Chinh Phục Soái Ca

Chương 1: Xuyên Không Rồi!



Một cơn đau ập đến làm Lý Thiên Tuyết tỉnh lại. " Đây là ở đâu. còn có trên người của mình tại sao lại có rất nhiều vết thương lớn nhỏ là sao ....?".

" Khoan đã quần áo này là cổ trang mà. Mình đang ở đâu vậy nè. Mình không phải đang ở khách sạn hay sao ?. Cái nơi quái quỷ này chỗ nào ". Nhìn sơ qua cơ thể của mình thì lập tức sự kinh ngạc hiện lên trên mặt của Lý Thiên tuyết. Cơn đau đầu như búa bổ ập đến. Cô hai tay ôm lấy đầu rên lên thật lớn. Trí nhớ như thủy triều quay về hiện lại sống động trong đầu của cô.

---------tuyến phân cách---------'----

"Alô...... em vừa xuống sân bay đang trên đường đến khách sạn, hì hì..... em sẽ gọi cho anh hai sau nhé!"

" OK em biết rồi. Tới nơi sẽ gọi cho anh liền. bye anh ". Lý Thiên Tuyết cười nói.

Sau khi cô cúp điện thoại thì bỗng có một phụ nữ lạ mặt vỗ nhẹ vào vai của cô. Bà ta ăn mặc theo kiểu thổ cẩm. Nhìn sơ qua thì giống như người thuộc dân tộc thiểu số.

" Cô bé ta thấy trên mặt con có ấn đường đen hiện lên rất rõ. Không biết con có tin hay không nhưng mọi chuyện đều phải cẩn thận nhé. à.... ta và con coi như có duyên vậy cái này ta tăng con làm quà gặp mặt, hy vọng con vượt quá kiếp nạn nay. Nhớ đừng lấy nó ra biết không ". Người phụ nữ cười nói. Nói rồi bà đưa cho cô cái nhẫn phong cách cổ xưa và dặn cô lúc nào cũng phải đeo trên tay rồi mỉm cười nhìn cô 1 cái, rồi bà ta cứ như vậy bước đi hoà vào dòng người biến mất. Bà ta đi rồi thì bỏ lại cô ngỡ ngàn không hiểu chuyện gì hết thì thấy chiếc nhẫn đã nằm trên tay cô rồi.

_" Bà này điên rồi sao. Mình thì có tai nạn gì cơ chứ ". Cô lẩm bẩm.

Thiên Tuyết nhìn chiếc nhẫn có hình Phượng Hoàng trên tay. Cô cũng không quan tâm nhiều mà ném nó đi. Rồi nghĩ gì đó cô lại lượm nó lại. Cô nắm chặt nó vào trong tay rồi lại tiếp tục kéo hành lý của mình lên xe taxi đến khách sạn, nhưng trong đầu của cô cứ hiện lên cuộc gặp gỡ với người phụ nữ bí ẩn này. Cô hoàn toàn không biết bà ta là ai và đưa cái nhận cho cô là có mục đích gì.

Tới khách sạn Sky ở thành phố Z sầm uất nhất. Sau khi cô làm thủ tục và nhận chìa khóa phòng xong thì cô kéo hành lý về phòng của cô. Thiên Tuyết lên phòng vừa bỏ chìa khóa vào ổ khóa bỗng nhiên điện chớp tắt, chớp tắt. Cô mặc kệ hiện tượng bất thường mà vẫn kiên quyết kéo hành lý vào trong. Vừa bật công tắt điện thì 1 ánh sáng chói mắt bỗng loé lên. Cô té xuống đất, nếu không phải chìa khóa vẫn ở đó chứng minh đã có người từng tồn tại thì chắc ai cũng nghĩ đây là một giấc mơ. Thể xác của cô bị 1 đòng điện xuyên qua người giật chết. Còn linh hồn của cô lại đi phiêu du chốn nào rồi.

------------phân cách tuyến---------------------

" Rồi xong.. Mình xuyên không rồi. Sao thể loại xuyên không này lại rơi trúng đầu cô cơ chứ. Đúng là máu chó mà ". Cô cố gắn đứng lên nhìn xung quanh nói

" Đây là đâu. Là đáy cốc sao. Có ai không làm ơn cứu với. Có ai ở đây không ?, làm ơn cứu người đi ". cô hét lớn lên cầu cứu, nhưng đến khi cô nhìn vách núi cao chọc trời thì thực sự làm tâm của cô lạnh ngắt.

Nhìn hết một lược hoang cảnh nơi này thì cô phát hiện ra xác của một người mặc áo đen chết cách đó không xa. Cô thấy vậy thì hoảng sợ cực kỳ. Đến giờ cô vẫn không hiểu cái quỷ quái gì đang rơi xuống đầu cô.

" Xong rồi, xong rồi.... phải làm sao mới trở về được đây. Ba mẹ chắc lo lắng cho mình lắm, còn anh hai nữa, tuy anh hai hay chọc giận mình nhưng anh hai rất thương mình mà " .

_" hàiii..... Chết thật mà ". Lý Thiên Tuyết thở dài khóc không ra nước mắt nói.

Cô Lý Thiên Tuyết. Năm nay 20 tuổi, là con gái của chủ tịch tập đoàn D&N vừa tốt nghiệp đại học Hawaii Mỹ. cô tính sau khi kết thúc chuyến du lịch này sẽ về giúp anh hai quản lý công ty của ba cô. Ai ngờ đâu cô lại xuyên qua tới đây rồi.

" Không được nhất định có cách trở về. Mình không được nản lòng. Nhất định sẽ có cách ". Cô nói nhỏ 1 câu. Dù cô là một trạch nữ thích đọc những thể loại truyện xuyên không, và truyện NP, nhưng không bao giờ cô dám nghĩ đến rồi cũng một ngày chính cô lại rơi vào hoàn cảnh éo le này. Thôi thì thuyền đến đầu cầu thì tự nhiên sẽ thẳng. Cái trước mặt lúc này là tìm cách sinh tồn ở đây mới là Vương đạo, những cái khác tính sau.

Nghĩ vậy rồi cô hít một hơi dài lấy lại tinh thần. Cô cả người đầy vết thương lớn nhỏ mà cầm lấy thanh kiếm ở gần đó. Cô bước từng bước khó khăn đi về phía trước, chỉ mong sao tìm một nơi an toàn trước khi màng đêm buông xuống. Tại đây khá hoang vu nên cô đề phòng có thú hoang quanh đây. Cô sợ chưa tìm cách trở về thì đã làm mồi cho thú dữ rồi.

Trên đường đi cô tiện tay hái vài quả dại ăn cho đỡ đói, vất vả lắm mới tìm được hang động hai mắt của cô hiện lên một tia vui sướng. " Xem ra tối nay Lý Thiên Tuyết mình không phải nằm phơi sương rồi. Số mình thật xui xẻo vừa xuyên qua lại gặp ngay tình cảnh như vậy chẳng phải người ta xuyên không toàn là Công Chúa, Vương phi, Hoàng hậu gì đó hay sao. Giờ tới phiên mình xuyên không lại vô nhằm con bé này. Ăn ở thất đức hay sao mà để người ta tìm cách giết chết, lại còn đến nỗi rớt xuống chỗ khỉ ho cò gáy này ".

_" Hài.... Thiên Tuyết à Thiên Tuyết. Mày cũng có ngày hôm nay. Hy vọng mày còn sống xót qua ngày mai ". Thở dài một tiếng cô lại ngồi xuống xé vài miếng vải băng bó vết thương trên người thầm nghĩ.

Sau khi băng bó xong thì cô nhìn xung quanh hang động này 1 chút. Cô nắm lấy thanh kiếm để phòng thân. Cô đi từng bước thật chậm về phía trước, mà trong đầu của cô hiện tại thì không ngừng suy nghĩ. " Có câu không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Nhìn hang động này dám có cọp lắm á. Nếu không có cọp chắc cũng có thể cho mình trú tạm qua đêm. Liều thôi cao lắm hy sinh cái mạng cùi này vậy ".

Nghĩ vậy cô đánh liều men theo con đường đầy rêu xanh vào trong thật sâu, vừa đi cô vừa quan sát xem có dấu hiệu gì của thú dữ hay không. Đi vào một đoạn khá xa thì chỉ thấy 1 bức tranh vẽ hình ảnh 1 con cọp trắng dũng mãnh treo trên vách đá. Thấy vậy là cô bực cười.

_ " Hahaha.... Con me nó. Mình đoán không sai mà thế nào cũng có cọp mà. Ai dè cọp giấy mới đau răng chứ. Làm mình hết hồn sợ muốn chết à ". Cô cười rồi đi lại nhìn trên bức tranh này 1 chút. Cô nửa muốn đụng thử nửa lại không, vì cô sợ có bẫy xung quanh đây. Dằn vặt 1 hồi lâu Cô quyết định đưa tay sờ vào khắp người của con cọp trên bức tranh cũ kỹ. Cô vừa sờ vừa đề phòng có ám khí gì đó bắn ra như mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc hay chiếu. Không thấy cái gì bắn ra mới làm cô yên tâm. Cô đưa tay sờ tới đôi mắt của nó bỗng nhiên 1 tiếng rầm rầm vang lên làm cô giật cả mình. Cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra. Cô nheo mắt lại nhìn ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả cái hang động này.

Sau khi thích ứng được với ánh sáng cô mở mắt ra. Ập vào trong mắt của cô là một căn phòng gọn gàng tuy có bụi bặm do lau ngày không có người ở, nhưng đầy đủ những vật dụng thường ngày cần dùng, kế tiếp đó là một chiếc bàn và một kệ sách. Tiến đến gần lật vài trang xem thử thì toàn là sách thuộc, điều chế độc dược, bí kiếp võ công, xem thiên văn, bói toán, âm công, vv.... và 1 bức thư, kế tiếp là 1 phòng để những lọ thuốc giải độc đan, trị thương này nọ vv....

Cô cầm trên tay lọ thuốc màu đỏ ghi chữ thuốc trị thương. Cô quan sát 1 hồi lâu cô nói nhỏ 1 câu. " Mẹ nó.. Thuốc này còn uống được không a. không biết thuốc này được bào chế từ thời ông địa nào tới giờ rồi. Lại không có hạn sự dụng hay chất bảo quản gì nữa chứ. Mình uống thuốc tây quen  rồi. Thuốc này không biết có uống được không. Người của mình bây giờ chỗ nào cũng toàn thương chồng chất. Nếu lỡ như mình uống thuốc này vô bác tào tháo tới chơi thì với sức đề kháng của cơ thể này chỉ có nước sống không bằng chết thật ".

Suy nghĩ rất lâu cô quyết định cùi rồi thì không sợ thêm ghẻ. Cô lấy một viên thuốc hình thù đen đen ra. Cô nhìn nó giống như là nó giết cha giết mẹ của mình bóp mũi nuốt xuống. Sau do cô vội kiếm 1 chỗ ngồi xuống ngồi cầu nguyện. Cô thực sự rất sợ thuốc cô đang uống sẽ cố tác dụng phụ gì đó. Miệng của cô liên tục lẩm bẩm nhỏ vài câu. " Bác Tào Tháo làm ơn đừng nhớ tới tôi, Bác Tào Tháo không nhớ đến tôi, để tôi khỏe lại tôi cúng cho ông 1 nải chuối ".

Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ và cho đến khi cô kiếm được cái hang động này thì đã lấy hết sức lực bú sữa của cô rồi. Quá mệt mỏi cô ngất đi. Lúc này cô mặc kệ tất cả. Cô sống hay chết thì tùy theo ý trời thôi. Cô phải ngủ lấy sức cái đã.

Hoàng cung Điện Thanh Long:

_" Khâm Thiên Giám.. Người vừa nói là ở Đoạn Tình Vực có Thiên tượng xuất hiện hay sao ". 1 người đàn ông mặc Long bào vàng rực lên tiếng. Ông không giận mà uy. Khí thế của 1 đế vương thực thụ là người khác không dám nhìn thẳng vào ông dù chỉ 1 chút.

_" Hồi Hoàng Thượng đúng là như vậy. Theo hạ thần thấy thì đây chắc là phúc của muôn dân nên mới có Thiên tượng như vậy ". Ông nhìn vị Hoàng Đế trung niên nói .

_" Kỳ nhi.. Chuyện này ta giao cho con. Nhanh chóng phái người đi điều tra sự tình ở Đoạn Tình Vực đi. Có tin tức gì thì lập tức nói lại cho Trẫm biết ". Vị Hoàng Đế uy nghiêm nhìn vào 1 vị nam nhân ngọc thụ lâm phong lên tiếng. Chàng trai được gọi là Kỳ Nhi này còn khá trẻ. Ngũ quan anh tuấn, gương mặt của anh có 7 phần giống vị Hoàng Đế trước mặt.

_ " Kỳ nhi tuân lệnh ". Bách Lý Kỳ cuối người nói rồi anh bước đi. Vị Hoàng Đế kia vẫn nhìn theo bóng dáng của anh cho đến khi mất hút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.