Chinh Phạt

Chương 31: Chương 32: Cướp!.





Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Kazekage làng cát – Gaara được giải cứu thành công. Ba đội trở về làng trong tình trạng bị thương rất nặng. Sakura vẫn còn sa sút tinh thần và đau buồn vì sự ra đi của một vị tiền bối làng cát – bà Chiyo trong trận chiến với Sasori, mặc dù đã giết được hắn nhưng bà cũng trọng thương vì trúng độc và cứu Gaara bằng cấm thuật sinh mệnh.

Naruto và thầy Kakashi vẫn đang nằm trong bệnh viện làng lá để dưỡng thương, trong quá trình truy đuổi Deidara họ bị trúng chiêu đồng vu quy tận của hắn. Vụ nổ khủng khiếp đó đã chôn vùi cả một dãy núi lớn. Naruto mặc dù nhanh trí dùng Rasengan để phản lại sức ép của vụ nổ nhưng hai người vẫn bị trọng thương vì nhiệt lượng khổng lồ tỏa ra từ trong đó.



Ngọc Văn giờ phút này đang nằm tại một cây anh đào to lớn nằm trên ngọn đồi cách làng lá khá xa, dưới ngọn đồi là mênh mông bát ngát thảo nguyên, nơi tít tắp chân trời là làng lá. Lưng cậu tựa vào thân cây lim dim nhắm mắt ngủ trong làn gió lướt nhẹ trên gò má. Mười năm tại thế giới này, Ngọc Văn chinh nam đánh bắc không ngừng nghỉ, tranh đấu liên miên làm cậu chưa từng có một phút giây được thư giãn tâm trí.

Ngọc Văn chìm sâu vào một giấc mơ, tại đó cậu gặp được cha mẹ, được nằm trong vòng tay của hai người, thật ấm áp, thật dịu dàng,… lúc này Kakyou bước đến và cầm lấy tay Ngọc Văn và nói cô yêu cậu, hạnh phúc tràn ngập trong tâm trí của Ngọc Văn, nước mắt rơi trên gương mặt Ngọc Văn… Ảo mộng tan võ thành nghìn mảnh. Ngọc Văn từ từ mở mắt, trên má cậu lúc này lấp lánh những giọt lệ trong suốt. Bỗng cậu giật mình quay lại, sự xúc động trong tâm trí làm cậu mất đi cảnh giác, có người đang đứng dưới gốc cây anh đào quan sát cậu.

Lúc này Sakura đang ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mắt. Đã năm năm rồi, cậu bé mà cô gặp ngày xưa nay đã trưởng thành một thiếu niên, mái tóc bạch kim càng dài hơn xưa, ánh mắt hoàng kim thâm thúy, mênh mông như hư không sâu thẳm nay có thêm sự tang thương và đau khổ, gương mặt tuấn mĩ như một tuyệt thế tinh linh tỏa ra sự hấp dẫn vô hạn. Kể từ lần gặp mặt cách đây năm năm Sakura đã bị người con trai trước mắt thu hút và không thể ngừng lại những suy nghĩ về cậu ta, đến khi gặp mặt thì chẳng biết nói gì. Bỗng Sakura nghe người con trai cảm thán nói:

-Thật đẹp.

Âm thanh trong trẻo khiến Sakura đỏ bừng cả mặt. “Cậu ấy đang nói về mình sao” – Sakura thầm nghĩ, chỉ nghe cậu con trai nói tiếp:

-Cây anh đào đang mùa nở hoa, cánh hoa tung bay khắp trời đất, phong cảnh này ở quê hương ta là một trong những kì cảnh đấy, tiếc là chỉ nghe nói, hôm nay được tận mắt thấy quả nhiên là tuyệt đẹp.

Thấy Sakura đang bối rối vân vê hai ngón tay bên dưới gốc cây Ngọc Văn nhẹ điểm chân xuất hiện trước mắt cô. Nhìn Sakura đem theo một ít công cụ đi picnic thì Ngọc Văn hài hước mỉm cười nói:

-Kẻ hèn này có vinh dự được quý cô đây mời dùng bữa hay không?.

Nhìn người con trai trước mắt, Sakura vốn đang ngại ngùng bỗng bật cười. Hai người trải tấm thảm lên bãi cỏ dưới gốc anh đào, sau đó sóng vai ngồi tựa vào gốc cây đưa mắt nhìn làng lá nơi chân trời. Gió lay động làm hoa anh đào rơi lất phất trong không khí. Tất cả như vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp về đôi nam nữ dưới tán cây. Ngọc Văn cất giọng nói:


-Cũng đã năm năm từ khi ta gặp cô trong cánh rừng đó rồi, nhiều việc không thể ngờ được đã diễn ra, ta không còn là ta mà cô gặp lúc trước nữa rồi.

Sakura nhận ra nỗi buồn và sự cô đơn trong giọng nói của Ngọc Văn. Những lời muốn nói bỗng nuốt trở lại, cô vươn tay nắm lấy bàn tay Ngọc Văn sau đó nhẹ tựa đầu lên vai cậu, Sakura lắng nghe Ngọc Văn kể về câu chuyện của một cậu bé và một cô bé, về tình yêu ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp của họ, nước mắt lăn dài Sakura thiếp đi trên vai Ngọc Văn lúc nào không hay.

Nhìn gương mặt đáng yêu vương vài giọt lệ của Sakura trên vai mình, Ngọc Văn dùng ngón tay khẽ gạt đi sau đó để cô nằm xuống, choàng cho cô chiếc chăn màu trắng rồi đứng dậy nhìn bầu trời hoàng hôn đang chuyển sắc. Tâm sự những điều trong lòng với Sakura làm Ngọc Văn cảm thấy những điều đè nặng tâm trí cậu bấy lâu được gỡ ra một ít. Xoay người biến mất, trong không khí còn vang nhẹ giọng nói của Ngọc Văn:

-Cảm ơn,…

Sakura tỉnh dậy đã là lúc trời tối, cậu con trai lúc sáng đã biến mất, nhìn chiếc chăn màu trắng tinh đắp trên người, cô khẽ siết chặt nó một chút, thật ấm áp, hương thơm thật dịu dàng. Sakura ngẩn người một hồi lâu sau đó thu dọn tất cả rồi cất bước về làng lá, ngày hôm nay là ngày vui vẻ nhất với cô trong suốt năm năm kể từ ngày gặp cậu con trai kia. Bỗng Sakura giật mình thảng thốt:

-Mình quên hỏi tên cậu mất rồi, cũng không biết cậu ấy sống ở đâu nữa, còn cả chiếc chăn,… Ôi trời ạ!...AAAA…. mày quả thật hậu đậu quá Sakura.



Cách làng lá 7500km về hướng đông bắc có một đầm lầy cực lớn quanh năm được bao phủ trong sương mù. Các loại dã thú hung dữ trong đầm lấy khiến gần như không có ai đi vào trong này. Trung tâm vùng đầm lầy lại là một vùng phong cảnh tuyệt đẹp, thác nước hùng vĩ, những bụi trúc xanh tươi, những căn nhà bằng gỗ được xây dựng thành quần thể ven hồ nước dưới thác, các loài chim muông xinh đẹp bay lượn trên mặt hồ. Chính giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo mọc lên mộ cây đại thụ to lớn vô cùng, lá của nó rơi rụng trên mặt hồ. Nơi đây có thể xem như nhân gian tiên cảnh.

Dưới gốc cây trên đảo nhỏ hiện đang có mấy bóng người. Một thiếu niên với mái tóc đen dài đến vai, trong ánh mắt ẩn chứa sự cao ngạo và lạnh lùng lên tiếng:

-Anh Itachi, sao đến giờ Hội trưởng vẫn chưa đến. Mai đã là ngày chúng ta xuất phát về đảo Ác quỷ rồi.

Một thanh niên tuấn tú có gương mặt khá giống thiếu niên vừa lên tiếng nghe thế thì hơi lắc đầu:


-Em hơi nôn nóng rồi Sasuke, Hội trưởng hẳn phải có vướng bận gì đó.

Ở một bên khác, các thành viên Akatsuki còn lại đang rì rầm bàn tán với nhau, Konan và Nagato nhìn Sasuke lắc đầu tiếc hận nói:

-Trẻ tuổi , đẹp trai, tài năng thế mà lại là đồng tính, đáng tiếc… chậc chậc…

-Nghe nói Hội phó Sasuke yêu hội trưởng đến nỗi trong phòng của hội phó dán đầy ảnh của hội trưởng.

Nghe Yahiko nói thế thì tất cả cùng ọe một tiếng sau đó cười lên hị hị, Sasori bồi thêm:

-Có lần ta đi ngang qua phòng hội phó thấy người đang ôm chiếc gối có hình hội trưởng và lăn lộn trên giường. Rồi còn…

Sasori ra vẻ mặt bí hiểm cười hề hề mà không để ý vẻ mặt tái nhợt của các thành viên khác đang nhìn mình. Một giọng nói trầm thấp vang lên:

-Rồi còn gì nữa?....

-Cạp cạp, nghe nói hội phó tỏ tình với hội trưởng nhưng bị từ chối sau đó,… mặt các ngươi bị làm sao thế,…

-Her hểr… nói nữa đi Sasori, ta đang muốn biết sau đó ta như thế nào đấy…

-Óa… hội… hội phó, người thật đẹp trai và vĩ đại như sao sáng trên trời,… Ặc ặc,… ta… sùng bái .… ặcccccc.


Nở nụ cười khủng bố với gân xanh nổi chằng chịt trên trán, Sasuke quay người mỉm cười với các thành viên còn lại mà trên tay vẫn đang bóp cổ Sasori đáng thương. Đúng lúc này một giọng nói vang lên:

-Xem ra mọi người rất vui vẻ nhỉ, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây, à ta nghe được tối nay làng lá có tổ chức lễ hội, các ngươi có thể tự do đi đến đó chơi nếu thích. Ngày mai xuất phát về đảo Ác quỷ.

-Hội trưởng muôn năm.

Tất cả đồng thanh lên tiếng sau đó trở về gian phòng của mình chuẩn bị cho buổi tối, mọi người bỏ lại Sasori tội nghiệp đang nằm như khối bột mềm trên đảo nhỏ.

Nhìn thời gian cũng đã khoảng 5 giờ chiều, Ngọc Văn vận một bộ yukata (một loại kimono lễ hội) nam có màu đen tuyền làm nổi bật lên mái tóc dài màu bạch kim của cậu. Bước ra ngoài thì Ngọc Văn phát hiện tất cả mọi người đã ngồi chờ trên ghế, trông ai cũng có vẻ khá háo hức. Ngọc Văn bất đắc dĩ lên tiếng:

-Mọi người lần đầu tiên đi lễ hội này sao?. Không phải chứ.

-Đây… đây là lần đầu tiên chúng tôi đi lễ hội này.

Ngọc Văn nghe nói thế thì bỗng nhớ đến quá khứ bi thảm của những người nơi đây, trong lòng cậu dịu lại và ôn hòa nói:

-Hàng năm về sau ta sẽ tổ chức lễ hội tại Đảo ác quỷ, cứ đến dịp thì các ngươi lại về đảo tham dự với mọi người trong hội,… sẽ rất vui đấy. Được rồi, đi thôi.

-Hội,… hội trưởng.

Kisame một thân yukata xanh biển làm nổi lên thân hình tuấn vĩ, gương mặt đã khôi phục nguyên trạng trông rất nam tính, lúc này anh ấp úng lên tiếng. Ngọc Văn hơi nghi hoặc nhìn lại:

-Có chuyện gì sao?

-Chúng ta không…. không có tiền.

Rầm!.


Mọi người bổ ngửa ra, vốn dĩ từ trước tới nay khi đã đạt đến cảnh giới Thần giả thì chuyện ăn mặc đã không còn làm vướng bận bọn họ nên tiền bạc cũng không phải là vật thiết yếu. Bây giờ thì tất cả mới nhận ra điều căn bản nhất là phải có tiền mới vui chơi trong lễ hội được. Ngọc Văn cũng hơi ngượng ngùng vuốt vuốt sống mũi tinh xảo, búng ngón trỏ một cái Ngọc văn nói:

-Cướp thôi!.

Rầm!.

Tất cả lại té nhào lần hai.



Bên ngoài khu đầm lầy có một băng cướp tên Mimi, hôm nay là lễ hội nên bọn chúng ẩn nấp ven đường để chờ cướp những người đi hội. Đầu lĩnh băng cướp là một Samurai bị truy nã, hắn hiện tại đang ngồi trên một gốc cây bị gọt phẳng do chính bản thân làm, hớp một ngụm lớn rượu từ trong bầu, hắn thầm nghĩ tối nay sẽ làm được một chuyến béo bở thì đúng lúc này từ bên ngoài, một tên chột mắt chạy vào. Nhìn vẻ hưng phấn của tên tiểu đệ, tên đầu lĩnh biết hàng ngon đến rồi, hắn hỏi:

-Sao?. Dê béo đúng không?.

Tên chột mắt lắc đầu lia lịa, thở hồng hộc hắn nói:

-Không… phải dê… béo.

Đầu lĩnh đưa cho hắn một lý nước, uống xong thì tên chột mắt hưng phấn nói tiếp:

-Gặp heo siêu thịt rồi Đại ca.

Liếm khóe miệng với đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy đống tiền tương lại tên đầu lĩnh nói:

-Đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.