Đã sang tháng 3, thời tiết đang vào độ cuối xuân, bên ngoài cửa sổ bầu trời xám xịt, mưa phùn lất phất, những cành cây khẳng khiu, trơ trụi đang dần nhú chồi non.
Còn ở trong lớp học, không khí vừa ẩm vừa lạnh, bức tường, bàn học cứ dính dính ướt ướt, đúng là kiểu thời tiết mà người ta khó chịu nhất.
Hạ Thụy đang trong giờ tự học, vừa đeo tai nghe vừa làm đề tiếng anh, đột nhiên thấy điện thoại nhảy ra một tin nhắn, là tên "anh em" của cậu ở lớp bên cạnh gửi đến.
[Anh Thụy, cứu với, Chu Vũ Khải bị đánh hội đồng, đang ở trong con hẻm sau trường.]
Hạ Thụy nhíu mày.
[Anh nó đâu?]
[Vũ Khiêm cũng đang ra đó, tại vì thằng nhóc này trêu chọc làm sao mà đến tận mấy tên côn đồ cơ.]
Hạ Thụy đọc tin nhắn xong mà đau đầu, đm, muốn học một hôm mà cũng không xong, thế nhưng cậu vẫn đứng dậy, đạp ghế chạy ra ngoài.
Trong lớp học không có giáo viên, lúc cậu rời đi gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng cả lớp không ai để ý.
Đơn giản là vì đã quen rồi!
Hạ Thụy ra ngoài quên đem theo ô, cứ thế lấy mũ áo khoác trùm lên đầu mà chạy.
Hạt mưa phùn rơi nghiêng, ướt hết cả khuôn mặt cậu, Hạ Thụy vừa chạy vừa hắt xì hơi.
Chu Vũ Khải là đàn em học lớp 10, kém Hạ Thụy 2 tuổi, còn là em trai của bạn thân cậu, được cái tính tình hòa đồng, sôi nổi, nhiệt tình, chỉ có điều hay gây chuyện.
Vì nó từng giúp Hạ Thụy trèo tường mua đồ ăn vặt mấy lần nên nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn chạy ra xem tình hình thằng nhóc thế nào.
**
Con hẻm sau trường là một nơi lí tưởng cho mấy thằng nhóc không chịu học, thường xuyên trốn học ra đây bày trò, vì nó vắng vẻ, còn thông ra một sân tập thể dục bỏ hoang của một khu tập thể.
Hạ Thụy chạy đến nơi, thấy Chu Vũ Khải bị vài tên côn đồ vây quanh, sợ sệt ngã ra đất.
"Này, làm gì đấy?"
Cậu vừa đi vừa bỏ mũ trùm đầu xuống, hất cằm hỏi.
Mấy tên côn đồ tóc xanh tóc đỏ, hightlight bảy màu, nhưng mặt thằng nào thằng nấy non choẹt.
"Mày là thằng nào?" - Một tên có vẻ là đại ca trong đó hỏi cậu.
Hạ Thụy: "Người thích lo chuyện bao đồng."
Tên côn đồ kia thấy cậu nói như vậy thì có chút tức giận.
"Mày rảnh ghê há? Không đâu lại thích đi tìm chết."
Hạ Thụy không trả lời mà hỏi Chu Vũ Khải: "Sao quen bọn nó?"
Chu Vũ Khải không chịu nói, thế là mấy tên côn đồ kia bảo: "Nó tranh địa bàn của tao, bàn bi-a đấy vốn là của ông đây, nhưng nó lại dám mang tiền ra đập, nói là nó bao hết quán, thử hỏi sao bọn tao không tức, còn thách bọn tao tìm nó đánh nhau nữa chứ!"
Hạ Thụy đau đầu, đúng là biết cách gây chuyện thật.
Chu Vũ Khải hơi nghẹn ngào: "Em bao quán bi-a đó là thật nhưng không có thách ai hết, là bọn nó hẹn em ra trước, anh phải tin em!"
"Rồi rồi, giờ thì mày ngồi im đấy hoặc là chạy đi."
Hạ Thụy nói với Chu Vũ Khải xong quay ra: "Bắt đầu được chưa?"
Tên côn đồ cầm đầu hét lên: "Được, thế cần gì phải nói nhiều nữa, đánh nó cho tao."
Hạ Thụy nghe câu này xong, vẫn còn thời gian nghĩ, thằng này xem phim xã hội đen nhiều quá hay gì?!
Từ nhỏ có đi học võ, cộng thêm lúc lớn "quen tay hay làm" nên Hạ Thụy đánh nhau cũng không đến nỗi nào, chỉ là mấy tên côn đồ kia có vũ khí.
Không biết bọn nó kiếm được cây gậy gỗ dài từ đâu ra, định tấn công Hạ Thụy từ phía sau thì có tiếng kêu: "Cẩn thận."
Hạ Thụy thành công tránh được đòn, cậu quay lại, thấy Chu Vũ Khiêm - anh trai của Chu Vũ Khải vừa mới chạy đến.
Hạ Thụy: "Đưa em mày về đi."
Chu Vũ Khiêm đương nhiên không thể để mặc Hạ Thụy ở lại một mình, cậu ta nói: "Em tao làm thì tao chịu."
Chu Vũ Khiêm vẫn muốn ở lại thì tùy cậu ta, Hạ Thụy không nói thêm nữa.
Tên côn đồ ban nãy bò dậy, trừng mắt nhìn Hạ Thụy: "Còn biết gọi đồng bọn ra cơ đấy?"
Hạ Thụy lúc này mới ném trả lại bọn nó một câu: "Nói nhiều làm gì, đánh chúng nó cho tao."
Chu Vũ Khiêm phì cười, nhưng vẫn lao lên theo lời Hạ Thụy.
Đánh nhau kiểu này thì phải có một bên thắng một bên thua.
Bên kia có 3 tên côn đồ, còn phía Hạ Thụy, cộng với Chu Vũ Khải mới....miễn cưỡng tính là 3.
Đang quần nhau hăng say thì đột nhiên Chu Vũ Khải, không biết chạy ra ngoài đầu hẻm từ khi nào, hét lên một tiếng.
"Anh Duệ Hiên, cứu em với!"
Sự chú ý của mấy người kia liền dừng lại ngay lập tức.
Anh Duệ Hiên?
5 giây sau, có một người đàn ông từ bên ngoài bước vào.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong là áo len mỏng màu kem, quần âu đen thẳng thớm, giày da nhẹ nhàng đi vào hẻm.
Anh đối lập hoàn toàn với đám người đang đánh nhau trông nhếch nhác ở đây, mái tóc chải ngược ra sau, nhưng vì tóc mềm quá nên có vài sợi rủ xuống cái trán cao cao, vừa lạnh lùng lại vừa xa cách.
Kết hợp với khuôn mặt đẹp trai kia quả đúng là hoàn hảo.
Nhưng suy nghĩ đầu tiên của Hạ Thụy khi nhìn thấy anh lại là...lại thêm một người thích lo chuyện bao đồng!
Cậu không để ý đến sắc mặt của mấy tên côn đồ sau lưng đã thay đổi.
"Anh, anh, anh Phùng" - Một tên lắp bắp lên tiếng.
Hạ Thụy ngạc nhiên quay lại, còn Chu Vũ Khiêm bên cạnh thì chào người vừa mới đến đó: "Anh."
Hạ Thụy mờ mịt, người đàn ông trước mặt này là ai?.