Ái cha nghe tên chắc là khi bước vào quán sẽ vui vẻ lắm đây, nhưng khi nhìn sang sắc mặt của con người mang tên Trương Vĩnh Đăng thì ôi thôi chắc phải đổi tên quán là “Không cảm xúc” quá. Vì giờ đây khuôn mặt của con người mang tên Trương Vĩnh Đăng đang đằng đằng sát khí, mặt thì không một chút cảm xúc nào khi nhìn thấy “Vợ yêu” của anh đang bị tên đáng ghét Đặng Vũ Gia Huy khoác vai đi vào. Hình như Vợ anh Trịnh Từ Hy cũng đã quên mất rằng có mặt anh ở đây chăng? Khi không đẩy tay người con trai kia ra mà ngược lại còn cười nói vui vẻ, một tay ôm eo Băng thì không sao dù gì cũng là chị em, nhưng xem kìa, tay còn lại của Hy đang đặt lên eo Huy, cả 3 cùng đi cười nói vui vẻ, còn anh thì cứ như người bên lề. Bỗng Băng quay đầu lại, giật mình một cái khi bắt gặp ánh mắt sát khí của Đăng nhìn Huy, trông Đăng giờ không khác gì “Hỏa thần”, bẽn lẽn tiến lại gần Đăng.
_Anh vào thôi. Băng nắm tay Đăng kéo vào trong.
“Lúc đầu Hy có chút không thoải mái khi gặp Huy và nhìn cảnh Huy đối mặt với Đăng. Trên đường đến quán ăn, vì Băng liên tục tạo cơ hội cho Huy gần Hy, và cố tình đẩy Đăng ra, điều này thì Hy không biết, bởi Băng luôn tạo ra những trận cãi vã giữa hai người kia, tính Hy Băng hiểu hơn ai hết, Hy tuy vẻ ngoài rất kị Gia Huy, luôn cãi nhau khi gặp cậu, nhưng Băng biết Hy mà cãi nhau thì chỉ thích cãi với cậu con quý tử của mình thôi. Mỗi lần cãi nhau là mỗi lần hai người lại hiểu nhau hơn. Băng và Huy hiểu nhau nhờ vào những câu chuyện “tám xuyên lục địa”, còn Hy lại không nhẹ nhàng như Băng, Hy và Huy hiểu nhau nhờ những trận cãi vã “long trời lở đất kia”. Đã lâu Hy chưa được gây chuyện thị phi với thằng chồng hờ này rồi, hôm nay có dịp nên Hy dốc toàn tâm toàn sức gây với nó với Hy vọng thắng được nó một lần bởi chưa bao giờ Hy cãi với nó mà thắng cả, đúng là sinh viên khoa luật có khác. Tự nhẩm trong bụng nếu hôm nay đấu với tên chồng hờ này mà Hy không thắng, nhất định Hy sẽ đổi họ Trịnh, lấy ngay họ Đặng đổi thành Đặng Từ Hy. Nên thế Hy đã vô tình bỏ quên mất Vĩnh Đăng bên lề đang nhìn mình, lúc bước vào quán ăn, như một hành động thân quen của cả 3 từ lúc nhỏ đến giờ, Hy liền vòng tay qua ôm eo Huy sau khi chiến thắng cuộc đấu thứ nhất, lúc nào cũng vậy, hễ cãi nhau xong thì liền cười và ôm nhau làm hòa như vậy hết. Điều này cả 3 ai cũng hiểu, duy chỉ có một người bị bỏ quên bên lề là không hiểu.”
Theo Băng vào trong, Đăng nén cơn tức giận ngồi vào bàn. Huy và Băng ngồi đối diện Đăng và Hy. Lúc này nhìn qua bên cạnh Hy mới chợt giật khi nhận thấy đi với Hy không chỉ có Gia Huy và Thiên Băng, mà còn có “ Hỏa thần” đẹp trai của cô. Đăng nhìn Hy âu yếm giấu đi sự tức giận trong mình, Đăng sợ sẽ bị Hy cho là đồ nhỏ mọn, khi ghen tung vô cớ với bạn cũ của cô. Gia Huy nói đúng, bạn bè lâu ngày gặp lại nhau ôm nhau là chuyện bình thường, là bình thường. Nhìn vẻ mặt đang cố che đi sự tức giận của mình, Băng hả hê nhìn qua Gia Huy và rồi hai nụ cười hiện lên vào tắt đi chỉ trong chưa đầy 2s. Phục vụ đi ra mang theo đó là một cái Menu.
_Quý khách dùng gì ạ? Cô gái phục vụ kính cẩn hỏi, xong nhìn 4 người. Hy nhìn Đăng.
_Anh ăn gì?
_Em ăn gì thì anh ăn đó. Vừa nghe lời Đăng nói xong, Huy liền nở nụ cười và chen vào không kịp để Hy nói.
_Cho một cơm gà chiên nước mắm, ừm cơm vừa thôi, gà chỉ lấy phần cánh, một chén cà chua tươi, một chén canh súp lơ, và một ly sữa tươi. Mẹ à con gọi như vậy hợp ý với mẹ chứ? Huy nháy mắt, nở nụ cười, khiến cô phục vụ đơ 2s, chỉ 2s thôi nha. Quay qua Đăng, Huy hỏi.
_Hy ăn gì là anh ăn đó đúng không? Đăng không trả lời chỉ gật nhẹ đầu.
_Tốt rồi, Từ Hy anh nhớ không lầm là em rất thích ăn cay? Gấu mẹ có nói em và mẹ định đi ăn mì cay nhưng chưa có cơ hội ăn đúng không? Vậy thôi thì hôm nay chúng ta cùng ăn, mì cay ở đây cũng nổi tiếng không kém mấy chỗ khác đâu. Huy nhìn Đăng cười rồi liếc quá Hy.
_Em nổi tiếng thích ăn cay, chắc cấp 2 cấp 3 chỉ là tép riu với em. Cho 3 mì cay cấp 5. Nói xong Huy đảo mắt qua Đăng thấy mặt anh vẫn bình tĩnh.
_Anh uống nước gì? Hay cũng giống Hy? Đăng liếc liếc Huy rồi nhìn Hy.
_Em yêu em uống gì? Lại một lần nữa Hy chưa kịp trả lời thì....
_Cho 3 cam vắt không bỏ đường, Hy thích nhất là uống cam, đặc biệt là cam không đường. Tạm thời như vậy đi. Huy nói xong cô phục vụ quay bước vào trong, cả Hy và Đăng đều đơ toàn tập.
_Ê ai thích uống cam không đường hả? Hy bực mình quát.
_Em mau quên vậy sao? Trước đây chúng ta đi ăn em thường gọi cam không đường uống, còn nói rất thích vị chua của nó. Giờ em lại phủ nhận hả? Có mẹ ở đây làm chứng em đừng chối. Từng món ăn, thức uống, sở thích của em anh đều nhớ hết đấy. Huy lại cười, và đôi mắt quét ngang qua “Hỏa thần” đang đen mặt ngồi đó. Sao chứ mì cay rồi còn cam không đường? Trời có ai nói cho họ biết là anh ghét nhất là vị chua và vị cay không hả? Rồi gì nữa, gì mà “. Từng món ăn, thức uống, sở thích của em anh đều nhớ hết.” Rõ ràng là đang chọc tức anh đây mà.
Huy bỗng đứng lên nói là đi vs.
5p sau.
Thức ăn đã được bày trí ở trên bàn. Nhìn vào phần mì của mình Hy lấy muỗng nếm thử. Cấp 5 sao? Cũng không cay lắm vậy mà mấy đứa bạn cứ đồn là cay lắm chứ?
_Anh, anh không ăn được món này hay kêu món khác. Hy nói khi nhìn Đăng lưỡng lự ngồi nhìn phần mì bốc khói nghi ngút. Hy biết mình ăn là bình thường nhưng nếu người bình thườngăn phải thì chắc là rất cay, vì điển hình là Băng nhà ta, có lần đi ăn lẩu cay, Hy tấm tắc khen ngon và nói không cay, Băng liền nhào vô ăn và kết quả là khóc từ lúc ăn cho đến lúc về. Hy có tài ăn cay khá tốt, nếu cô nói cay thì chắc sẽ rất cay, nhưng nếu không cay thì có thể làm cho người khác sụt sịt một chút xíu. Hy cảm thấy phần mì này có vẻ tê tê nên sợĐăng sẽ không ăn được. Đăng nhìn Hy rồi ngước nhìn Gia Huy, Huy bây giờ để vẻ mặt cứ như thách thức anh vậy.
_Không sao anh cũng thích ăn cay. Và rồi Đăng lấy muỗng múc một ngụm nước cho vào miệng. Ôi trời, cái quái gì thế này? Cái này cũng được gọi là mì cay sao? Đăng ngước nhìn Huy cười một nụ cười thật tươi._Ngon thật. Khiến Huy hơi đơ mặt rồi ngay lập tức chú tâm vào phần mì của mình. Nói là vậy, nhưng giờ trong lòng Đăng đang là.
_”Lừa nhau sao? Kêu mì cay mà toàn thấy cay không chẳng thấy mì đâu. Á.... chết mất.” Cầm đôi đũa trong tay, Đăng bắt đầu run run gắp mì. Anh cắm đầu vào ăn cho hết phần mì của mình ngoài ra chẳng nói gì.
_Á, ngon thật đấy, lần sau phải ghé đây ăn nữa mới được. Hy nói xong cầm ly nước cam tu một hơi. Bỗng Hy ngơ ngác khi thấy Đăng đứng lên sau khi uống nốt ly nước cam của mình.
_Anh đi vệ sinh một chút. Em cứ ăn đi. Nói rồi Đăng tốc biến luôn. Nhìn biểu hiện lạ lùng của Đăng, Băng chợt nheo mày nhìn Huy khó hiểu, trong khi đó Huy cứ tủm tỉm cười.
Phòng vệ sinh.
Tiếng nước chảy xối xả, Đăng đang loay hoay nhổ hết những gì mình vừa mới cho vào bụng ra, và không ngừng xúc miệng. Tắt vòi nước, Đăng ngước mặt nhìn vào gương. Anh giờ đây trông thật thảm hại, mặt đỏ như mặt trời, hai dòng nước mắt cứ thay nhau tuông dài xuống. Nhìn mình trong gương, Đăng thút thít.
_”Huhu mẹ ơi, cái mì đó cay chết con rồi, còn cái ly nước đó, là nước cam hay nước chanh vậy? Đặng Vũ Gia Huy tao sẽ không để yên cho mày đâu.” Đăng lèm bèm chửi, chợt điện thoại anh vang lên.
_Alo.
_......
_Không tao giờ không rảnh, mày kêu thằng Bi làm đi.
_.......
_Thôi được rồi, tao làm được chưa? Gọi lúc nào không gọi, gọi ngay lúc này, thằng “bạn tốt” chết tiệt, giám uy hiếp tao, đợi tao có cơ hội sẽ xử mày sau. Đăng bực mình cúp điện thoại, chỉnh trang y phục rồi quay trở ra ngoài. Ngoài bàn mọi người đã xong tất cả chỉ chờ anh ra tính tiền xong là đi. Vừa bước ra khỏi quán ăn.
_Từ Hy, anh phải đi lo một chút chuyện, mọi nngười cứ đến khu vui chơi trước đi,20p nữa anh sẽ quay lại. Băng giao Hy cho em đấy. Nói rồi, Đăng liếc xéo Huy một cái rồi rời đi. Bóng Đăng vừa rời khỏi. Cả 3 quay đầu vào trong và yeahhh lên một tiếng.
Chuyện là lúc Đăng vào nhà vệ sinh, Băng nói đã lâu 3 người chưa xum họp nay có dịp phải chơi thật đã. Hy cũng muốn nhưng lại do dự vì còn Đăng. Nhờ cái miệng khéo léo của Đặng Vũ Gia Huy nên việc lôi kéo Hy bỏ Đăng đi theo hai người này đã thành công. Lôi kéo Hy đi theo 2 người này cũng là một một phần trong kế hoạch của 2 người. Hay nói đúng hơn là của Vũ Thiên Băng. Băng định nhân cơ hội Đăng đi vắng một chút thì tạo cơ hội cho Huy và Hy gần nhau, đến khi Đăng về nhìn thấy cảnh tượng thân mật của Huy và Hy xem thử Đăng còn bình tĩnh được như sáng giờ không? Hy ham chơi, Hy biết nếu có Đăng đi sẽ làm vướng bận 3 con người hợp gu này, vì thế Hy đành gạt tình yêu qua một bên để vui chơi trước đã. Băng móc điện thoại nhắn tin cho Kỳ, nói rằng Hy có bất ngờ dành cho Đăng, muốn Kỳ làm cách nào đó kéo Đăng đi đâu đó trong một thời gian ngắn để Hy có thể hoàn thành bất ngờ đó. Kỳ liền vui vẻ đồng ý giúp. Kỳ thực sự sẽ không nghĩ ra được rằng mình đã vô tình tiếp tay hại bạn và hại luôn cả mình.
Khu vui chơi.
Hy được giao nhiệm vụ là đi mua vé chơi trò chơi, còn Huy và Băng cặp đôi không thể tắt rời đi mua khoai tây và nước.
_Nè, lúc nãy trong quán ăn, con có thấy vẻ mặt của ông Đăng kì kì không? Băng vỗ vai Huy nói.
_Có. Trả lời xong Huy bỗng dưng bật cười. Băng nhìn Huy khó hiểu. Biết được Băng đang nghĩ gì Huy giải thích.
Hồi ức 20p trước trong quán ăn”Hạnh Phúc dâng trào”
Trong lúc Huy đi vệ sinh ra gặp cô phục vụ. Huy tiến gần đến cô phục vụ nở một nụ cười tươi khiến cô gái đơ người xao lòng.
_Chào cô, lúc này bàn của tôi có gọi 3 mì cay và 3 nước cam không đường đấy cô nhớ chứ? Huy hỏi, cô phục vụ gật gù, với dáng vẻ và nụ cười hút hồn người khác của cậu cùng với cách gọi món ăn kì lạ thì ai mà không nhớ cho được chứ.
_Cô cho tôi đổi lại là 2 mì cay 1,5 độ thôi và 2 nước cam có đường, cho ngọt ngọt một xíu còn phần còn lại là một mì cay 6 độ và nước cam thì càng chua càng tốt. Lát phần cay 6 độ và nước cam không đường kia cô đặt ngay tại vị trí anh bạn tôi dùm, thông cảm, anh ấy thích ăn cay và chua lắm. Vậy ha, cám ơn cô nhiều.
Hiện tại.
_Thảo nào thấy con ăn ngon lành, biết ngay là con giở trò mà, bình thường đã không thích cay mà hôm nay còn chọi món cay. Băng nhếch môi cười nửa miệng.
_Mẹ à, nhìn vậy thôi chứ 1,5 độ cũng cay lắm đấy, phải cống gắng lắm con mới không kêu thành tiếng. Mẹ thấy Hy không, Hy ăn xong còn nói hơi cay mà. Huy than.
_Vậy 5 độ thì cỡ nào? Băng trợn mắt.
_Thì cũng như ăn ớt hiểm, loại ớt cay nhất nhất. Huy cười nói, chợt Băng rùng mình, Huy chơi Đăng vố này coi bộ đau đây. Khi mua xong đồ Băng đi trước và ném lại cho Huy một câu khiến cậu ngơ người.
_Này nói chứ đùa với anh ta cũng vừa thôi coi chừng rước họa vào thân, mẹ đây không bảo vệ được con khi tên “Hỏa thần” đó đâu, anh ta đai đen karater đấy và còn các loại võ khác thì mẹ cũng không rõ.
_Sao? Thằng đó có võ? Sao mẹ không nói sớm? Thôi con về đây, lúc nãy thấy mặt nó hầm hầm liếc con, chắc đời con không xong rồi. Huy nói rồi bước chân định rời đi.
_Ê mình thi đi xem ai bắn được nhiều lính nhất? Hy nói rồi cả 3 lao vào vòng chiến. Kết quả là Băng đứng nhất, Hy đắng 2 và Huy đứng cuối. Không cam lòng để Băng qua mặt, Hy thách đấu lại. Lần này chỉ có Băng và Hy.
Ở một nơi nào đó gần với khu trung tâm.
Người tiếp người nằm trên đất lăn lóc, người rên rỉ vì đau, người thì ngất luôn tại chỗ, con hẻm nhỏ đầy những tên thanh niên nằm la liệt. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đó là Trương Vĩnh Đăng. Anh đang quay lưng lại với bọn tép riu đó, tay phủi phủi.
_Hứ, chỉ có như vậy thôi mà bắt Delvin ta phải tự ra tay, tên Kelvin chết tiệt. Nói đoạn, Đăng bước ra ngoài con hẻm, phóng xe đi nhanh.
Đứng trước khu vui chơi, Đăng vô cùng hớn hở vì sắp được gặp lại tình yêu to pự của mình, nhưng nụ cười vừa chớm nở đã chợt vụt tắt, khi Đăng thấy Huy đang ôm Hy, hai người một khẩu súng cười đùa vui vẻ. Vừa xử lý mấy tên tép riu kia xong, đang bực vụ mì cay lúc nãy, rồi lại vụ thằng “Bạn tốt”, giờ lại bắt gặp cảnh này. Nhìn Đăng bây giơ đúng là một “Hỏa thần” chính gốc. Mặt Đăng đỏ bừng, đùng đùng sát khí tiến vào khu vui chơi, trong khi đó, Băng và Huy cũng chưa phát hiện mối nguy hiểm đang cận kề. Chuyện là lúc Băng đang đấu với Hy, Huy thấy Hy bắn lệch 2 tên, tức quá nên xông vào làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng Hy đâu chịu thua cố dành lại khẩu súng và kết quả là hai người không cãi nhau nữa mà cùng nhau đối phó Băng.
_A, thắng rồi, haha chị mày thắng rồi nhé. Không ngờ sau bao nhiêu lâu gặp lại, giờ tự nhiên thấy mình giỏi lên. Hy hí hửng nói. Huy và Băng nhìn Hy cười, nhưng nụ cười chưa nở bao lâu liền bị dập tắt.
Bụp.....Bụp....Phụt...
Huy đang chảy máu, khóe miệng máu đang không ngừng tuông ra. Quay lại thấy “Hỏa thần” , Băng trợn tròn con mắt. Trời không ngờ anh ta lại nhanh tay đến thế, nhanh tay hơn Băng nghĩ nhiều, rồi Đăng định nhảy vào cho Huy một trận nữa thì......
_Anh Đăng anh đang làm gì vậy sao lại đánh Huy? Bỗng Hy đứng ra che cho Huy khiến 2 người kia ngạc nhiên vô cùng. Đăng tròn mắt nhìn Hy.
_Em bênh nó sao?
_Anh đang nói gì em không hiểu. Đăng nhìn Hy rồi lại tiếp tục xông vào đánh Huy, Băng thấy tình hình ngày càng xấu đi nên vội ngăn Đăng lại.
_Anh bình tĩnh có gì thì nói cho rõ đi, chứ đừng vô cớ đánh người như vậy chứ. Anh đánh ai cũng được nhưng đụng vào Đặng Vũ Gia Huy em không tha cho anh đâu. Đăng nhìn Huy đang ôm vết thương, liếc Hy rồi quay lưng bỏ đi. 3 người còn lại thấy vậy theo sau.
Tiệm bánh” Chặng nghỉ ngọt ngào”
Đăng ngồi một bên, 3 con người còn lại ngồi một bên, tám con mắt nhìn nhau.
_Sao có chuyện gì mà anh lại xông vô đánh Gia Huy? Hy hỏi. Đăng bình tĩnh nói.
_Nếu em thấy anh đi với một cô gái khác, ôm ôm ấp ấp thân mật với nhau em sẽ làm gì? Không kịp suy nghĩ Hy trả lời luôn.
_Lao vào và nện cho con hồ ly đó một trận. Bỗng Đăng cười lớn.
_Anh đang làm theo ý em đấy. Như hiểu ra điều gì đó, Băng cười lớn tiếng.
_À thì ra là “Hỏa thần” đang ghen đây mà.
_Ghen sao? Ủa anh đang ghen hả? Hy lấm lét nhìn Đăng. Đăng ấm úng.
_Ai................ghen chứ. Ai là “Hỏa thần” gì hả? Thấy Đăng như vậy Băng lúc này mới hả dạ.
_VŨ THIÊN BĂNG!!! Đồng loạt 3 âm thanh vang lên tên của một người khiến người đó giật mình. Sau tiếng hô cả đám nháy mắt nhau định cho Băng một trận, nhưng Vũ Thiên Băng là ai? Là Vũ Thiên Băng đấy chứ không phải dạng vừa đâu. Băng biết tỏng ý định của cả 3 con người đen tốt kia nên đã sớm tẩu thoát. Hả hê với sự thông minh của mình Băng chạy nhanh ra ngoài cửa không quên quay lại chọc 3 con người à không phải nói là 3 vị “Hỏa thần “ kia.
_Đứng lại chưa con gấu kia, để chị bắt được mày mày chết chắc. Hy đuổi theo không ngừng la lớn. Trong khi đó 2 con người kia cũng dốc lực đuổi theo. Mà nói thật, Băng trông người nhỏ như vậy mà cũng có cái hay nhé, chạy và di chuyển vô chỗ đông người rất lẹ, lẹ hơn 3 con người cao to kia luôn. Bỗng...
Ầm....
Ôi đầu Băng mọc đầy sao. Vì sao ư? Vì khi chạy Băng không để ý nên đã va vào một người, và người này đáng lý ra là người không nên va. Băng ngã xuống đất là lúc 3 người kia cùng đuổi theo kịp. Bị bắt, Băng bực mình đứng lên quát.
_A, đứa nào mà đi không có mắt dám đụng vào bà vậy hả? Băng nói, bỗng Băng thấy mọi thứ im lặng, im lặng đáng sợ. Thấy lạ nên Băng nhìn lên con người cao hơn mình một cái đầu kia để xem là ai thì Băng bỗng chết lâm sàn....
_Dươ......ng........Mi...nh Kỳ là anh? Cả hai người còn lại đều im lặng, chợt Gia Huy thấy gấu mẹ của mình bị ngã chắc đau lắm nên tới hỏi han.
_Nè mẹ không sau đấy chứ? Huy chỉ nói nhỏ đủ để Huy và Băng nghe, rồi Huy xem xét tay chân cho Băng. Tất cả mọi hành động của Huy đều được một người tên Dương Minh Kỳ kia theo dõi. Mặt Kỳ lạnh như băng chỉ đứng nhìn hành động của Huy. Lúc này ở đâu đó bỗng hiện lên một nụ cười.
_”Dương Minh Kỳ? “Bạn thân” từ nhỏ đến giờ tao chưa bao giờ thấy mày ghen, không biết mày sẽ ra sao khi ghen nhỉ???” Nụ cười đó không ai khác chính là của Trương Vĩnh Đăng bạn thân Dương Minh Kỳ. Đăng đứng ngoài nhìn thấy khuôn mặt kỳ biến sắt, nên chợt nghĩ ra một ý kiến. Cho Kỳ ghen?? Cũng hay đấy nhỉ???