Chinh Phục Soái Ca

Chương 51: Thà Làm Tiểu Nhân



_ Thiên Tuyết và Lục Khiếu Thiên về đến phòng của cô. Nhìn cô đang không vui anh cũng chẳng biết nên nói cái gì. Anh cũng không dẻo miệng bằng 3 người kia nên không biết phải khuyên làm sao cho cô hết buồn. Rồi nhớ lại cô cũng bị đánh trúng nên anh nhìn Thiên Tuyết nói.

_" Tiểu Tuyết muội cởi áo ra đi huynh giúp muội thoa thuốc " Lục Khiếu cười nhìn cô rồi giơ 1 lọ thuốc lên nói. Thiên Tuyết nghe vậy cũng ngồi xuống đưa tay cởi áo ra. Da thịt trắng mịn xuất hiện đập vào mắt của Lục Khiếu Thiên làm anh hơi thở dốc. Anh lúc này cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhưng anh biết giờ không phải lúc để làm chuyện kia nên nuốt nước miếng mạnh 1 cái. Cố xoá bỏ dục vọng đang vô hình hình thành trong người rồi anh đưa tay lấy thuốc xoa vào da thịt trắng ngần của cô. Thiên Tuyết nhìn chằm chằm Lục Khiếu Thiên làm ngại ngùng đỏ mặt đôi tay rung nhẹ.

_" Khiếu Thiên huynh muốn ở làm gì đó với muội đêm nay không " Thiên Tuyết nhìn Lục Khiếu Thiên gương mặt xinh đẹp còn đọng lại nước mắt nói. Lục Khiếu Thiên nghe vậy dừng lại 1 chút rồi cố xoa thuốc cho cô xong rồi trả lời.

_" Ta chỉ muốn ôm muội ngủ đêm nay thôi. Trễ lắm rồi chúng ta cũng đi ngủ thôi " anh nói. Thiên Tuyết gật đầu 1 cái. Lục Khiếu Thiên cười 1 cái rồi anh cởi bớt áo rồi đi lại tắt đèn. rồi lại giường của Thiên Tuyết. Thân mình to lớn ấm áp ôm lấy cô rồi chỉ hôn nhẹ lên môi cô 1 cái rồi nói.

_" Tiểu Tuyết...... muội đừng giận 2 người Lâm Gia Lạc và Bách Lý kỳ được không. 2 người bọn họ ai cũng đều yêu thương muội rất nhiều rồi tính chiếm hữu của 2 người bọn họ quá lớn nên mới mất lý trí nhất thời thôi. Muội đừng giận được không ". Anh ôm Thiên Tuyết vào lòng tay còn xoa nhẹ lưng cô. Giọng nói ấm áp vang lên đều đều làm cô thấy ấm áp.

_" Muội đâu có giận 2 người bọn họ. Chẳng quá muội không làm như vậy bọn họ cứ không biết nhường nhịn nhau. 2 người Cứ đánh nhau vậy hoài sao được. Muội cần huynh hợp tác với muội để 2 người bọn họ hiểu ra vấn đề thôi. Nói thật thấy 2 người như vậy tim của muội cũng đau lắm. 4 người các huynh muội đều yêu thương giống như nhau. Chúng ta vượt nhiều sóng gió để bên nhau. Chúng ta phải sống thật hạnh phúc bên nhau chứ không phải đánh nhau như vậy. Khiếu Thiên huynh sau này đừng giống 2 người bọn họ được không. Đừng làm muội buồn nữa được không ". Cô choàng tay ôm lấy anh rồi nói.

_" Được...... muội muốn ta làm cái gì ta cũng đồng ý với muội. Ta thề sẽ không làm gì để cho muội buồn. Ta hứa đó. Tiểu Tuyết muội ngủ đi. " Lục Khiếu Thiên xoa lưng cho cô nói.

_ " Thiên Tuyết Ta yêu muội " Lục Khiếu Thiên nói thêm 1 câu.

_ " Muội cũng vậy..... Thương 4 người các huynh rất nhiều " Thiên Tuyết nghe vậy mỉm cười lựa tư thế thoải mái nhất trong lòng của Lục Khiếu Thiên. Cô thấy lòng ngọt ngào không bao lâu thì ngủ mất. Bỏ lại 1 người đôi mắt sáng như sao mãi nhìn ngắm cô mà không thể nào ngủ được.

_ Anh cũng là nam nhân bình thường được không. Anh lại còn là tuổi trẻ còn sung sức ôm người đẹp trong ngực làm sao mà ngủ được. Hương thơm trên người của cô là 1 loài hương thơm rất đặc biệt nhẹ nhàn cứ vờn quanh chóp mũi của anh. Mùi hương đó khác hẳn với những túi hương ở đây làm anh tham lam ngửi nhiều hơn vài lần. Người càng lúc càng khô nóng. Nhóc nhỏ cương đau. Anh phải đọc kinh rồi cố suy nghĩ chuyện khác để làm tan đi dục vọng trong người nhưng anh quên mất 1 câu. " khi cần quên lại nhớ. Muốn nhớ thì lại quên ".

_" Lục Khiếu Thiên à Lục Khiếu Thiên xem ra ngươi đánh giá quá cao bản thân ngươi quá rồi. Nảy Tiểu Tuyết hỏi thì ngươi ừ luôn đi còn đòi làm quân tử. Quân tử đâu có dễ làm như ngươi tưởng vậy. Hài....... Nếu biết làm quân tử bị hành hạ mệt mọi như vậy. Mình thà làm tiểu nhân sướng hơn. Quân tử gì đó đẹp hết đi" Lục Khiếu Thiên thở dài 1 hơi nói thầm. Rồi ôm cô chặc 1 chút.

_ Đứng ở bên ngoài 2 người Lâm Gia Lạc và Bách Lý kỳ thấy đến phòng của Thiên Tuyết tắt đi 2 tay nắm thật chặt. Nói không ganh tị là giả. Lâm Gia Lạc cũng hối hận rồi. Biết vậy chẳng thèm đánh nhau làm gì. Để Lục Khiếu Thiên kia hưởng lợi. Người nằm cạnh Thiên Tuyết bây giờ phải là anh mới đúng.

_Bách Lý Kỳ nhìn chằm chằm cánh cửa rồi nhìn qua Lâm Gia Lạc nếu không phải sợ Thiên Tuyết giận thêm nữa anh thật muốn đập cho Lâm Gia Lạc mấy đấm nữa. Nếu không phải Lâm Gia Lạc đến phá đám giờ người nằm trong đó là anh rồi. Càng nghĩ anh càng tức. Chơi chung từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ anh lại nhìn thấy Lâm Gia Lạc đáng ghét như vậy. nên giờ anh nhìn Lâm Gia Lạc không mấy thiện cảm.

_" Chủ tử người về tắm rửa thay đổi y phục khác đi. Người còn đang bị thương đó. Sáng mai người còn vào triều sớm nữa." Phong ám vệ của Bách Lý Kỳ thấy anh đứng đầm sương đêm thì lên tiếng nói.

_Nhất đứng sau Lâm Gia Lạc cũng kéo áo của anh ý bảo là giống Phong. " chủ tử ".

_ " Ta phải ở đây xin Tiểu Tuyết tha thứ. Ngươi về trước đi. Ngày mai cáo bệnh không lên triều cho ta " Bách Lý Kỳ nói rồi vẫn đứng ở đây nhìn vào cửa.

_" Ta cũng vậy. Tiểu Tuyết không tha lỗi cho Ta. Ta không về cũng không đi đâu hết " Lâm Gia Lạc nói.

_ Nghe vậy Phong ám vệ lên tiếng nói. " Theo thuộc hạ nghĩ thì người nên về tắm rửa cho sạch sẽ. Ngày mai chúng ta đến xin Thiên Tuyết Tiểu thư tha thứ. Chứ chủ tử để người đầy vết tích đánh nhau như vậy. Thiên Tuyết Tiểu thư vốn dĩ đã quên đã tha thứ cho 2 người rồi mà 2 người còn nhắc lại như vậy. Thiên Tuyết Tiểu thư nhớ lại càng giận thêm đúng không ".

_Nhất cũng gật đầu " Phong nói đúng đó chủ tử ".

_" Ngươi nói thật sao " 2 người nghe Phong nói thì hỏi lại.

_" ưm...... " Phong trả lời.

_ Nghe vậy. 2 người cũng thấy có lý. Nhìn lại bản thân mình tàn tả như vậy nên nhanh chóng về tắm rửa đợi sáng lại đến sớm.

_ Sáng ngày hôm sau:

_ ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng của Thiên Tuyết. Cô duỗi con mắt cho tỉnh táo thì nghe thấy Lục Khiếu Thiên nói.

_" Tiểu Tuyết muội dậy rồi à ngủ có ngon không " Lục Khiếu Thiên cả đêm không ngủ. 2 mắt đen thúi nhìn cô cười. Trong lòng thầm bổ xung 1 câu " Rốt cuộc hình phạt này cũng kết thúc. Đây là lần cuối cùng mình làm quân tử. Lần sau bằng mọi giá mình phải làm tiểu nhân. Suốt đời chỉ cần ở bên Thiên Tuyết. Anh phải làm tiểu nhân ".

_ " Khiếu Thiên. Mắt huynh sao đen vậy. Huynh cả đêm không ngủ sao " Thiên Tuyết cười nói rồi đưa tay vuốt khoé mắt đen đen của anh.

_" Làm gì có chứ. Ta được ôm muội ngủ rất ngon nữa là khác. Tiểu Tuyết sáng mở mắt ra được thấy muội huynh thấy thật hạnh phúc ". Anh cầm lấy tay cô âu yếm nói.

_ Thiên Tuyết nhìn anh mỉm cười. Trời sớm còn se lạnh cô tựa người vào ngực của anh tìm hơi ấm thì cảm giác được 1 vật đang từ từ cương lên cứng ngắt rồi. Thiên Tuyết đùa dai cố ý như vô tình tay đụng trúng tiểu đệ của anh. Làm Lục Khiếu Thiên nuốt nước miếng 1 cái.

_" Tiểu Tuyết à....... ta muốn....." Lục Khiếu Thiên chưa kịp nói xong thì nghe tiếng gõ cửa. Bị phá đám anh nhíu mày không vui nhìn ra.

_" Tiểu Tuyết muội dậy chưa. Hàn Thiên Minh có thư cho muội đây " Bách Lý Kỳ gõ cửa nói. Sáng sớm anh tranh thủ qua đây ngay. Sẵn tiện gặp người đưa thư đến thế là anh có cớ để đường đường chính chính đến đây gặp Thiên Tuyết.

_" Vào đi " Thiên Tuyết nghe vậy thì nói. Vẫn ôm lấy Lục Khiếu Thiên xem phản ứng của Bạch Lý kỳ và Lâm Gia Lạc như thế nào.

_" Két...." Bạch Lý kỳ cũng Lâm Gia Lạc bước vào. Gương mặt đẹp trai còn lưu lại vài vết bầm đen. 2 người bước vào thấy Thiên Tuyết còn ôm lấy Lục Khiếu Thiên nói không tức giận là giả dối. Nhưng vẫn nén xuống. 2 người biết Thiên Tuyết làm vậy là đang thử thách 2 người. Bọn họ phải học cách từ từ chấp nhận lẫn nhau vậy thôi. Chứ chẳng có ai là thánh nhân chỉ trong 1 ngày có thể thay đổi được.

_ Thiên Tuyết cũng thừa biết chuyện này. Nhìn người mình thích nằm trong lòng người khác 2 anh không lại đập cho 1 trận là may rồi. Còn phải bắt mỉm cười nữa thì chẳng ai làm được. Ngay cả cô cũng không thể làm được. vậy nên cô cũng không làm khó 2 người làm gì. Nếu biết lỗi rồi cô cũng tha thứ vậy. Ai trong đời mà không 1 lần lầm lỡ.

_" Tiểu Tuyết chúng ta Xin lỗi muội. Muội tha thứ cho chúng ta 1 lần được không. Chỉ lần này thôi. Nếu có lần sau ta để cho muội xử lý được không ". 2 người cùng bước vào. Bỏ qua Lục Khiếu Thiên chỉ nhìn cô nói. Nếu còn nhìn Lục Khiếu Thiên nữa 2 người còn không biết làm gì đâu.

_ " Có thiệt là biết lỗi không. Vậy lỗi ở chỗ nào nói muội nghe xem " Thiên Tuyết nhìn 2 nói.

_" Không được sinh sử đánh nhau làm muội buồn. Phải hoà thuận với nhau " 2 người cùng đồng thanh nói.

_" Muốn muội tha thứ lần này cũng được. Nhưng muội phải phạt 2 huynh thật nặng để 2 người nhớ lần sau không được đánh nhau nữa. Được không. 2 huynh chịu được hình phạt sao ". Thiên Tuyết cười nói. Lục Khiếu Thiên cũng nhìn cô mỉm cười.

_" Chỉ cần muội tha thứ cho chúng ta lần này muốn phạt làm gì cũng được " 2 người nghe cô nói vậy cười nói.

_" hahaha...... Được vậy 2 người đứng ở kia đi " cô chỉ cái bàn ở kia nói. 2 người nghe vậy làm theo. Nhưng nghe Thiên Tuyết cười như vậy 2 người bất giác rùng mình. không biết cô định làm cái gì nữa. Lần nào cô cười như vậy thì chắc chắn có người gặp nạn rồi. Mà lần này lại là 2 người bọn anh ạ. Thôi thì là phúc thì không phải hoả. Mà hoả thì không thể tránh khỏi rồi .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.