Anh ấy đã dạm hỏi sao? Với ai, khi nào? Tôi cảm giác như mình đang là người ngoài cuộc vậy, tôi chẳng biết gì cả.
Tôi là người bị hại nhưng lại càng giống kẻ thứ ba hơn.
"Con...con không biết, con chưa từng nghe anh ấy nói"
"Vậy giờ cậu đã biết rồi đó" cô ấy điềm tĩnh nhìn tôi
Tôi cảm nhận được ánh nhìn ấy mang nhiều sự kinh thường và ghét bỏ.
Tôi cảm thấy tình cảm của tôi và anh ấy đã gây dựng dần vỡ nát, tôi...tôi thật sự không biết phải làm gì cả.
"Tôi không hiểu được vì sao hai thằng đàn ông lại ở được với nhau" cô ấy khẽ liếc nhìn tôi
"Con trai tôi đó giờ nó đâu có bệnh h.oạn như vậy đâu? Cậu bỏ thuốc gì cho nó uống vậy"
Tôi lấy tay khẽ bấu vào quần mình, khẽ nén nước mắt, bị người khác công kích làm sao tôi có thể không đau cơ chứ.
"Con không có, con và anh ấy đều tự nguyện ở cạnh nhau" tôi cố bình tĩnh nói ra những lời này
"Ai biết cậu đã làm gì sau lưng con tôi"
"Cậu tốt nhất nên rời xa nó đi, tôi sắp rước con dâu vào cửa rồi nên không thể nào chấp nhận được người thứ ba như cậu chen ngang đâu" bỏ lại câu này, cô ấy đứng dậy định rời đi nhưng tôi liền đáp lời
"Trái tim con trai bác ở đâu, con tin bác hiểu anh ấy hơn con.
Cưới một cô gái khác về chẳng khác nào hủy hoại cuộc đời người ta, anh ấy không thể yêu cô ấy thì làm gì có hạnh phúc.
Con trai bác sẽ vui sao?" tôi biết mình nên đứng dậy bảo vệ tình yêu của bản thân và người tôi thương
Tôi tin nếu anh ấy ở đây nhất định anh ấy sẽ làm vậy thôi
"Vậy làm lễ rồi, cậu định như thế nào với con gái người ta" cô ấy liếc mắt nhìn tôi, ánh nhìn này làm tôi hơi hoảng
"Cháu sẽ nói lại với anh ấy, bác yên tâm" tôi vẫn vững giọng
"Hức, trơ trẽn"
Sau khi tiễn mẹ Phong đi, chỉ còn lại mình tôi ở nhà mà thôi.
Hơn bao giờ hết tôi cảm thấy buồn và hục hẫng, Phong giấu tôi chuyện anh ấy đã dạm ngõ.
Để đích thân mẹ anh ấy đến đây nói tôi nghe những điều mà tôi không muốn nghe nhất.
Anh Hùng từng nói với tôi, người trong cộng đồng LGBT có nhiều nhất chắc là sự lạc quan đi.
Nếu không, họ chết rũ xương bởi những lời đay nghiến của thiên hạ lâu rồi.
Tôi thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài đường, đến cả tôi còn không chắc được tình yêu này sẽ đi được tới đâu.
Chỉ sợ, một ngày nào đó tan vỡ mẹ anh ấy sẽ chỉa mũi nhọn vào công kích tôi thật thảm khốc.
Tôi cố ngủ nhưng vẫn không thể nào ngủ được, thế là lại lôi đống hồ sơ công ty ra xem.
Tôi tô lên những chỗ cần đem đi đối chiếu, note lại những giấy tờ cần công chứng, lần quần tận hơn ba giờ sáng mới chợp mắt được chút.
Lần nữa mở mắt ra, đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng, tôi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Anh ấy chắc cũng sắp về rồi.
Tôi mong anh ấy có thể về sớm một chút để hỏi rõ chuyện dạm ngõ nhưng đợi mãi tới gần giờ vào ca làm tôi vẫn chưa thấy anh ấy về.
Thôi vậy, tạm gác qua chuyện này đi
"Có chuyện gì mà nhìn mặt em ủ rũ vậy?" chị Cát gặp tôi trước cửa công ty, tôi biết không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến người khác nên liền cười nhìn chị
"Không có chuyện gì đâu chị" không biết nụ cười tôi có khó coi lắm không nữa
"Có gì không ổn nói nha"
Tôi biết chị ấy quan tâm tôi nhưng chuyện cá nhân vẫn là không nên nói ra sẽ ổn hơn.
Anh về chưa? nhân lúc rảnh tôi tôi nhắn tin cho Phong
Nhưng anh ấy không rep liền, tôi cũng không gấp, có nhiều chuyện càng gấp càng hỏng chuyện
Anh về rồi, đã cơm nước xong.
Trưa em muốn ăn cơm ở công ty hay ở nha
Ở nhà tôi báo trước cho anh ấy chuẩn bị bữa trưa, về nhà tôi cũng nói luôn chuyện làm tôi canh cánh cả buổi tôi hôm qua
Cho dù không thể đi tiếp cùng nhau đi chăng nữa...!
"Anh dạm ngõ rồi đúng không? vừa về đến nhà, tôi liền hỏi ngay
Anh ấy hơi chần chừ, tay chân cũng lúng túng, tôi liền biết ngay câu trả lời
"Sao anh giấu em?" trái tim tôi không hiểu sao lại đau đến vậy nữa
"Anh hiểu ý nghĩa của dạm ngõ là như thế nào không? Sao anh lại giấu em" tôi hét lớn như thể trút hết những nỗi đau bao năm qua gộp lại
"Em bình tĩnh, em...em nghe anh giải thích được không?" tôi thấy Phong lúng túng hết tay chân
"Đúng là anh đã dạm ngõ rồi nhưng anh với cô ấy không có thích nhau.
Cô ấy đang học đại học y, là bạn hàng xóm với anh, hai đứa thường hai nói chuyện với nhau.
Thế là phụ huynh vừa ý, liền tự ra quyết định gặp mặt đôi bên" Phong nói chuyện rất nhanh, anh ấy như đang sợ tôi ngắt lời bất cứ lúc nào.
"Anh không biết chuyện này, về nhà mới nghe con Trúc kể lại, anh đã nói chuyện này tới Hân, cô ấy cũng không chịu.
Giờ anh và cô ấy đanh nói chuyện lại với phụ huynh, cô ấy cũng có người yêu rồi" Phong đưa tay lấy điện thoại, đưa ảnh chụp một cô gái khá xinh đẹp ôm một người đàn ông khác mỉm cười
"Nếu em không tin anh, anh có thể hẹn với cô ấy dùng bữa.
Những lời anh nói là thật, em phải tin anh"
Tôi khẽ thở phào, coi như gánh nặng đã được gỡ xuống nhưng tôi vẫn giận chuyện anh ấy giấu tôi..