Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 42: 42: Say Xỉn




Trễ 5 phút!
Tạ Hàm Ưng không khác gì ông chủ khó tính mà nhăn nhó với Phạm Thụy Nghi vừa lái xe đến.
Cái tên này, nói 30 phút vậy mà cũng ráng lố 5 phút cho bằng được.
- Kẹt xe.
Phạm Thụy Nghi bình thản đáp, sau đó ngồi vào cái ghế đối diện đã được để sẵn.
Hừm, quán ăn không quá sang trọng, cậu ta đổi khẩu vị rồi sao...
- Ăn cái gì?
Tạ Hàm Ưng biết rõ cái tính của hắn nên không thèm so đo.

Y đưa menu, sau đó chậm rãi mà thưởng thức dĩa thức ăn trên bàn.
- Cậu bao?
- Cậu đừng tỏ ra nghi ngờ vậy chứ?
Cảm thấy thái độ không mấy hợp tác của người kia khiến Tạ Hàm Ưng có chút bực bội.

Đùa sao, đã nói là bao tên mặt lạnh này rồi vậy mà vẫn còn hỏi lại! Y không đáng tin đến vậy à?
- Ồ, vậy tôi không khách sáo.
Khẽ nhếch môi, Phạm Thụy Nghi kêu không dưới 5 món.

Chưa kể, trong số đó còn có một món đem về mà hắn chưa từng gọi bao giờ.
- Gà nướng? Cậu thích ăn món này từ bao giờ thế?
Nhìn đống thức ăn kẻ nào đó gọi.

Tạ Hàm Ưng cũng biết hôm nay túi tiền của mình sẽ không cánh mà bay.


Nhưng dẫu vậy y vẫn không để ý, chỉ là món gà nướng kia khiến y có chút thắc mắc.
- Đổi khẩu vị.
"......."
Trả lời nhiều hơn chắc chắn cậu ta sẽ chết!
.........
- Cậu có chuyện gì muốn nói sao?
Phạm Thụy Nghi vừa nhấp một ngụm bia vừa hỏi.
- Chỉ là hôm nay ông đây vui vẻ nên muốn mời tên nhóc như cậu đi ăn mà thôi!
Tạ Hàm Ưng nhe răng cười nói.
- Cậu có gì đó rất lạ.
- Lạ sao? Chỗ nào chứ?
"......"
Thấy người kia đánh trống lãng, Phạm Thụy Nghi cũng đành im lặng.

Cậu ta không muốn nói thì thôi vậy...
- Hôm nay là sinh nhật của chú ấy...
Phạm Thụy Nghi khẽ bất động.

Ánh mắt lay chuyển ẩn hiện điều gì đó.
- Đã lâu rồi...tôi cũng không còn nhớ...
Phạm Thụy Nghi uống cạn cốc bia.

Tâm trạng dường như rơi vào sự lắng động.
Chết tiệt!
- Nếu chú ấy còn sống...thì thật tốt...
Nhận thấy giọng nói mang theo hơi men rượu.

Phạm Thụy Nghi cau mày, ánh mắt đặt trên gương mặt người đối diện mà đánh giá.
Chậc, cậu ta say rồi!
- Tất cả mọi chuyện là tại lão già khốn kiếp đó...Nếu không có ông ta thì thế giới này sẽ thật tốt đẹp...
Tạ Hàm Ưng lẩm bẩm, ánh mắt hiền hòa ngày thường bỗng phủ lên sự căm hận khó tưởng.
- Cậu say rồi, đừng uống nữa.
- Say? Ông đây say chỗ này cơ chứ? Ức?
Phạm Thụy Nghi lắc đầu, cảm thấy việc bản thân xuất hiện ở nơi này đúng là một sai lầm.
Nhưng dẫu vậy....hắn vẫn không thể bỏ mặc tên điên này lại được.
Vì vốn dĩ, hắn nợ cậu ta một mạng người....
- Hồi đó...mỗi khi mà tới sinh nhật của chú ấy....chú ấy đều sẽ ức....đều sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn như vậy nè, cậu nhớ chứ??
Tạ Hàm Ưng quơ quơ hai tay vẽ thành một vòng tròn to, sau đó tiếp tục nâng ly uống lấy một ngụm.
- Cậu đúng là phiền phức.
Người đối diện không ngừng làm mấy động tác kỳ quái khiến Phạm Thụy Nghi có chút không muốn ở lại nhưng dù vậy hắn vẫn ngồi im như tượng để canh chừng ai đó.


Biết đâu được, cậu ta phát khùng làm ra chuyện ngu ngốc thì sẽ lại có chuyện cho mà xem....
Một lát lâu sau....
- Cậu ức...thấy tôi...thấy tôi...
Bịch!
"Cuối cùng cậu ta cũng im lặng."
Tạ Hàm Ưng cuối cùng cũng chống đỡ không nổi cơn say mà gục xuống.
Phạm Thụy Nghi cau mày, ánh mắt suy nghĩ cách nào để lôi tên nhóc này lên xe mà không khiến cậu ta ói khắp người mình.
Tên này mỗi khi say vào thì luôn có tật xấu ngã đâu ói đó.

Mấy cái áo của hắn cũng vì cậu ta mà vào trong thùng rác hết rồi.
Reng! Reng!
Đang bận suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lướt mắt một vòng thì nhìn thấy cái điện thoại đang đặt trên bàn không ngừng rung lắc.
"Cậu nhóc đáng yêu? Cái tên sến như vậy đúng là chỉ cậu ta mới có thể đặt..."
Anh Ưng à, anh đang ở đâu vậy? Cả ngày hôm nay em gọi điện cho anh mà anh lại không bắt máy, có biết là em lo lắm không?
Chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đầu dây bên kia đã lo lắng lên tiếng.
Nghe giọng nói của người kia, Phạm Thụy Nghi có thể xác định là cậu nhóc khoảng chừng 19, 20 tuổi.

Quả nhiên là đúng với sở thích của cậu ta..
Khẽ liếc mắt khinh thường kẻ đang gục trên bàn.

Phạm Thụy Nghi nhàn nhạt đáp:
- Cậu ta say rồi, địa chỉ là quán ăn XXX.
Anh là ai vậy?
Giọng nói của đầu dây bên kia khẽ trầm xuống.

Có thể dễ dàng nhận ra sự lạnh lẽo trong câu hỏi ấy.

"Không tệ nhỉ?"
- Nếu cậu không muốn đến thì tôi để tên này ở đây cũng được.
Tút!
30 phút sau....
- Anh...
Một thanh niên áo quần sộc sệch, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng chạy đến.
Khuôn mặt cậu ta rất đẹp.

Dáng người thì cao ráo, đoán chừng là cao hơn cả tên Hàm Ưng kia.
Khẽ đánh giá người trước mặt.

Sau đó Phạm Thụy Nghi lạnh giọng nói.
- Giao lại cho cậu.
- Khoan đã, anh....
- Ọe...
- Chậc!
Khẽ cau mày nhìn bóng lưng của Phạm Thụy Nghi.

Người thanh niên định kêu hắn thì Tạ Hàm Ưng lại có dấu hiệu muốn ói.

Đành hết cách, thanh niên kia giúp hai người trả tiền, sau đó nhanh chóng dìu Tạ Hàm Ưng lên xe của mình.
"Anh thật là...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.