Chinh Phục Tứ Đại Ác Ma

Chương 51: The end…



Cùng thời điểm đó tại tập đoàn Nguyễn Hoàng…

CỘC…CỘC…

- Ai thế? Vào đi…

- Xin chào… phó giám đốc đáng mến… - Tay đút túi quần, dáng đi bất cần đời, Nam bước vào…

- Cậu là ai?! Đến đây có việc gì????? – Trịnh Tuấn Khải lên tiếng.

- Là ai không quan trọng… quan trọng là… tập đoàn này đang có NỘI GIÁN… - Đập tay lên bàn làm việc, Nam cố tình nhấn mạnh 2 từ cuối.

- T…Thì… Thì sao? – Ông Khải lắp bắp.

- Làm gì mà ra mồ hôi nhiều thế?! Hay là… có tật giật mình???? Hahahaa…

- Cậu muốn gì? – Ông Khải cố giữ bình tĩnh.

- Ông ta thuê ông bao nhiêu???? – Nam ngồi vắt vẻo trên ghế, ném ánh mắt sắc sảo về phía ông Khải.

- Ai?! Thuê gì?

- Đừng giả ngây ngô nữa… 500 triệu???? hay 600 triệu???

- Cậu nghĩ cái giá chỉ rẻ bèo như vậy thôi sao???? Hahaa… Bét nhất, cũng phải 1 tỉ chứ! – ông ta kênh kiệu.

- Ra vậy! Tôi đánh giá năng lực của ông hơi thấp thì phải? Lảm nhảm nãy giờ cũng đủ rồi! Vào vấn đề chính thôi nhỉ? – Nam cười nhẹ, rút từ trong người ra một khẩu súng chĩa thẳng vào ông ta.

- Cậu nghĩ cậu có thể đánh bại tôi một cách dễ dàng vậy sao? – Ông ta cười to rồi ấn một nút đỏ gì đó trên bàn.

- Hoàng Nhật Nam này chưa bao giờ làm việc mà không lên rõ kế hoạch! – Nam khẳng định cùng nụ cười kinh bỉ khiến mặt ông ta tái đi.

Phía bên ngoài có tiếng động… ĐOÀNG… BỤP… một viên đạn từ bên ngoài xuyên qua cửa găm thẳng vào cánh tay của Nam khiến anh bỗng ngồi thụp xuống ôm lấy tay của mình nhưng tay còn lại vẫn cố gắng chĩa súng vào Trịnh Tuấn Khải.

- Giờ thì tôi biết cậu chuẩn bị kĩ càng như nào cho kế hoạch này rồi! Hahaa – Ông ta cười lớn.

- Vậy sao? – Nam nhếch mép.

“ĐOÀNG”

Một tiếng súng nữa lại vang lên, lần này là viên đạn nằm trong chân ông Khải khiến ông ta khụy xuống và người nổ súng chính là Ngân. Sau khi giải quyết xong lũ tép riu ngoài kia, tiếng súng trong căn phòng khiến cô vô cùng lo lắng: “Liệu Nam có làm sao không?”

- Anh ổn chứ? – Ngân vẫn đứng đó, chĩa đầu súng vào ông ta và hỏi Nam.

- Anh không sao! Chỉ là vết thương nhẹ! – Nam trả lời.

- Ông còn gì để trăn trối không, Trịnh Tuấn Khải? – Ngân đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn ông ta.

- Tao á? Tao thì không! Nhưng người của tao thì có. – Ông ta dứt lời thì từ đâu 1 đám người áo đen chạy vào bao quanh lấy Nam và Ngân.

ĐOÀNG… ĐOÀNG… ĐOÀNG…

Những tiếng súng liên tiếp nổ vang… Một cuộc đấu súng chăng?

CHẠY… ÔNG TA CHẠY THOÁT RỒI… Đây cũng chính là điều mà nó lo lắng nhất… chỉ cần không đuổi kịp ông ta là coi như kế hoạch đổ bể…

- Này 2 người làm ăn kiểu gì vậy? – Nam gắt qua tai nghe.

- Ơ sorry… Lúc nãy hệ thống camera bị đơ nên bọn tao không biết… - Kiệt.

- Có chuyện gì vậy? – Hắn và nó đang ở tập đoàn Phạm Thị thắc mắc.

- Trịnh Tuấn Khải… ông ta chạy thoát rồi… Bọn tao giải quyết xong ở đây rồi nhưng bị thương nên không kịp đuổi theo… - Ngân.

- Hừ… Để đấy tao lo… - Nó lạnh giọng. Lần này nó lại phải động chân động tay rồi… - Đuổi theo ông ta ngay… - Nó nói với hắn. Cũng may là Ngân kịp gắn con chip vào giày ông ta trong lúc cấp bách.

Hắn phóng xe như bay đuổi theo chấm đỏ trên màn hình ipad…

BÍP… BÍP… BÍP…

Hừ… đúng là bọn nó đã sai lầm khi chọn thời điểm này để triển kế hoạch… giờ cao điểm có khác… đường tắc không đi nổi…

- Hừ… làm thế nào bây giờ? – Nó bực tức.

- Đến rồi… - Hắn hơi nhếch mép.

- Là sao? – Nó ngạc nhiên quay qua hắn. Chẳng nói năng gì, hắn hết mặt về phía gương chiếu hậu khiến nó theo phản xạ mà cũng nhìn theo.

Từ trong gương xuất hiện người của nó dẫn đầu là Bảo đang phi những chiếc moto đến…

- Good – Nó giơ tay no.1 hướng về phía hắn. – Em đi trước… - Nó nói rồi mở cửa xe cầm theo chiếc ipad bước xuống.

Thấy thế Bảo nhường chiếc moto của mình cho nó rồi lên ô tô. Hắn cũng lập tức nhường vô lăng cho Bảo rồi phóng moto theo nó.

- Cuối cùng cũng kịp… Đợi đó, Trịnh Tuấn Khải! – Nó gằn từng chữ. Đôi môi nhỏ bé cong lên thật đẹp…

Nó rút từ trong người ra một khẩu súng nhỏ… vừa phóng xe vừa bắn sao? Nó mạo hiểm đến vậy ư?

Không! Nó phóng lên trước đầu xe. Hắn cũng phóng theo. Hai người chặn chiếc xe ô tô lại ngay giữa đường khiến ông ta và tài xế vô cùng hốt hoảng. Chiếc xe định lùi lại… nhưng đã muộn mất rồi! Người của nó và hắn đã vây kín chiếc xe.

Nó bước xuống… chân đạp mạnh vào đầu xe, tay cầm khẩu súng như một playgirl thực thụ. Ông Khải xanh mặt, không biết phải làm gì. Nó chĩa súng vào tên tài xế và… ĐOÀNG… tên đó chết không kịp nhắm mắt khiến ông ta còn sợ hãi hơn. Điều này cũng không hề làm mọi người xung quanh bất ngờ vì đây là đất Mĩ, người ta có thể tự do sử dụng súng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là nó là con gái mà? Sao có thể mạnh bạo như vậy? Ai cũng há hốc mồm nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Khó chịu, nó liếc mắt nhìn mọi người như ra hiệu: con nhìn nữa tôi bắn làm ai cũng bỏ chạy.

Còn Trịnh Tuấn Khải ngồi trong xe thì mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi đến mức không dám cử động.

- Xuống xe – Nó lạnh lùng hất mặt nhìn ông ta.

Chậm rãi mở cửa, ông ta bước xuống, nuốt nước miếng. Và từ từ… ông ta lôi từ trong người ra một khẩu súng chĩa thẳng vào nó.

Ngay lập tức… cả chục đầu súng chĩa vào ông ta như một lời cảnh báo…

Hắn nhanh chóng nhảy lên đầu xe đạp thẳng vào người làm Trịnh Tuấn Khải ngã xuống, văng khẩu súng ra xa.

Hắn nhặt khẩu súng lên, quay mặt nhìn nó:

- Khử luôn hay bắt sống?

- Ông ta và Phạm Mạnh Hùng cứ để pama giải quyết… Anh và em còn phải sang Anh xử Yuki. – Nó mỉm cười.

- Yuki?! – Trịnh Tuấn Khải ngạc nhiên.

- Phải! Chính là con gái của Phạm Mạnh Hùng… Hahahaaaa… - Nó cười lớn rồi ra lệnh cho người của mình đưa ông ta đi…

Tại tập đoàn Black Blue… nước Anh: 15h30

- Cái gì? – Ly tức giận đập bàn đứng dậy.

- Dạ… phòng thư kí Yuki Phạm… trống trơn… - Thư kí của Ly cho biết.

- Hừ… nhanh chân phết đấy! Có lẽ là chuẩn bị từ trước… - Giang.

- Giờ sao? – Huy lên tiếng.

- Ra sân bay tìm chứ biết làm sao giờ! – Thiên nói rồi cả bọn lên xe phóng thẳng đến sân bay gần nhất.

Trên xe của Giang và Thiên…

- Đừng có nhìn xuống dưới này… - Giang ngồi ghế sau lên tiếng.

- Sao vậy? – Thiên tò mò.

- Để em thay đồ. – Nói rồi cô lôi quần áo từ trong túi ra. Phải rồi! Cô đang mặc váy… khó mà hoạt động được. Đành phải thay một bộ đồ da bó đen từ đầu tới chân thôi.

- Bao giờ anh mới được khám phá cơ thể em đây? – Thiên.

- Tập trung lái xe đi… chúng ta đang làm nhiệm vụ đó! – Giang nhắc khéo.

- Ok vợ… - Anh cười rồi tăng tốc xe…

Tại sân bay…

- Chia nhau ra tìm… 15ph nữa có mặt tại đây! – Ly lên tiếng nói rồi mỗi người một hướng tìm cô ta.

Riêng Giang… cô đi thẳng đến khu đất đằng sau sân bay…

- Tại sao không gọi được nhỉ? Làm thế nào bây giờ? – Cô gái xinh đẹp cầm trên tay chiếc điện thoại gọi đi gọi lại vào một số nào đó…

- Sao thế? Đang định gọi cho ai à? – Giang nhẹ nhàng bước đến.

- Gọi cho bố tôi chứ ai?! Ơ… Phó chủ tịch… - Cô gái hót hoảng làm rơi chiếc điện thoại trên tay.

- Định trốn đi đâu vậy, Yuki? – Giang mỉm cười…

- Tôi… tôi… đâu có trốn? – Yuki cố cãi.

- Không trốn ư? Vậy là đi du lịch sao? Hahaa… - Giang cười to.

- Tôi… - Yuki hết lí lẽ.

- Bố cô… đã bị vạch trần rồi! Tập đoàn nhà cô… có lẽ từ hôm nay sẽ bị xóa sổ! – Giang ngán ngẩm nói.

- Cô… cô… nói gì? – Yuki dường như không tin vào tai mình nữa.

- Giờ muốn về đoàn tụ với bố? Hay muốn kết thúc cuộc đời tại đây? – Giang lắc lắc khẩu súng trên tay nhìn Yuki.

- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? – Yuki cố chấp.

- Làm gì sao? Đánh cắp những mẫu thiết kế của công ty, bắt tay hợp tác với gián điệp tập đoàn Nguyễn Hoàng_Trịnh Tuấn Khải và còn… lôi kéo thêm thư kí của tôi_Rany – Giang nhếch môi thành một đường cong tuyệt hảo, lạnh lùng đưa ánh mắt về phía cô gái đang nấp sau bức tường với chiếc vali.

- Sao… sao có thể… - Yuki sợ hãi nhìn Giang.

- Cô nghĩ mấy trò mèo mà cô làm tôi không biết sao? Hahaa… Đơn giản là vì tôi không muốn nói. Trước khi quay trở về Việt Nam tôi đã bí mật đặt camera trong phòng và cho người theo dõi tất cả nhân viên, từ người tôi tin tưởng là thư kí cho đến người tôi không tin tưởng. – Giang cười. – Hai cô nghĩ từ cái công ty nhỏ bé mà vươn lên, phát triển thành cái tập đoàn nhất nhì Thế Giới dễ lắm sao? Nếu không có an ninh trật tự, nếu không có sự kiểm soát dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào thì làm sao nó có thể lớn mạnh như vậy được? – Giang nói với tất cả những gì từ trong lòng mình. Đối với cô, tập đoàn này là máu mủ, là tất cả đối với bọn nó và cô.

- Cảm ơn mày, Giang. – Nó từ đằng sau bước tới vỗ tay, mỉm cười nhìn Giang. – Quả thật không có mày thì tao cũng không biết được Rany cũng tham gia vào vụ này. Thất vọng thật đấy! – Đây quả thật là thiếu sót của nó. Cũng may là nhờ có Giang_người bạn mà cô tin tưởng nhất từ trước đến giờ.

- Ok tao biết! – Giang ra dấu “ok” rồi hất mặt về phía Yuki và Rany như muốn hỏi nó sẽ xử thế nào.

- Đưa cả 2 sang Mĩ rồi tính. – Nó lạnh giọng.

***Quay lại lúc Giang, Thiên, Ly, Huy, Hằng trên đường tới sân bay… Giang nhanh trí bảo Thiên báo tin cho nó rằng thư kí Yuki đã chạy trốn. Nó tức giận rồi chợt nhớ ra… phải rồi… hắn có số điện thoại của cô ta…

- Anh! Gọi cho Yuki dò hỏi xem cô ta đang ở đâu! – Nó thay hắn cầm lái nói.

- Ok em… - Hắn nói rồi nhanh chóng lôi điện thoại ra bấm số điện thoại. Với độ đẹp trai vốn có, trí thông minh hơn người hắn dễ dàng đưa cô ta vào bẫy rồi nhanh chóng nhắn tin cho Giang địa điểm Yuki đang có mặt… ***

Phi cơ riêng lại một lần nữa hoạt động đưa hắn, nó, Giang, Thiên, Ly, Huy, Hằng cùng với Yuki và Rany trở lại với đất Mĩ. Mấy ngày nay nó cứ bay đi bay lại, có khi thời gian trên phi cơ còn nhiều hơn dưới mặt đất nên mệt mỏi cũng là điều đương nhiên. Tự nhủ với lòng mình rằng sau vụ này, nó và cả bọn phải nghỉ ngơi một thời gian mới được…

Tại tập đoàn Nguyễn Hoàng… nước Mĩ: 14h chiều…

Sau khi cả bọn nghỉ ngơi buổi trưa thì tất cả đều có mặt tại tập đoàn Nguyễn Hoàng để giải quyết nốt mọi chuyện…

- Ở đây pama giao cho mấy đứa quyết định vì đây là công của các con. – Pama nó nói với cả bọn.

- Thật ạ? Thế bọn con sẽ không phụ lòng pama – Cả bọn đồng thanh. Nói rồi cả bọn tới phòng giam giữ Phạm Mạnh Hùng, Trịnh Tuấn Khải, Yuki và Rany.

- Giờ sao? – Trà khoanh tay, dựa lưng vào tường hỏi.

- Khử? – Bảo lên tiếng.

- Hơi ác. – Hằng lắc đầu.

- Thôi được rồi! Mỗi người cho 1 ý kiến đi xem nào! – Nó quả quyết.

- Phá sản?! – Thiên vuốt cằm.

- Tất nhiên. – Giang.

- Đuổi khỏi tập đoàn. – Kiệt.

- Chắc chắn rồi. – Huy.

- Thu hồi mọi tài sản? – Hắn giờ mới lên tiếng.

- Duyệt. – Ly.

- Công khai trên truyền hình! – Ngân.

- Và cả mạng xã hội, báo chí,… - Nam bổ sung.

- Ok vậy triển thôi. – Nó.

Cả bọn nói chuyện như kiểu 4 con người kia không hề có mặt ở đây vậy.

Sáng hôm sau…

- Vào chiều tối ngày hôm qua, tất cả chúng ta đều không khỏi bàng hoàng khi nghe tin đồng loạt phó giám đốc tập đoàn Nguyễn Hoàng bị đuổi việc_ông Trịnh Tuấn Khải, 2 thư kí của chủ tịch và phó chủ tịch của tập đoàn Black Blue cũng có chung hoàn cảnh với cựu phó giám đốc Trịnh Tuấn Khải, đặc biệt là tập đoàn Phạm Thị đứng thứ 17 trên Thế Giới chính thức bị phá sản. Và điều đáng nói ở đây là mọi gia tài, của cải của gia đình ông Phạm Mạnh Hùng_chủ tịch tập đoàn Phạm Thị, đã bị niêm phong và thu hồi. Tương tự gia đình ông Trịnh Tuấn Khải và 2 cô thư kí kia cũng vậy. – Cô biên tập viên xinh xắn vừa dứt lời thì trên TV chiếu hình ảnh 3 gia đình phải sống chui lủi, không dám ngẩng mặt nhìn đời.

- Theo như nguồn thông tin chúng tôi được cung cấp thì nguyên nhân của vụ việc này là do…………. Tuy nhiên, tập đoàn Nguyễn Hoàng và tập đoàn Black Blue đã tuyển chọn và tiếp nhận những nhân viên có năng lực của tập đoàn Phạm Thị về tập đoàn của mình…. – Biên tập viên tiếp tục.

- Ủa sao chuyện này không ai biết? – cả bọn thắc mắc trừ nó và Thiên.

- À hôm qua em có bàn với Thiên về việc này vì tập đoàn Phạm Thị có phá sản thật nhưng họ không hề có tội mà chỉ làm theo mệnh lệnh cấp trên. Với cả ta không thể lãng phí năng lực của họ được. – Nó giải đáp.

- Ồ… - Mọi người.

[end chap 51]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.