Chờ Ngày Mưa Rơi

Chương 14: Hai ngôi mộ



<<Mẹ, Thiên Thy đến thăm mẹ đây>>

Hoàng hôn buông dần nơi kẽ lá, nhưng tia nắng vẫn còn vương trên ngọn đồi xanh rợp bóng cỏ, tham lam ôm ấp cô gái nhỏ bé đang đứng trước một ngôi mộ có hình ảnh của người phụ nữ cười hiền hậu. Trên đó, đã để sẵn một bó hoa bách hợp từ bao giờ. Cô bé lặng người như đã đứng đó từ rất lâu, mái tóc màu hạt dẻ được ánh chiều hôn nhẹ càng làm tăng thêm nét đẹp bướng bỉnh và kiêu kì.

- Mẹ, Thiên Thy đến thăm mẹ đây!

Nhẹ nhàng quỳ xuống đặt bó hoa huệ trước mẹ, cô bé lại ngồi gần nấm mồ như đứa trẻ quấn lấy chân mẹ chẳng rời, dường như cái ngồi bó gối càng làm nắng thêm yêu cô gái bé nhỏ nên đã sưởi ấm bao trùm lấy cô, từng giọt nắng nghịch ngợm đùa trên khuôn mặt xinh xắn nhưng đầy vẻ xa xăm.

- Mẹ, hôm nay là sinh nhật con…. và cũng là ngày mẹ rời bỏ con mãi mãi. Vậy nên…. con cảm thấy rất tệ…. tệ lắm mẹ biết không? Mặc dù con đã nhận được quà của Tiến Hào vào buổi sáng sớm, rồi còn rất nhiều lời chúc mừng của các bạn nữa, nhưng cái con cần đâu phải là những thứ đó, con chỉ muốn mẹ thôi…. Có phải con đã quá tham lam và ích kỉ rồi không?... Con rất sợ ngày này, con ghét sinh nhật, con đã cố lại gần ba nhưng ông ấy lại lảng tránh con, ba vẫn thôi chưa giận và tha thứ cho con vì con đã làm mất mẹ. Con là một đứa trẻ hư phải không?

Những lời nói chất chứa bao tâm sự bấy lâu nay được bộc lộ thật nhẹ nhàng. Từng giọt khóc trong suốt khẽ khàng rơi trên khuôn mặt được nắng ôm yêu. Vì nắng yêu cô bé nên nắng cũng muốn sưởi ấm những giọt lạnh lẽo chảy từ khóe mắt kia, nhưng đó là điều không thể.

- Em khóc trông rất khó coi.

Ngẩng khuôn mặt vương những giọt buồn trong veo, ánh mắt Thiên Thy đụng phải đôi chân dài kiêu ngạo và dáng người cũng kiêu ngạo nốt. Hai tay đút vào bọc quần đen sang trọng, chàng trai phóng tia nhìn xoáy sâu vào cô bé đang ngồi ôm gối khóc không ra tiếng.

- Anh… anh làm gì ở đây?

- Em nghĩ tôi đến đây làm gì? – buông câu nói nhẹ tênh, Jonh tiến lại ngồi cạnh cô bé tóc hạt dẻ, đôi chân dài kiêu hãnh để hờ trên bậc thang phủ cỏ xanh.

Vội quẹt đi những giọt nước mắt ngang bướng đã thôi rơi, Thiên Thy chưa hết ngạc nhiên nhìn con người kì lạ này, hắn lúc nào cũng xuất hiện vào những nơi cô không ngờ đến và những lúc cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình.

- Em nên vui và hạnh phúc khi có một người hy sinh cả mạng sống vì em. – hướng đôi mắt xa xăm vào phía mặt trời bắt đầu lẩn trốn dưới núi, Jonh nói nhẹ nhàng tựa như gió thoảng qua.

- Có thể sống vui và hạnh phúc được sao?

- Có thể, nếu em muốn thế.

- Nếu là anh thì anh có thể sao?

- Nhưng ít ra tôi sẽ không để người hi sinh vì tôi cảm thấy đau lòng và không yên tâm giống như em.

Một không gian im lặng bao trùm cả ngọn đồi xanh, chỉ còn có tiếng gió phảng phất ôm gọn hai con người đang ngồi yên lặng ngắm hoàng hôn buông nhẹ dần.

- Anh sẽ làm gì để cho một người nào đó yêu thương mình?

- Không biết, nhưng có lẽ là tôi sẽ yêu thương họ trước và để họ thấy được tấm lòng của tôi.

- Rất khó.!

Đúng, thực sự rất khó! Bảo một đứa lạnh nhạt, ương bướng như Thiên Thy thể hiện tình cảm ra với mọi người, đặc biệt là với người cha đang lảng tránh cô thì thà nói con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn.

- Yêu thương một người chưa bao giờ là điều dễ dàng cả, nó không giống như những thứ khác chỉ cần dùng cái đầu là có thể giải quyết được tất cả. Nó cần một trái tim chân thành và lòng bao dung vị tha để xoá nhoà đi những khoảng cách do những lỗi lầm gây ra.

Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng, Jonh thanh thản đứng lên sải bước xuống ngọn đồi dốc. Hơn lúc nào hết, anh biết bây giờ cô bé kia đang rất cần một khoảng không gian riêng biệt để ngẫm nghĩ và tự tìm lối thoát cho bản thân, anh chỉ là người mở ra cánh cửa mà thôi, còn có đi ra để tự mình giải thoát hay không còn tuỳ thuộc vào tình cảm của Thiên Thy.

- Minh Đăng!..... Suốt mấy năm qua anh đã đi đâu.?

Tiếng gọi thánh thót cản bước chân dài, bỗng dưng trái tim nhẹ rung lên một nhịp khi Jonh nghe thấy cố bé gọi tên mình. Anh quay lại, một nụ cười xuất hiện trên cánh môi mỏng.

Cũng trên một ngọn đồi, ở cách đó không xa, có một ngôi mộ đang được nhặt cỏ dại mọc ở xung quanh.

- Bảo Duy!

- Anh cũng còn nhớ đến ngày này sao? – Vẫn không ngừng nhổ những lúm cỏ hoang, Bảo Duy nói mà như châm biếm người mới vừa bước tới.

- Em đừng như thế mà Duy!

- Tôi làm sao hả? Hôm nay là ngày dỗ của ba, vậy mà bà ta cũng không thèm đến đây ngó một cái sao?

- Mẹ rất bận, Duy à, đừng gọi mẹ như thế!

- Bận? bận đến nỗi không thể đến thăm mộ chồng cũ vào ngày dỗ sao? Ngay từ lúc ba bị phá sản, bà ta đã dẫn anh đi theo, bỏ lại tôi và ba sống những ngày tháng cực khổ. Kể từ lúc đó bà ta đã không còn là mẹ tôi nữa rồi.

Bảo Duy không còn nhặt những lúm cỏ xanh mọc hoang tàn nữa, cậu đứng thẳng lên quát mà như mếu, khuôn mặt chẳng còn nét baby như ngày thường mà bây giờ nổi lên rất nhiều gân xanh.

- Anh thật sự xin lỗi em, Bảo Duy, từ khi đi theo mẹ anh không có lúc nào là thôi nghĩ đến chuyện bù đắp cho em và lúc ba mất cái suy nghĩ đó lại càng cháy bỏng hơn.

- Vậy cho đến bây giờ anh đã làm được gì cho tôi?

- Anh…đợi đến khi đi làm nhất định sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn.

- Tôi muốn trả thù cho ba.

- Trả thù?

- Đợi đến khi đi làm, anh hãy xin vào Hoàng Minh và phá banh mọi thứ trong đấy. Tôi muốn Hoàng Minh phải phá sản. Anh làm được chứ?

Kết thúc câu nói đầy mùi vị hận thù, Bảo Duy bước nhanh xuống ngọn đồi với đôi mắt nảy lửa bỏ lại người con trai ở lại với tâm trạng đầy hoang mang.

Nắng chiều đã tắt ngụm, trên ngọn đồi xanh hoang vu có ai đó đang đứng chôn chân dưới đất, đôi mắt mơ hồ dần hiểu ra chuyện gì đó. Cách đó không xa, cũng có bóng người sánh đôi nhau thanh thản những bước chân xuống ngọn đồi dốc. Đôi mắt cô gái không còn những giọt cay nồng nữa mà phảng phất đâu đó tia nhìn dịu nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.