Chờ Em Cô Nhé

Chương 17



Ella vẫn đang cuộn tròn mình bên trong chiếc chăn ấm áp thì nghe tiếng Kat gọi, cô ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng ngoan ngoãn lết xuống khỏi giường.

Mặt rõ còn ngơ ngác, cô cào cào mái tóc qua một bên rồi chuẩn bị cho bữa ăn mà Kat đã đặt sẵn trên bàn.

- Lại là ngũ cốc Cococ sao? hichic

- Đừng than phiền, nó rất tốt cho sức khỏe và giúp em giữ dáng

- Hèn gì cô luôn dùng nó, thì ra là để giữ dáng ^^

- Không hẳn vậy thưa tiểu thư! Thôi lẹ đi, chúng ta còn phải đến trường

Kat và Ella nhanh chóng dùng xong bữa, sau đó Kat đưa Ella đến trường.

- ----

"Reng reng reng..reng reng"

Chuông điện thoại trong phòng Kat rung lên khi cô đang ngồi soạn một số tài liệu trong văn phòng.

- Cô Kat, tôi có chuyện muốn gặp cô. Hãy đến phòng tôi ngay nhé

- Được. Tôi hiểu rồi thưa thầy

Là hiệu trưởng, không biết là chuyện gì mà Kat vừa mới tới trường đã bị gọi sang, có vẻ rất quan trọng và khẩn cấp.

Kat nhanh chân bước đến phòng hiệu trưởng.

"cốc cốc"

- Vào đi Kat và đừng quên đóng cửa

- Thầy gọi tôi có chuyện gì sao ạ?

- Kat, tôi muốn báo cho cô một tin xấu

Kat bỗng thay đổi thần thái ngay tức khắc, cô bình tĩnh chăm chú lắng nghe, bắt đầu thấy bất an, tim đập liên hồi.

- Dạ.. Thầy cứ nói..

- Cô hãy xem cái này trước đã

Ông lấy trong hộc tủ ra một bao thư, Kat thấy hoàn cảnh này rất quen, tim cô lại đập nhanh hơn, không dám thở đều nữa. Cô đưa tay đón lấy bao thư từ ông. Trong đầu đã thầm mưởng tượng ra điều gì đó chẳng lành.

Lấy hết cam đảm, tay run run, cô từ từ rút từng bức ảnh bên trong bao thư ra.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của mình, đó chính là những bức ảnh thân mật của cô và Ella mà cô cũng đã từng được nhận trước đó.

Cô xem qua hết một lượt, không thể nói được gì, cô đang bối rối. Thật tệ!

- Cô biết đấy, tôi rất tiếc nhưng tôi phải báo cho cô biết là có thể cô sẽ phải thôi việc

- ...

- Vì danh tiếng của trường cũng như vì cô, tôi nghĩ cô nên tự nộp đơn xin nghỉ trước khi chuyện này bị lan ra ngoài

- Yah..tôi hiểu. Cảm ơn thầy

Kat cố nặn ra một câu để đáp lại rồi lặng người cúi chào ông trước khi đứng dậy. Tâm trạng không thể tệ hơn, thẫn thờ, lo sợ. Những bước đi trở nên nặng nề hơn, những suy nghĩ thì cứ quẩn quanh trong đầu khiến cô như muốn vỡ tung, như muốn gục ngã ngay lập tức "Rốt cuộc là ai, muốn dồn mình vào đường cùng sao?"

Về tới văn phòng, cô không thể tập trung làm được bất kỳ thứ gì nữa. Đi qua đi lại, hết đứng lại ngồi, lo âu, thấp thỏm, không biết phải làm sao.

Rồi cô ngồi phịch xuống sofa, tay ôm đầu, nhăn nhó, vẻ mặt mệt mỏi, cô khẽ nhắm mắt và thả người ra sau, dựa vào sofa, những dòng suy nghĩ vẫn không ngừng buông tha

" Mình có nên nói cho Ella biết chuyện này không??"

- Cô làm gì mà như người thất thần vậy?

Vừa nhắc, Ella đã vào phòng từ lúc nào cô cũng không hay. Hơi lúng túng, cô ngồi bật dậy, mặt vẫn còn ngây ngô.

- Em tới khi nào vậy?

- Haizz.. cô giúp em xem bài tập này nhé, xem đã ổn chưa?

Ella thở dài, lắc đầu ngán ngẩm nhìn Kat, vừa nói tay vừa đặt tập tài liệu trước mặt Kat, rồi bốc chùm nho trên dĩa cắn một trái vào miệng, ăn ngon lành.

Kat nhìn Ella khẽ mỉm cười rồi cầm xấp tài liệu lên xem. Nhưng thực chất lúc này cô không có tâm trạng đọc bất kỳ thứ gì nữa rồi.

- Ella, ngày mai cô sẽ xem nó giúp em sau nhé?

- Yah, cũng được. Cô ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn nhé!

- Giờ cô chưa muốn ăn. Em đói thì đi đi nhé

- Cô sao vậy? Vậy đi cùng với em đi, em không muốn ăn một mình

- Cô xin lỗi.. cô đang bận rồi

- Cô có bận gì đâu, đang là giờ nghỉ mà

- ...

- Đi đi, cô để em đi mình ew sẽ giận đó

- NHƯNG CÔ KHÔNG MUỐN ĐI, em đừng phiền nữa

- Cô bị sao vậy, em chỉ muốn cùng cô đi ăn, cô nổi nóng chuyện gì chứ. Thôi được, em sẽ tự đi, không phiền đến cô

Ella đùng đùng nổi giận, không thèm nhìn Kat, cô bước thẳng ra khỏi phòng. Cô thấy rất khó chịu trong lòng khi Kat lạnh nhạt, vô tâm với cô chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi như vậy, mà không hay biết tâm trạng Kat đang bất ổn nên mới có chút nổi nóng, không kiềm chế được với cô như vậy.

Kat thở dài khi biết Ella đã giận mình thật sự rồi, cô đang lo lắng đủ thứ chuyện ập đến gặp thêm bị Ella giận dỗi nữa, cô thực sự thấy mệt mỏi. Quẳng hết mọi suy nghĩ đó sang một bên, cô vào trong và điềm tĩnh pha một tách cafê để lấy lại tinh thần.

- --

Mấy ngày nay, Ella và Kat chiến tranh lạnh với nhau. Nói thì là vậy nhưng thực ra chỉ có Ella là quan tâm đến mấy chuyện giận hờn kia thôi chứ Kat cũng không hẳn vì cô còn có chuyện khác

cần lo lắng hơn.

Gặp nhau tại khuôn viên trường, Ella cố tình đi lướt qua chỗ Kat đang đứng để xem Kat có phản ứng gì không, thì đúng lúc đó Kat lại bước đi, không hay Ella đang tới gần.

Ann đi cùng Ella, thấy cô mặt mũi nhăn nhó vậy liền chọc ghẹo cô thêm..

- Haha, có người muốn làm lành mà không chịu hy sinh kìa

- Âyy..chọc mình hả..cậu thật tệ. Cô ấy làm lơ mình luôn rồi

- Cho chừa cái tội hay ghen haha

Ella liếc Ann một cái rồi mặt mày xị xuống bước đi. Kat thật là vô tâm quá.

- ---

Chiều đến, tan học, Kat qua phòng hiệu trưởng.

- Vào đi!

- Chào thầy, tôi.. tôi muốn gửi thầy cái này

Kat lấy trong túi xách ra, đó là đơn xin thôi việc. Cô đã suy nghĩ rất nhiều mấy ngày qua, cô không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường suốt bao năm gày dựng và điều quan trọng hơn là cô không muốn ảnh hưởng đến việc học tập của Ella tại đây nếu mọi chuyện vỡ lở vì thế cô đã quyết định xin thôi việc.

Ông nhìn bao thư, mặt không khỏi nuối tiếc.

- Tôi rất tiếc, Kat. Tôi hiểu và luôn ủng hộ cô, cô là một người tài năng. Hãy gọi cho tôi nếu cô cần sự giúp đỡ sau này

- Cảm ơn thầy rất nhiều

Kat cười gặng một nụ cười chớp nhoáng rồi lặng lẽ ra về.

Vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi, cô sẽ vĩnh viễn rời xa ngôi trường mà cô đã gắn bó hơn 3 năm nay, chắc chắn cô sẽ không thể quên những kỷ niệm mà cô đã có ở đây và cũng chính nơi đây, cô đã gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Trái tim cô chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, xao xuyến, bồi hồi.

- ----

Kat ra tới gần bãi xe thì thấy Ella đang co ro, cúm rúm đứng đó. Cô ngạc nhiên nhìn rồi bước tới gần, khoác chiếc áo của mình vào cho Ella từ phía sau. Nhẹ lên tiếng.

- Em đang đợi ai?

Ella giật mình quay lại, thấy Kat, cô thầm vui mừng trong lòng, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ dửng dưng như không có chuyện gì, hai má thì đã ửng hồng lên vì trời khá lạnh.

- Đợi ai kệ em, không cần cô quan tâm

- Ok, vậy thôi cô về trước nhé

Kat không chút biểu cảm, hoàn toàn lãnh đạm vì cô thừa biết Ella đang đợi mình và có lẽ cô ấy muốn làm lành nhưng nũng nịu và luôn cố chắp như vậy, thế là Kat mặc luôn, cho chừa cái tội hay giận hờn vu vơ. Kat bước vào xe mà không nói thêm gì nữa.

Ella rất ấm ức, nhăn nhó nhìn theo cô, bình thường Kat luôn là người làm lành trước vậy mà giờ như thế, cô đành xuống nước một lần vậy, ai kêu yêu người ta quá chi.

Ella cũng chui tọt vào xe ngồi, khiến Kat giật mình, nhìn chăm chăm. Mặt vẫn lạnh lùng hỏi.

- Em làm gì vậy? Không phải đang đợi ai sao?

Ella đưa tia mắt lựu đạn nhìn chằm chằm Kat, không thèm nói lời nào, chút nữa thôi là cô sẽ nổ tung nếu Kat còn lãnh đạm với cô như vậy.

- Thôi thôi được rồi, đừng nhìn cô như vậy. Em muốn đi đâu?

- Đâu cũng được

Giọng giận dỗi, Ella nói mà không cần suy nghĩ. Kat cũng đành hết cách với cô gái bướng bỉnh, con nít này, cô lạnh lùng nói.

- Không phải em kêu đừng quan tâm em sao, thì cô biết đi đâu bây giờ,đành ngồi đây vậy

- Cô..

Ella thật sự nổi giận rồi đây, Kat biết hết chứ, Ella như này đã là xuống nước với cô lắm rồi. Ella tức tối khi bị Kat chọc tức, liền lạnh lùng quay mặt và toan đẩy cửa bước xuống thì bị Kat giữ lại ngay.

Thấy Ella nổi nóng như vậy có lẽ đã đủ rồi, để cô ấy giận tập hai nữa thì sẽ mệt lắm, nghĩ vậy cô không làm khó Ella nữa mà quay sang dỗ dành, rù quyến Ella bằng nhan sắc của mình, thứ vũ khí lợi hại nhất của cô, có thể đánh gục mọi đối tượng. Kat cầm cánh tay Ella kéo cô lại sát mặt mình, rồi khẽ thì thầm vào tai Ella.

- Còn tính đi đâu nữa hả!

- Ưmm..cô muốn gì đây?

Ella vừa dứt lời thì bị Kat cưỡng hôn ngay lập tức. Mỗi khi bị Kat hôn bất ngờ như vậy, Ella vô cùng luống cuống, tâm can rối bời rồi không thể kiềm chế hay chống cự được thêm gì nữa và quan trọng là cô sẽ hết giận ngay tức khắc.

Một vài giây sau Ella cũng nhanh chóng bắt nhịp, cô bắt đầu đá lưỡi, luồn lách qua miệng Kat và hôn trả mãnh liệt như con thú thèm khát sữa mẹ vậy.

Mùi hương trên cơ thể Kat làm Ella không thể chịu nổi, thân hình lại đầy đặn, mềm mại cứ lên xuống đưa đẩy vào cơ thể Ella khiến cô bị kích thích vô cùng, cô thầm ước đây là một cái giường cô sẽ làm thịt Kat ngay bây giờ.

Sau nụ hôn như hút cạn sinh lực ấy, Kat mới mở miệng trả lời câu hỏi của Ella trong hơi thở.

- Cô muốn hôn!

- Đáng ghét, hôn người ta rồi còn nói gì nữa..

- Cô xin lỗi, chúng ta làm lành nhé honey?

- Ghét cô..

- Em muốn đi xem phim chứ? Chúng ta đi nhé?

Ella liền mỉm cười rồi khẽ gật đầu đồng ý, mỗi khi nghe Kat nói những lời mật ngọt như vậy cô lại càng yêu Kat nhiều hơn và không muốn rời xa, nhiều khi cô thầm nghĩ "sao người yêu mình lại dễ thương đến vậy"

Kat cũng đã tạm thời quên đi muộn phiền trong lòng khi có Ella, người cô yêu thương bên cạnh. Cô sẵn sàng hy sinh cho tình yêu này và chỉ mong mỏi một điều duy nhất và nó cũng là thứ quan trọng nhất với cô lúc này chính là hạnh phúc khi nó đang ngày càng trở nên mong manh!!

- --

Bữa tối của gia đình Ella hôm nay rất đông vui vì bố cô đã mời một vài người bạn của ông tới chơi.

- Dự án đầu tư ở Singapore của chú vẫn tốt đẹp chứ ạ?

- Ừm, vẫn tốt. Cám ơn cháu đã giúp đỡ

- Dạ, có gì đâu ạ, cháu còn phải học tập chú nhiều

David con trai tập đoàn truyền thông lớn ở New York, anh hỏi han ông về những dự án mà anh đã bỏ ra không ít công sức giúp ông trúng thầu một cách thân mật.

Anh cũng là một nhà kinh doanh trẻ tài ba, lại vô cùng lịch thiệp, tử tế. Anh gốc là người Do Thái, hiện đang làm việc tại trường đại học nổi tiếng hàng đầu ở thành phố New York, cũng chính là ngôi trường mà bố mẹ Ella bắt cô phải đi đến.

- David này, chuyện cô nhờ cháu giúp chắc đã ổn thỏa rồi chứ?

- À dạ, cô đừng lo. Em ấy có thể chuyển đến bất cứ lúc nào ạ

- Tốt quá, cảm ơn cháu rất nhiều

Ella ngơ ngác không hiểu mọi người đang nói chuyện gì, cô cũng không muốn quan tâm và thế là chỉ tập trung ăn uống.

Cuối buổi gặp gỡ, David chào tạm biệt gia đình rồi ra về trước. Bố mẹ cô vẫn ngồi ở bàn ngoài sân vườn nói chuyện, thấy Ella đi ngang.

- Ella...Tới đây, bố mẹ muốn nói chuyện với con

Bố cô lên tiếng khi thấy cô đang bước ra, cô liền đi tới gần, ngồi đối diện với ông bà, thấy không khí có vẻ hơi nghiêm túc nên Ella cũng hơi lo, cô chỉ sợ bố mẹ lại muốn làm mai làm mối gì đó cho cô thì thật tệ.

- Dạ, có chuyện gì ạ?

- Ừm, là thế này, bố mẹ đã sắp xếp đưa con đi New York tới đây vì vậy bố mẹ muốn thông báo và biết ý kiến của con về việc này

- Sao? New York? Để làm gì ạ?

- Bố mẹ sẽ chuyển con vào Columbia để tiếp tục việc học

Ella vẫn còn đang bất ngờ, "Columbia ngôi trường danh giá và nổi tiếng nhất đó sao", suy nghĩ chưa nổi một phút cô liền nói.

- Con sẽ không đi đâu cả

- Ella, con nên suy nghĩ kỹ việc này, bố không muốn ép buộc con

- Đây là một cơ hội tốt, không phải ai cũng có được đâu, con đừng có mà ngang bướng như vậy

Mẹ cô tiếp lời chen ngang.

- Nhưng con vẫn rất tốt khi học ở đây mà. Con sẽ không đi

Ella chắc nịch một lần nữa, rồi lạnh lùng đứng lên và đi về thẳng phòng. Cô thấy thất vọng vì bố mẹ đã không hề bàn bạc hay hỏi han trước về việc này. Từ trước tới giờ họ luôn tự quyết định mà không cần biết nguyện vọng của con cái ra sao.

Cô sống trong thế giới của những người thượng lưu nên cô cũng đã quen rồi. Họ luôn trói buộc cô vào những suy nghĩ của họ, hoặc là đồng ý thì sống sung sướng nhưng không hạnh phúc hoặc không đồng ý thì cứ như con chim phá tung được khung cửa sắt mà tự do vũng vẫy nhưng nó sẽ phải đối mặt với đầy nguy hiểm.

- --

Đêm qua Ella lại không về ký túc xá, mà sau khi nói chuyện với bố mẹ xong, cô đã ra ngoài, phóng xe như gió trên đường cao tốc rồi vô một quán bar, uống đến say mèm. Cô đã rất buồn, cô biết dù không đồng ý đi New York nhưng cô cũng không phải cứ thế là xong, nhất là mẹ cô, người luôn làm ảnh hưởng đến mọi quyết định của cô.

Sáng sớm, Kat thức giấc trong khi Ella còn đang mơ màng, đêm qua cô đã hành hạ Kat cả đêm trong tình trạng say mèm.

Kat vẫn đang ôm cô trong vòng tay, thấy cô vẫn đang ngủ, Kat nhẹ hôn lên mái tóc đang rối xù của cô. Cô chợt cựa quạy người thức giấc. Đầu óc choáng váng, mặt cô nhăn nhó, khẽ nhích người ra xa khỏi Kat. Cô dụi dụi hai mắt rồi nhìn xung quanh "Ôi không, sao lại mò tới đây chứ".

Cô biết mình đang ở nhà Kat và có lẽ sẽ bị Kat la rầy cho một trận mất thôi. Cô không dám nhìn sang bên cạnh vì biết Kat đang nằm bên đành giả vờ lim dim hai mắt lại.

- Em có thể xem lại hình ảnh của mình tối qua,cô đã chụp lại rồi. Thật là hết nói nổi!

Kat thừa biết Ella đã tỉnh giấc, cô cũng không hề có ý la mắng gì Ella cả, chỉ là lo lắng mà thôi.

Kat ngồi dậy, trên người không mảnh vải rồi nhanh chóng mặc quần áo.

Ella hơi bất ngờ nhưng cô hiểu ngay đêm qua cô đã đến đây và chắc chắn lại làm Kat một đêm mệt nhọc rồi. Cô khẽ nhích chiếc mềm trên người mình xuống, thì đúng vậy thật cô cũng đang nude toàn thân.

Cô hơi ngại nhưng cũng đã quen rồi chỉ là không biết lúc say xỉn trông cô quan hệ có ổn không, hay là mất hết hình tượng rồi. Lúc này cô mới khẽ lên tiếng, như ra lệnh cho Kat thì đúng hơn.

- Quần áo

Kat cũng đã mặc xong đồ, cô quay mặt lại, mặt lạnh tanh, với tay lấy chiếc áo ngực cho Ella rồi kéo từ ngăn tủ ra một chiếc quần lót. Bước đến bên mép giường, nhẹ giọng lên tiếng.

- Quay lưng lại đây

Ella nhìn Kat tò mò, có chút lo sợ nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cô ngồi dậy khỏi chiếc mền, người lõa thể quay lưng lại phía mặt Kat. Kat nhẹ đưa tay mặc chiếc áo ngực vào cho cô rồi kéo một vài lọn tóc của cô sang vai để cài khuya áo phía sau lưng.

Ella thật quyến rũ làm sao, lưng trắng nõn nà, bờ vai thon thả khiến Kat khẽ rung động. Sau đó xoay người Ella lại, quỳ xuống chân Ella, mặc tiếp chiếc quần lót vào người giúp cô. Kat với chiếc áo choàng dài mỏng manh của mình khoác vào phía ngoài cho Ella rồi khẽ nói.

- Xong rồi!

Cứ như vậy, mỗi hành động của Kat khiến Ella cảm thấy xúc động và vô cùng hạnh phúc. Xong xuôi, Kat đứng lên, Ella vẫn ngồi ở mép giường, Ella liền tay ôm lấy eo Kat rồi kéo sát người Kat vào mình, nhìn không chớp mắt, ánh nhìn tràn ngập yêu thương.

- Em yêu cô! Cô là của em

Kat mỉm cười khi nghe Ella nói, hai cánh tay vẫn choàng lấy cổ Ella, cô nghiêng đầu, ngây ngô, đôi lông mày hơi nhíu lại.

- Em lúc nào cũng muốn sở hữu mọi thứ thì phải?

Nói rồi Kat hôn lên trán Ella một cái. Ella bĩu môi, mặt vênh váo nhìn Kat.

- Đúng vậy, thứ gì của cô đều là của em!

- Cô cũng đoán vậy, ngay cả chiếc underwear mới mua của cô. Nhưng tại sao em lại uống say như vậy? Có chuyện gì?

- Ờ..Kat..em có thể nói nó sau được không?

Kat cũng không muốn thâm nhập quá sâu vào chuyện riêng của Ella nên cô tất nhiên đồng ý, cô khẽ gật đầu rồi nở một nụ cười như thiên thần.

- Thôi được rồi, hôm nay, em tự đến trường trước đi nhé, cô phải ghé qua ngân hàng.

- ---

Tối nay, Kat có một vị khách không mời mà tới. Đó chính là mẹ Ella, chắc chắn bà ta tới là có chuyện chẳng lành.

Từ hôm ông bà đề nghị chuyện đi du học với Ella không thành, bà đã biết Kat mới là nguyên nhân chính khiến Ella không muốn rời xa nơi này, đó cũng là sự thật và chắc chắn bà không thể để yên chuyện này.

Kat vội vàng chạy xuống mở cửa khi nghe tiếng chuông.

- Tôi tới liền!

Cô giật thót tim khi thấy bà đang đứng trước cửa. Lúng túng nhưng cũng nói được một câu.

- Chào cô..mời cô vào trong..

Bà vẫn phong thái đó, ung dung, lịch sự bước vào. Bà cũng khá ngạc nhiên khi thấy căn nhà Kat đang ở, nó được thiết kế rất đẹp mắt và hiện đại. Có lẽ trước đây bố mẹ Kat cũng là một nhà tài phiệt nên mới xây dựng căn nhà có lối kiến trúc tuyệt hảo như thế này.

Kat nhanh chóng mời bà ngồi rồi vào trong rót nước.

Cô lóng ngóng trong nhà bếp một hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi mới rụt rè bước ra. Cô cố gắng giữ điềm tĩnh với bà.

- Cô tới tìm con có chuyện gì ạ?

- Ừm, đúng vậy, không biết Ella đã nói với con chuyện con bé đi du học chưa?

- Du học? Cô nói du học sao??

- Ừm, là trường Columbia ở New York, chắc con cũng biết. Cô chú thấy rất vui khi con bé đã được chọn

- ...!! Vậy cô tới tìm con là...

- Cô cũng không muốn làm con mất thời gian, cô sẽ nói luôn, cô muốn con hãy rời xa Ella

- Cô..cô..đang nói gì..vậy ạ??

Kat đã lo sợ từ khi bà bước vào, giờ nghe bà nói muốn cô rời xa Ella, khiến cô vô cùng hụt hẫng, đôi mắt bỗng nóng rực lên, mở to hết cỡ. Giọng nói trở nên ấp úng, không thành lời.

Bà liền tiếp lời.

- Con bé đã không đồng ý đi nhưng con là giáo viên chắc con biết đó là ngôi trường như thế nào rồi đó. Cô chú đã tốn rất nhiều công sức và đổ tất cả hy vọng vào Ella. Và cô biết vì sao Ella không muốn rời xa nơi này. Tất cả là vì con...tình yêu có thể quan trọng nhưng cô chú không muốn đánh đổi tương lai của Ella vào lúc này, Ella vẫn còn rất trẻ, con bé còn có nhiều cơ hội trong cuộc sống vậy nên... xin con hãy giúp cô chú..rời xa Ella!

Lúc này cô đã rưng rưng "bà ấy đang nói gì vậy, có phải cô nghe nhầm không?"

Cô không còn dám nhìn thẳng mặt bà nữa, vô cùng bối rối, cô khẽ chớp đôi hàng mi đang nặng trĩu, đôi môi run run.

- Nhưng..con..con không thể..

Đúng là tình yêu cô dành cho Ella rất lớn, đủ để hy sinh tất cả cho người cô yêu, nhưng kêu cô rời xa Ella chẳng khác gì kêu cô nhảy xuống vực thẳm hay sao?

Bà nghiêm túc nói, không chút thương cảm.

- Cô cũng nói luôn, cô không muốn cuộc đời Ella bị con ràng buộc

Nói đoạn bà lấy trong giỏ ra một bao thư. Trong đó là số tiền có thể đủ để cô sống sung túc và có vốn để cô có thể mở kinh doanh bất cứ thứ gì.

Kat nhìn bao thư trên bàn, cô bất ngờ và vô cùng thất vọng. Khuôn mặt cô lộ rõ sự lo lắng, tay run run nắm lấy khăn bàn phía dưới. Cô nhìn bao thư, nước mắt trào xuống, cô khẽ lắc đầu, nhìn bà ánh mắt long lanh, cầu xin, giọng nói nghẹn ngào trong hơi thở.

- Xin cô..xin cô đừng làm như vậy.. Con thực sự rất yêu Ella..con không thể..con..

- Cô biết chuyện này cũng khó khăn với con. Cô sẽ cho con thời gian. Mong con đừng cản trở tương lai của Ella

Nói rồi bà lạnh lùng bước đi. Còn cô vẫn ngồi đó, lúc này nước mắt đã tràn trề, khóe mi cay nồng, tâm trạng cô hoàn toàn hỗn loạn, như rơi xuống vực thẳm. Những lời bà nói như xé nát tâm can, trái tim cô thắt lại, cô ôm ngực nức nở ngẹn ngào.

Số phận cô đã vô cùng bất hạnh khi mất đi người thân, thiếu thốn tình cảm, việc tìm được một người yêu thương với cô đã khó, vậy mà khi vừa tìm thấy hạnh phúc thì nó đã vụt bay..! Cứ thế cô chỉ còn biết khóc trong sự đau đớn, tủi nhục. Sao số phận lại đưa đẩy cô vào hết nỗi khổ này đến nỗi đau khác như vậy..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.