Cho Đến Khi Em Quên Được Anh

Chương 20: Mọi thứ mới chỉ bắt đầu



Bác sĩ tháo khẩu trang bước ra.

Alice vội chạy vào trong, ca phẫu thuật có vẻ diễn ra khá thuận lợi. Anh tỉnh dậy sau năm tiếng đồng hồ hôn mê.

Khánh Anh mở mắt, trước mắt anh lúc này chỉ là một màu sơn trần nhà trắng xóa. Tay anh mệt mỏi cho lên chán. Alice chạy đến bên anh.

"Khánh Anh, anh tỉnh rồi sao?"

"Anh... Vẫn còn sống... à?"- Anh thều thào nói từng chữ khó nhọc, nụ cười thở hắt ra có chút gì đo không hài lòng.

"Anh thật ngốc!"

"Ừ"

"Là lỗi của em, em xin lỗi!"- Cô ngồi xuống bên cạnh anh nhưng đôi mắt lại lơ đễnh đi chỗ khác, cô không đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt anh lúc này.

Cô chỉ cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì anh vẫn còn tồn tại trên thế gian này, may mắn vì anh vẫn còn ngay bên cạnh cô, anh vẫn chưa rời xa cô, cô vẫn còn cơ hội, một cơ hội để cứu sống và chiếm trọn trái tim anh.

Cô tin mình làm được. Nhất định cô sẽ làm được.

____________________

Thiên Di ngơ ngác ngồi cạnh cửa sổ, nó dương đôi mắt màu nâu nhạt lên nhìn bầu trời u ấm với những áng mây trôi ảm đạm. Những lúc trời sắp mưa như thế này, nó lại chợt nhớ đến anh, nhớ đến bao kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc mà anh đem lại cho nó, nhớ cả đến dòng tin nhắn cách đây không lâu anh gửi nó.

"Anh bây giờ sống tốt chứ! Ở đất nước xa lạ nào đó anh còn nhớ đến em không. Chắc anh đang rất vui vẻ bên cạnh người con gái anh yêu đấy nhỉ? Phải thôi! Em đâu thể là gì so với người ta. Cô gái ấy chắc hẳn thông minh lắm, xinh đẹp lắm, tài giỏi lắm thì mới khiến anh yêu như vậy? Anh biết không, em bây giờ cũng sống tốt lắm, bên người con trai có lẽ là cũng yêu thương em như anh ngày xưa vậy. Cậu ấy có thể lạnh lùng, có thể hơi vô tâm và không được ấm áp như anh, nhưng em biết mỗi ngày ở bên cạnh cậu ấy là mỗi ngày em nhận ra nhiều điều ở cuộc sống này, là mỗi ngày em cảm thấy vui vẻ, có lẽ em thật sự thích cậu ấy."

Nó nói dường như là đang độc thoại một mình mà không biết hắn đứng phía sau mình từ lúc nào

"Cái người cậu đang nói chuyện là ai thế? Còn cái người tên 'Cậu ấy' mà cậu nhắc đến sau có phải là tôi không?

Nó giật mình quay người lại, tí nữa là có thể rơi từ độ cao 8 mét mà phi xuống rồi cũng may là hắn đỡ kịp.

Hắn bồng nó xuống, miệng thở dài, gương mặt cùng ánh mắt lạnh te nhìn nó ngán ngẩm.

"Cậu tính chết cũng không cần làm người khác đau tim đến vậy!"- Hắn lạnh nhạt buông một câu trước gương mặt vẫn còn xanh xao của nó

"Cậu... Những gì tôi vừa nói... Cậu đều nghe thấy hết rồi sao?"- Nó hét lên như muốn nhanh chóng chờ câu trả lời từ hắn.

"Ừ! Ai bảo cậu độc thoại nội tâm to quá làm gì!"

"Aish! Cậu có thể tránh đi mà, sao cứ nhất thiết phải nghe vậy hả?"- Nó bực bội rậm chân vài phát, cái tính xấu ngàn năm vẫn không thể thay đổi.

"Đây là nhà tôi. Tôi muốn nghe hay không nghe thì là quyền của tôi chứ! Mắc mớ gì đến cậu"

Trời ơi! Đúng vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, nó bây giờ chính là nói không lại hắn, hắn đúng là tên lưu manh mà. Nó thầm thán lên trong lòng nhưng tuyệt nhiên không dám thốt lên một lời.

"Đi ăn thôi!"- Hắn không nói thêm câu gì, cầm tay nó, lôi đi xềnh xệch như một con cũn

"Cậu nghe có hiểu gì không vậy?"

"Cậu nghĩ tôi ngu sao? Chất xám của tôi so với cậu có thể đem ra so sánh với một giọt nước và một đại dương đấy!"- Hắn nhẩn nha đáp, giọng nói có chút đanh lại.

"Vậy cậu không giận tôi sao?"- Nó hỏi, giọng cô gắng nhỏ lại, chỉ đủ cho hắn nghe thấy

"Tại sao tôi phải giận cậu?"- Hắn thấy nó hỏi, bước chân dừng hẳn lại, ánh mắt khó chịu nhìn nó.

"Tại tôi đã dấu cậu chuyện đó, chuyện tôi từng có bạn trai... trước khi quen cậu"- Nó nhìn hắn dè chừng, nhưng vẫn bạo miệng nói ra sự thật.

"Đồ ngốc! Tôi yêu cậu chứ không phải yêu quá khứ của cậu. Tôi yêu cậu của bây giờ và chỉ bây giờ thôi! Đừng đem những thứ đó ra nói với tôi."- Giọng hắn đanh lạnh nhưng lại dễ khiến nó an tâm. Nó mong rằng những gì hắn nói đều là sự thật, chứ không phải hắn đang cố che giấu đi cảm xúc thật của mình.

"Còn nữa!"

Trước nụ cười chưa kịp thành đường cong của nó hắn đã phá tan bằng một câu nói lạnh lùng "Đừng có thân thiết với Nguyễn Hoàng Nhật Anh quá! Hắn không phải người bình thường đâu!"

Hắn nói rồi đi tiếp, để lại nó với vẻ mặt ngu ngơ chưa hiểu hẳn:

"Thì ra trong con người lạnh lùng của cậu cũng có chút gì đó về khái niệm ghen sao?"

Nó như chợt phát hiện ra điều gì, bốc chốc mỉm cười xung sướng...

Nhưng nó đâu biết rằng lời cảnh báo của hắn không đơn giản chỉ là vậy!

Hắn đang lo lắng điều gì đây! Mọi thứ thật ra mới chỉ đang bắt đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.