Chinh Phạt

Chương 45: Chương 46: Sasuke Tiên nhân




Miku đã ba ngày không trông thấy Sasuke, cô bước tới trước phòng cậu và đi tới đi lui đầy lo lắng. Nắm lại bàn tay nhỏ bé cô đẩy cửa bước vào, hình ảnh đập vào mắt khiến tim Miku thắt lại. Sasuke với mái tóc dài rũ xuống che kín gương mặt, cả người cậu như một xác chết gục trên chiếc ghế. Miku hiểu những cảm xúc lúc này của Sasuke, cậu có thể giết hàng triệu người mà không nháy mắt nhưng việc mất đi gần một triệu đồng đội đã sống và rèn luyện bên nhau gần 6 năm khiến Sasuke không thể nào chịu đựng được. Miku bước đến cạnh Sasuke và lay gọi cậu:
-Tỉnh lại đi Sasuke, những người đã chết đều là bạn của cậu, họ đều không mong cậu như thế này, tỉnh lại đi Sasuke,….
-Đứng lên Sasuke, còn 5 triệu người khác đang chờ sự dẫn dắt của cậu, Hội trưởng luôn đặt niềm tin nơi cậu, cậu phải đứng lên,..
Sasuke đôi mắt vô thần trống rỗng ngước nhìn Miku, cậu cất âm thanh hư nhược vô định:
-Anh là kẻ vô dụng, anh không bảo vệ được đồng đội của mình,… anh vô dụng,… vô dụng….
Bốp!...
Miku đưa tay tát Sasuke, mắt cô đã chảy ra hai dòng lệ, cắn môi quật cường cô nói:
-Đứng dậy, anh đứng dậy và đối mặt với tất cả mọi người trong Công hội đang lo lắng cho anh, anh có nghe được âm thanh của họ không. Nếu không bước ra khỏi căn phòng này thì anh đừng gọi những người nơi đây là đồng đội nữa.
Sasuke nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, đó là âm thanh của tất cả thành viên Công hội, họ không gọi cậu là Hội phó, không gọi là đội trưởng, mà chỉ gọi cậu là Sasuke rất thân thiết. Mở ra cánh cửa sổ, đập vào đôi mắt trống rỗng của Sasuke là quảng trường đông nghịt người, tất cả đều nhìn vào tòa tháp của cậu và hét lên:
-SASUKE!.... SASUKE!....
Ánh mắt Sasuke dần hồi phục lại ánh sáng của thần trí, nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, Sasuke thì thào:

-Cảm ơn các bạn rất nhiều….
Ánh sáng đỏ trong suốt bùng lên từ trên người Sasuke và bao phủ lấy thành phố, tất cả mọi người trong Công hội lúc này đều cảm nhận được những cảm xúc lúc này của Sasuke, có đau thương, có hạnh phúc, có vui vẻ,... Trưởng lão tộc cá voi Nagu ngẩng đầu nhìn hướng căn cứ Sát đội, ông thì thào kinh ngạc:
-Một người đã thành Tiên nhân chân chính, khí tức này là của cậu bé đầy sát khí đó, màu đỏ là màu sắc của người đi theo con đường “Lấy giết ngộ đạo”, nhưng sao lại không mang theo sự lạnh lùng, băng giá mà tràn đầy cảm xúc tươi sáng, ấm áp thế này.
-Bởi vì cậu ta có rất nhiều bạn bè, cậu ta sẽ không thể nào rơi vào con đường tiêu cực đó được, luôn có những người sẵn sàng hi sinh thân mình để kéo cậu ta lại.
Trưởng lão tộc cá voi Nagu kinh hãi xoay người sang bên cạnh, một thiếu niên vận quần áo ngủ màu trắng đang ngồi trên một chiếc ghế trôi nổi trên không trung, mái tóc bạch kim tung bay nhẹ nhàng trong làn gió, ánh mắt thâm thúy và uyên bác nhưng ẩn sâu bên trong là sự lành lùng vô hạn đang nhìn về hướng luồng sáng màu đỏ trong suốt. Ông nhận thấy sự khác nhau trên trời dưới đất giữa Ngọc Văn trước kia và hiện tại, cất giọng trầm trầm ông nói:
-Thứ lỗi cho tôi không đón tiếp được người – Tiên chủ.
-Ha ha ha, từ khi vào thành phố đến nay ông bắt đầu trở nên quy tắc quá đấy Ginben.
Nhìn nụ cười ấm áp như gió xuân của Ngọc Văn, Ginben thầm ra đáng giá. Trước đây khi giao tiếp với người chung quanh, Ngọc Văn luôn tạo ra cảm giác lãnh đạm, có thể quan sát được sự lạnh lùng từ trong mắt cậu. Giờ phút này thì không ai có thể nhìn thấy được đâu mới là gương mặt thật của Ngọc Văn, nụ cười ấm áp, trong trẻo làm lòng người say mê, ánh mắt ôn hòa, hài hước xua tan đi mọi phiền não của thế gian. Nếu không phải Ginben đã từng tiếp xúc với Ngọc Văn trước khi cậu bất tỉnh thì ông cũng đã bị đánh lừa.
Cảm giác của Ginben khi gặp mặt Ngọc Văn lần đầu tiên là lạnh lùng, cô tịch và lãnh mạc, ánh mắt của cậu lúc đó tựa tinh không trống rỗng vô tận, sự lý trí đến cực điểm toát ra từ thần thái của Ngọc Văn khiến người đối diện run rẩy, tính cách vô thường khó đoán. Ginben đang trầm tư thì Ngọc Văn lên tiếng:
-Hãy quên đi con người trước đây của ta nhé Ginben, ha ha, nói thật thì bản chất thật của mình chính ta cũng thấy nó không được tốt lắm, sống vui vẻ với mọi người cảm giác thật tốt,…

Ginben rùng mình mạnh mẽ, Ngọc Văn có khả năng đọc được suy nghĩ của ông sao, đáng sợ. Ginben cất giọng trầm trầm:
-Tôi hiểu rồi Hội trưởng,…
-Như thế mới đúng chứ, ta không thích nghe người khác gọi là Tiên chủ, nghe cứ buồn nôn làm sao ấy, ha ha ha,… mà ông cũng đừng lo lắng quá, ta không đọc được suy nghĩ của người khác đâu.
Nhìn ánh mắt ôn hòa, thâm thúy và uyên bác của Ngọc Văn không biết sao Ginben có cảm giác như mình đang rơi vào một hố đen sâu thẳm cùng lãnh lẽo vô biên. Ngọc Văn đứng dậy trên chiếc ghế giữa không trung, bộ quần áo ngủ biến thành một bộ quân phục trắng, cậu tự tạo ra từ không khí một chiếc gương rồi ngắm nhìn bản thân, thấy mình đã chỉnh tề cậu hóm hỉnh nói:
-Có lẽ hôm nào nên giả nữ đi mê hoặc các thành viên trong hội xem hiệu quả thế nào nhỉ Ginben?.
Không thấy Ginben không trả lời thì Ngọc Văn nhún vai, cậu để chiếc ghế về lại phòng mình rồi nhấc bước về hướng căn cứ Sát đội.
Cơ thể Sasuke hiện tại đã trở lại bình thường, ánh sáng màu đỏ cũng tan biến, cậu lẳng lặng cảm thụ cơ thể mình lúc này, vô tận Chakra đậm đặc chạy khắp cơ thể, sự dẻo dai và linh hoạt như vượt qua một lạch trời so với trước. Chẳng trách so với Tiên nhân thì Thiên nhân chỉ là con sâu cái kiến. Nhìn mọi người trong Công hội đang xuất thần vì quang cảnh vừa rồi, Sasuke định thông báo cho tất cả về việc mình đã thành Tiên nhân thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.
-Đừng nói gì cả, bọn ho đang có cảm ngộ sau khi chứng kiến quá trình cậu trở thành Tiên nhân. Chúng ta vào thành phố kiếm nơi nào đó ngồi một chút.
-Hội trưởng!... Người tỉnh lại rồi,…
Suỵt!...

Ngọc Văn ra dấu im lặng rồi chỉ ra đằng sau lưng Sasuke, Miku giờ phút này đang lĩnh ngộ từ quá trình Sasuke trở thành Tiên nhân nên cô xuất thần đứng bất động, ánh mắt đăm chiêu nhìn bầu trời. Ngọc Văn truyền âm bên tai Sasuke:
-Vào thành phố ta có một số vấn đề muốn hỏi cậu.
Cả hai biến mất trong tòa tháp, trong một tiệm café xoay mặt ra con đường dẫn đến căn cứ Sát đội, Ngọc Văn và Sasuke ngồi đối diện nhau, cả hai cùng nâng ly café trong tay nhấp từng ngụm nhỏ, Ngọc Văn hơi tưởng niệm nói:
-Vẫn chưa đạt đến mức độ như ở quê hương, ta đã hướng dẫn việc chế tạo rất kỹ không hiểu sao vẫn cảm giác thiếu gì đó.
Sasuke tò mò hỏi:
-Từ trước đến nay ta chưa bao giờ nghe Hội trưởng nói về quê hương mình, không biết Người đến từ đâu?.
Ngọc Văn lắc đầu nói:
-Bây giờ chưa thể cho cậu biết được. Vào vấn đề chính, trong khi ta bất tỉnh thì Công hội tình hình như thế nào?.
Sasuke bắt đầu thuật lại tất cả mọi sự việc kể từ ngày Ngọc Văn lâm vào trạng thái ngủ sâu đến nay, Ngọc Văn một bên vừa nghe vừa suy nghĩ. Đến đoạn nhận được tin gần 1 triệu đồng đội hi sinh thì Ngọc Văn trầm mặc, cậu nói:
-Lỗi không phải ở mình cậu Sasuke, tất cả chúng ta đều có lỗi trong việc này,… ta cũng đã quá ỷ lại vào ngộ tính của các người. Vốn ta muốn tất cả nhìn ra thiếu sót của mình sau đó tự sửa chữa nhưng ta lầm rồi. Sasuke, Cậu có hiểu ý nghĩa của năm đội không?.
Sasuke ngơ ngác nhìn Ngọc Văn nói:
-Sát đội là thanh kiếm chiến đấu, Vệ đội là tấm khiên bảo vệ, Thám đội là ánh mắt, tầm nhìn, Y đội là sinh mệnh của hội, Luật đội giữ gìn, điều hòa không khí trong Công hội,…

Nói đến đây bỗng cậu dừng lại, ánh mắt sáng lên mạnh mẽ sau đó ảm đạm xuống, nhìn Sasuke đã nhận ra, Ngọc văn thở dài lên tiếng:
-Năm đội phải hợp tác với nhau làm việc chứ không phải mỗi người một phần riêng biệt, ngươi thử ngẫm lại nếu lúc đó cả năm đội đều phối hợp chiến đấu thì có chịu tổn thất lớn lao như lúc này không?. Tuy rằng quy tắc của công hội là Đội nào trách nhiệm đó nhưng phải phối hợp trách nhiệm với nhau, điều ta lo ngại nhất đã xảy ra, năm đội phân chia công tác với nhau quá rõ ràng, nếu tình trạng này tiếp diễn thì công hội chúng ta xây dựng sẽ bị phân hóa và rạn nứt.
Sasuke cúi đầu nhìn vào thức uống hơi đắng nhưng rất thuận miệng mà Hội trưởng gọi là café, ánh mắt cậu rất kiên quyết nhìn vào Ngọc Văn nói:
-Tôi hiểu rồi, năm Hội phó chúng tôi sẽ triệt để thay đổi, bây giờ vẫn không muộn đúng không?.
-Không khi nào muộn cả, chỉ cần nhận ra và sửa chữa thì lúc nào cũng kịp thời.
Ngọc Văn mỉm cười ấm áp nói với Sasuke, cậu nâng ly café uống hết sau đó hóm hỉnh nói:
-Ta có việc bận rồi, khoảng 3 ngày sẽ không về, sau khi mọi người tỉnh lại thì hãy tiến hành việc liên kết năm đội lại với nhau. Mà cũng nên nhắc nhở các chủ tiệm café trong thành phố rằng làm cho café đắng hơn nữa, lần này uống quá ngọt rồi.
Nói rồi Ngọc Văn biến mất, để lại Sasuke đang câm ly café nhấm nháp, Sasuke nhún vai nói:
-Đã đắng rồi mà, hội trưởng khó hiểu thật.
Sasuke dứt lời thì cất bước về lại căn cứ của Sát đội.

Mikari và Gikuya hiện tại đang đối diện với Lục Đạo, cả hai không thể chạy trốn khỏi hắn bởi xung quanh đã được Lục Đạo Tiên nhân bố trí ba lớp kết giới. Bây giờ cả hai mới hiểu được rằng 33 Tiên nhân đang nằm trên đảo bờ biển chẳng qua là con mồi để dụ hai người ra xa Clouds Peace, mục đích của Lục Đạo quá rõ ràng, hắn muốn làm Mikari và Gikuya lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng, những tên Thống lĩnh đáng thương chỉ dùng để cầm chân hai người trong lúc hắn bố trí kết giới



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.