Chờ Đấy, Tôi Sẽ Trả Thù!

Chương 15



Hai ngày nữa trôi qua, hôm nay là sinh nhỏ!

Kỳ thực đối với nhỏ mà nói đơn giản cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, không ánh nến, không bánh gato, không bạn bè....nhỏ thầm nghĩ ngày hôm nay sẽ ở nhà ngủ..ngủ..và ngủ! Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật....

- Ngân! Hôm nay không đi chơi với bạn à con?

Giọng bố vang lên bất chợt khi thấy nhỏ cả buổi sáng không ra khỏi phòng.

- Con không!_ nhỏ lí nhí trả lời

Bạn ư? Haha....nhỏ cười khẩy! Từ khi bị phản bội thì nhỏ không coi ai là bạn thân nữa rồi..sao nào! trên đời này có gì đau hơn khi bị người bạn thân đâm lén sau lưng chứ, nhỏ bậm môi khi nghĩ lại chuyện vài tháng trước.

" Tít..tít" tiếng thông báo vang lên cắt đứt những suy nghĩ của nhỏ. Với tay lấy điện thoại nhỏ sững sờ nhìn vào màn hình....là anh!

"Cầu Iake Phú Thiện, 17h. Tôi chờ em"

Anh quay lại rồi sao? Thật sự, tâm trạng của nhỏ lúc không biết phải dùng từ gì hình dung...nhưng trên hết là vui, lần đầu tiên trong đời có một người con trai khiến nhỏ chờ mong, khiến nhỏ lo lắng, khiến nhỏ "say" như vậy...

Liếc nhìn đồng hồ, đã 16strong0p! nhỏ lao như bay xuống giường tìm quần áo rồi phi như tên lửa vào nhà tắm..

***********************************************************

Cầu Iake Phú Thiện, 16h50p..

Vỹ đang dựa vào thành cầu tay cầm điếu thuốc hút dở, dáng người anh cao dỏng, mái tóc hớt nam tính lay động trong gió, đôi mắt nhìn về phương xa! Trong thâm tâm anh cũng muốn tìm cho mình một câu trả lời: Tại sao lại quay về đây? Vì người con gái đó? Rõ thật lạ..đã quyết định buông tay khi mà chưa bắt đầu nhưng bước chân cứ muốn quay về, lí trí không thắng nổi con tim...anh thực sự lại làm khuấy động cuộc sống của người con gái đấy lần nữa.

Đứng nhìn Vỹ từ xa, lần đầu nhỏ thấy anh như vậy, anh có tâm sự gì sao? Hôm nay anh không mặc một cây đen nữa, áo trắng T-shit, khoác bên ngoài một chiếc áo jean sát nách, chiếc quần bò đen cùng đôi giày nike sành điệu! Không ngờ nhìn anh lại quyến rũ như vậy! Nhưng bất ngờ hơn...anh đang hút thuốc..

Từ khi quen nhỏ, Vỹ đã vì nhỏ mà bỏ thuốc lá...nhưng hôm nay tâm trí anh đang rối bời muốn hút một điếu chút đi những phiền muộn!

Đó cũng là lần đầu tiên, nhỏ không hề ghét thuốc lá một chút nào!

- Vỹ...

Giọng nói nhỏ nhẹ kéo tâm trí Vỹ quay về với thực tại, anh dụi tắt điếu thuốc, quay sang nhìn nhỏ mỉm cười:

- Em đến từ lúc nào?

- Đủ để thấy anh đang trầm tư!

Khuôn mặt anh thật xanh xao, trông anh ốm đi hơn trước! nhỏ nhìn anh sót xa, nửa tháng qua anh làm nhiều việc đến thế sao? sao lại gầy đi như vậy?

- Nhìn tôi như vậy có phải vì tôi rất cuốn hút không?

- Đúng là không biết ngượng mà!_ nhỏ lườm anh

Anh nhìn nhỏ cười khẽ:

- Bị sụt cân do ăn uống không điều độ

Rốt cuộc anh đọc được suy nghĩ của mình sao? Từ trước đến nay nhỏ cảm thấy anh hiểu nhỏ còn hơn chính bản thân mình vậy, nhỏ thở dài:

- Đừng bỏ bữa!

-.....

- Tại sao không gọi điện cho tôi?

- Tôi bận!

- Công việc gì mà bận thế?

- Rất quan trọng với tôi..

- À..ra thế!

Câu trả lời của anh tuy không rõ ràng nhưng đủ khiến nhỏ yên tâm lạ kì.

- Ngố..

- Ừ

- Sinh nhật vui vẻ!

Một câu nói này của anh khiến thời gian xung quanh nhỏ như dừng lại, anh biết hôm nay là sinh nhật mình? Nhỏ quay lại nhìn anh, trong đôi mắt màu nâu ấy...chỉ chứa hình bóng nhỏ, bàn tay anh đặt vào lòng bàn tay nhỏ một chiếc hộp nhỏ.

- Quà cho em! Sinh nhật vui vẻ bé Ngố

Và một nụ cười ấm lòng nhìn vào đôi mắt ngân ngấn nước mắt của nhỏ:

- Khi về hãy mở nhé!

- Vỹ..cảm ơn anh!_ giọng nhỏ lí nhí trong cổ họng!bàn tay nắm chặt chiếc hộp quà kia

Vỹ không nói gì chỉ quay về hướng Mặt Trời đang lặn kia, ít nhất..hiện tại là anh có thể cho phép bản thân mình lún sâu hơn vào cái hố gọi là tình cảm kia.

***********************************************************

19h00p..

Lúc này hắn đang chải chuốt trước gương! Này thì mái tóc húi cua cá tính, chiếc khuyên tai đính đá lấp lánh, áo phông màu đen,áo khoác da sành điệu màu đen tuyền, quần jean đen rách đầu gối cùng với đôi giày nike cũng đen nốt.Hôm nay chơi sốc nguyên một cây đen, hắn nhìn vào gương có chút không quen với phong cách này của mình nhưng rồi tặc lưỡi tự kiêu:

- Ôxy! Chuẩn đẹp trai, đẹp trai phải thế..

Hắn còn không quên tay tạo chữ V để dưới cằm rồi bật cười háhá vang khắp cả nhà. Đeo đồng hồ vào tay hắn lại giường lấy hộp quà rồi ra khỏi phòng, mà trước khi đi cũng không quên xịt một chút nước hoa vào cổ. Địa điểm là nhà con nhóc kia, hắn không nghĩ nhiều mà phóng môto như bay, trong lòng cực kì vui vẻ.

Sáng nay khi ngồi trong quán càfê Chung có nói với hắn hôm nay là sinh nhật nhỏ...mà hắn sau câu nói đó chần chừ vài giây rồi một mực kéo Chung ra ngoài đi mua quà cho nhỏ.

- Mày thích nó à?

- Vớ vẩn!

- Thế sao lại còn tặng quà?

- Chuyện của tao, mày bớt chuyện đi

Vì thế cả một buổi chiều vì thằng bạn rỗi chuyện kéo đi lê la khắp các quán mà đến tối chân Chung mỏi nhừ, trong đầu nguyền rủa tên Cường này vài trăm lần mới hả dạ.

***********************************************************

Hiện tại...giây phút vui vẻ từ chiều của nhỏ đã bị tên sao chổi trước mặt này làm cho tiêu tan hết! Vì sao chứ? Đang yên đang lành tên này chạy đến nhà mình làm gì??

Hồi chiều sau khi gặp Vỹ về nhỏ đã thấy Long đang nhàn nhã nằm dài ở ngoài phòng khách xem ti vi, bộ dạng vô cùng lười biếng

- Sinh nhật vui vẻ em gái!

- Cảm ơn anh!

Bữa cơm tối quả thực không có gì đáng nói nếu như....hắn không ở đây! ngồi cạnh nhỏ và đang trừng mắt với Long.

5p trước khi sắp cơm hắn có gọi điện nói nhỏ ra ngoài nhưng nhỏ không chịu nói hắn về đi. Hắn bực dọc đe dọa:

- Nếu cậu không ra tôi vào thẳng nhà cậu!

- Cứ tự nhiên!

Khi nói ra câu này nhỏ chắc chắn 100% là hắn sẽ không dám vào vì có bố mẹ nhỏ ở đây mà.Nhưng nhỏ đã lầm...hắn là ai cơ chứ? Nhỏ quên mất hắn là đầu gấu đánh nhau còn không ngại chả lẽ vì một chuyện cỏn con này mà hắn đi về hay sao?

Vì thế giờ phút này đang ngồi ngay bên cạnh nhỏ đối diện với bố mẹ nhỏ và Long...

Xong đời nhỏ rồi! Kiểu này bố mẹ sẽ nghĩ rằng hắn là người nhỏ, như vậy nhỏ chết chắc.Tuy bề ngoài bố mẹ rất vui vẻ nhưng nhỏ biết tí nữa hắn về thế nào nhỏ cũng bị giáo huấn. Bố là người không cho phép con cái đang học mà dính vào yêu đương, tất cả dừng lại ở mức bạn bè không được vượt quá giới hạn.

Hắn vẫn nói chuyện bình thường với bố mẹ nhỏ tự nhiên rất thoải mái, bố mẹ còn cười nữa. Trời ạ! nếu như họ biết đây chính là người luôn gây khó dễ cho con gái họ ở trường chắc không nói chuyện tươi cười thế này đâu mà là phi dao găm tới tấp vào khuôn mặt hắn thì có lý..

Trong khi nhỏ đang đau đầu vì hắn thì lúc này ở phía đối diện Long buông đũa xuống mâm đứng dậy nhìn nhỏ cảnh cáo.

- Cô chú cứ mời cháu ra ngoài kia một lát!

Nhỏ nhìn Long vài giây rồi đi theo Long ra ngoài, để mình hắn ngồi hắn ngồi đấy với bố mẹ nhỏ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.