"Hình như là dì ấy thì phải!"
Dương Thần đi được nửa đoạn thì nhìn thấy người phụ nữ ban nãy đang ngồi trên băng ghế đá.
Khẽ rón rén lại gần.
Cậu cầm chiếc khăn tay định đưa cho người đó thì bất chợt thấy người đó đang khóc.
Cậu luống cuống, có chút không biết làm thế nào với tình huống này.
Hết cách, cậu chỉ đành dịu giọng nói.
- Dì ơi, dì để quên khăn này!
Nghe thấy tiếng gọi, người kia chợt giật mình.
Sau đó vội vã kéo cái khăn trùm đầu giúp che đi nửa gương mặt giống lúc nãy ngồi ăn.
- Cảm ơn cháu!
Bà cười cười, sau đó nhận lấy chiếc khăn.
Vô tình lướt qua gương mặt cậu, người phụ nữ có chút kinh ngạc.
- Trên mặt cháu, dính gì sao ạ?
Cảm thấy ánh mắt người này nhìn mình có chút kỳ lạ.
Dương Thần vô thức đưa tay lên xoa mặt.
Không phải là dính dầu mỡ chứ?
- Không có gì đâu! Chỉ là thấy cháu đáng yêu quá thôi!
Người đó khẽ cười, sau đó lấy trong giỏ xách một viên kẹo nhỏ đưa cho cậu.
- Cảm ơn dì! Mà....dì có chuyện gì sao?
Dương Thần nhận lấy viên kẹo sau đó liền không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Vừa nãy, tâm trạng của dì ấy có vẻ vô cùng buồn bã.
Không đáp lại cậu, người phụ nữ cúi đầu, sau đó đập đập chỗ kế bên mình ý bảo cậu ngồi xuống.
Dương Thần cũng không nghĩ nhiều mà ngồi xuống cạnh người đó.
Tiếp đó thì nghe thấy người đó bắt đầu nói.
- Mỗi khi đến công viên này, dì đều không nhịn được mà nhớ đến anh trai và chị dâu của mình...
- Họ không ở cùng dì sao?
Cậu mơ hồ hỏi
- .....Họ mất lâu rồi..
Người phụ nữ cười cười, bàn tay vô thức đặt lên nửa bên khuôn mặt của mình.
- Cháu...cháu xin lỗi!
Dương Thần cảm thấy bản thân có chút chậm tiêu liền vội vàng nói lời xin lỗi.
Nhìn biểu hiện của dì ấy, chắc hẳn là vô cùng khổ sở...Cái cảm giác này, cậu có thể hiểu được phần nào...
Mất đi người thân của mình, thật sự rất đau khổ...
- Anh và chị dâu của dì, chắc hẳn không muốn dì buồn bã như vậy đâu!
Dương Thần nhìn bà khuyên nhủ.
Cậu không hiểu vì sao lại cùng người này nói chuyện nhưng cậu cảm thấy bà ấy trong nội tâm ẩn chứa phiền muộn.
Giống như cậu, dường như cũng có khoảng không lạc lõng mơ màng ở trong tim....
Nghe lời cậu nói, người phụ nữ vẫn nhẹ mỉm cười.
Định nói thêm gì đó thì bất chợt một cơn gió thổi qua làm chiếc khăn trùm đầu vốn đã bị nới lỏng lúc này bị thổi bay đi.
Thấy vậy, Dương Thần không nói gì liền giúp người đó nhặt lại chiếc khăn.
Cũng là lúc này, vô tình cậu nhìn thấy toàn bộ gương mặt của bà ấy.
Một nửa gương mặt tuy đã có tuổi nhưng vô cùng có nét nhưng một nửa bên còn lại thì lại sần sùi nhăn nhúm do vết bỏng nặng gây ra.
Thấy cậu nhìn chằm chằm mình thêm cả những ánh mắt cùa mấy người trong công viên khiến người phụ nữ vô thức cúi đầu.
Bàn tay đặt trên giỏ xách cũng vì vậy mà nắm chặt.
Thấy bản thân có chút không ý tứ.
Dương Thần phủi phủi chiếc khăn.
Sau đó đặt vào bàn tay run rẩy của người kia.
- Của dì đây ạ!
Chần chừ một lúc, người đó ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cậu đang mỉm cười nhẹ nhàng với mình.
Người phụ nữ lúc này cứ như bị thôi miên cuốn theo nụ cười rạng rỡ ấy.
"A Nghi, "mặt trời" của con thật sự rất đẹp...."
............
- A Thần, tớ tưởng cậu bỏ tớ đi rồi chứ!
Diệp Khả Như thấy cậu quay lại liền lên tiếng oán trách.
Cái cậu này thật tình, đi đâu là đi mãi không nhớ đường về mà!
- Cậu sợ tớ bỏ chắc! Cậu nhìn đi, thức ăn bị cậu chén sạch hết rồi!
Dương Thần hất cầm chỉ vào mấy cái dĩa trống trơn trên bàn.
Haiz, cô ngốc ham ăn!
- Ặc! Thì ai bảo đồ ăn ở đi ngon quá làm gì! Con nói đúng không cô!
Diệp Khả Như quay đầu cầu cứu sự trợ giúp của bà chủ.
Thấy hai người đáng yêu lại hòa đồng.
Ông bà chủ của sạp quán này cũng vui vẻ trò chuyện.
- Hai con có muốn ăn thêm gì không?
- Dạ không cần đâu ạ! Mà ở đây chỉ có hai ông bà thôi sao?
Dương Thần lễ phép từ chối.
Sau đó nói ra thắc mắc của mình.
- Ừ, ông bà mới chuyển đến khu này chưa được một tháng nên tạm thời chưa kịp kiếm thêm người làm!
- Vậy, cháu có thể làm thêm ở đây được không ạ?
Dương Thần nghiêm túc hỏi.
- Cháu nữa! Cháu cũng muốn phụ!
Diệp Khả Như cũng hào hứng hưởng ứng.
- Nè, cậu có chắc làm được không đó? Có nhớ mấy cái tô chén ở nhà tớ không hả?
Dương Thần đánh mắt nghi ngờ nhìn cô khiến Diệp Khả Như ngượng đến giận dỗi.
- Cái đó là vô ý mà thôi!
- Hai đứa có chắc muốn làm không? Ông bà không phải là những người chủ dễ tính đâu đó!
Ông chủ nhìn hai người hỏi.
- Không sao! Đã làm việc thì đương nhiên phải chuyên tâm rồi! Vả lại hiện tại cháu cũng cần có một công việc để lo liệu việc ăn ở.
Dù sao cũng chẳng thể mãi làm phiền anh tiểu Nghi được.
Dẫu hai người có là người yêu với nhau đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn bản thân trở thành một kẻ ăn bám.
Có công việc riêng rồi, các khoản chi trả cũng không còn áp lực đè lên vai anh ấy!.