Cho Anh Được Yêu Em Lần Nữa

Chương 34: 34: Hãm Hại




Ngày hôm sau trên đường đi làm về thì cô chợt nhớ ra chuyện gì đó nên cô nhờ tài xế xe ghé vào một cửa hàng bánh ngọt chọn một chiếc bánh.

Cô muốn cảm ơn anh về chuyện ngày hôm qua anh dù bận nhưng vẫn dành thời gian ra chăm sóc cho cô.

Hôm nay cô nhờ tài xế của biệt thự đưa cô đi vì xe cô đã bị hỏng và đang chờ xe mới.

Khi cô từ tiệm bánh đi ra thì cô bị một nhóm người mặc đồ đen bịt thuốc mê cô và bắt cô đi.

Tài xế trong xe thấy vậy thì xuống xe đuổi theo người đó nhưng không kịp vì họ chạy qua một con hẻm sau đó lên xe để tẩu thoát.

Anh lấy điện thoại gọi cho Lâm Hải Thần.

Lúc này Lâm Hải Thần đang họp thì nghe tiếng điện thoại reo, anh nhìn thấy người gọi đến là người của anh thì anh nhanh chóng bắt máy.

Đầu dây bên kia hoảng hốt:
   - Lâm tổng, tiểu thư bị bắt cóc rồi.

Tôi cố đuổi theo bọn chúng nhưng không kịp.

Tôi xin lỗi.
Anh nghe thấy cô bị bắt cóc thì hoảng loạn:
   - Cậu nói gì cơ ? Gửi địa chỉ và những thông tin cậu biết cho tôi.

Tôi sẽ điều tra.

Anh đứng lên nói với mọi người:
   - Hôm nay đến đây thôi.

Tan họp
Nói rồi anh đứng lên khoác áo vest vào và nhanh chóng rời đi.

Anh lái xe trở về biệt thự để xem các trích xuất camera của thành phố.

Anh đã thấy được thời gian cô bị bắt đi.

Anh tức giận hét lên:
   - Đã ba tiếng trôi qua rồi mà các người vẫn chưa thể tìm ra sao.
Lúc này tại một nhà kho cũ bị bỏ hoang cô đã tỉnh lại.

Cô từ từ mở mắt ra để xem xung quanh có ai không.

Sau khi xác nhận không có ai cô mở mắt ra nhìn ra cửa sổ nhỏ tại nơi đó thì cô thấy trời đã tối.

Cô tìm điện thoại của mình trog túi váy.

Cô đã chạm được chiếc điện thoại của mình.

May mắn vì hôm nay cô đã vô tình cho điện thoại vào túi của chiếc váy cô đang mặc thay vì cho vào túi xách như mọi khi.

Cô lấy chiếc điện thoại ra và bấm nút gọi vào một số điện thoại nào đó để thông báo cho người đó biết.

Ở chỗ của anh trong lúc căng thẳng thì có một cuộc điện thoại reo lên.

Anh nhìn vào cuộc gọi và hoảng loạn bắt máy:
   - A lô, Lạc Hy em đang ở đâu thế ?
Đúng vậy, người cô vô tình gọi may mắn lại là anh.

Cô không hề biết cũng như không thể nghe vì cô đã tắt âm thanh đi.

Anh nối cuộc gọi với định vị để dựa vào cuộc gọi định vị vị trí của cô hiện tại.

Anh vô tình nghe tiếng bọn bắt cóc cô nói chuyện trong cuộc gọi:
   - Này cô gái này tốt đấy chứ.
Một tên khác cười và nói:
   - Đúng đấy, cơ thể tuyệt như thế trên giường chắc chắn rất tuyệt đấy.
   - Sếp bảo sau khi nói chuyện với cô ta xong thì cô ta sẽ tùy chúng ta chơi.
Anh nghe đến đó thì nghiến răng tức giận.


Cuộc gọi bỗng nhiên bị ngắt vì điện thoại của cô hết pin.

Anh quay sang nhìn Tiêu Quân Vinh thì cậu ấy gật đầu rồi nói với anh:
   - Tôi đã bắt được địa chỉ cuộc gọi và gửi định vị sang điện thoại cậu rồi đấy.
Sau khi anh nhận được địa chỉ thì nhanh chóng dẫn vệ sĩ đi đến nơi đó.

Lúc này cô đang giả vờ ngủ nên bị bọn chúng hất nước lạnh lên người cô để cô tỉnh.

Nước ngấm vào chiếc áo khiến chiếc áo trở nên trong suốt.

Chúng vốn dĩ đã hứng thú với cô nên khi có thể thấy được thấy được chiếc áo ngực của cô dù rất mờ nhưng vẫn khiến chúng thêm hứng thú.

Lúc này cô từ từ mở mắt dậy.

Bọn chúng nhìn cô với ánh mắt khiến cô ghê tởm:
   - Cô em đã tỉnh rồi sao ?
Tên còn lại bật loa điện thoại lên cho cô nghe.

Đầu dây bên kia có thể nghe được giọng nói của một người phụ nữ.

Dù đã được xử lí qua thiết bị thay đổi giọng nói nhưng vẫn có thể đoán ra.

Cô ta nói với cô:
   - Cuối cùng cô cũng đã tỉnh.

Tôi đã chờ rất lâu đấy.
Lạc Hy ngạc nhiên:
   - Cô là ai ? Chúng ta có thù oán gì sao ?
Cô ta nghiến răng trả lời cô:
   - Đây là cái giá cô phải trả khi giành đàn ông với tôi.


Được rồi.

Mấy cậu muốn làm gì cô ta thì làm đi.

Đừng để cô ta chết là được.
Một người trong đó cười rồi trả lời:
   - Được rồi, chúng tôi rõ rồi.
Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy.

Cô gái bên đầu dây đặt điện thoại xuống bàn sau đó cầm ly rượu vang lên và lắc nhẹ:
   - Ha, để tôi xem sau hôm nay cậu ấy còn cần cô không.
Bên chỗ Lạc Hy thì tên kia vứt chiếc điện thoại đi và nói một tên trog đó em một thứ nước gì đó đến.

Hắn cố cho cô uống thứ nước đó nhưng cô vùng vẫy không uống.

Hắn ra lệnh cho ba tên còn lại giữ cô lại.

Cô cắn vào tay hắn, vì đau nên hắn rút tay lại sau đó tát vào mặt cô.

Hắn nắm lấy mặt cô và nghiến chặt răng:
   - Rượu mời không uống rượu phạt sao.
Nói rồi hắn quăng chiếc ly đi và lấy chai chứa dung dịch đó đổ vào miệng của cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.