngọc Văn ném nó ra xa. Giữa biển cả rộng lớn một cột ánh sáng đỏ thẫm khổng lồ phóng phóng lên không trung.
ẦM!...
Biển cả bị chấn động mạnh tạo thành một con sóng thần cao nghìn mét đổ ập đến hướng mọi người, Ngọc Văn phất tay.
UỲNH!... BĂNGGG!
Con sóng biến mất, vạn dặm biển cả trở nên bằng phẳng không gợn sóng như mặt hồ, trong tầm mắt họ hiện lên một con Cáo toàn thân màu đỏ tuyệt đẹp có chín chiếc đuôi, thân hình nó chỉ cao như người trưởng thành Kyuubi không tấn công hay gầm thét mà giương đôi mắt trong suốt đánh giá nhân loại trước mắt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.