Trước khi đi làm mấy ngày, Hạ Thụy và Phùng Duệ Hiên chọn buổi chiều thứ 6, trước khi đi làm hai hôm để đi mua quần áo.
Vì chiều thứ 6 Hạ Thụy định đi mua đồ xong thì đón Bánh Bột tan học rồi về nhà luôn.
Phùng Duệ Hiên đưa Hạ Thụy đến shop bán đồ công sở cao cấp mà anh hay mua.
Ban đầu Hạ Thụy hơi ngại vì thấy khá đắt tiền, nhưng Phùng Duệ Hiên cứ bắt cậu vào bằng được.
Quản lí và nhân viên của shop rất quen mặt Phùng Duệ Hiên, dù anh chỉ thỉnh thoảng đi mua đồ với trợ lí, còn không thì toàn đưa thẻ cho trợ lí tự mua.
"Chọn mấy bộ đồ công sở cho em này, người quan trọng của tôi, chọn cẩn thận."
Phùng Duệ Hiên nói với nhân viên phục vụ xong liền kéo Hạ Thụy ngồi trên ghế.
"Không cần xem qua mà cứ để người ta lấy cho mình như vậy à?" - Hạ Thụy có chút lo lắng hỏi.
Phùng Duệ Hiên: "Yên tâm đi, mấy người đó quen mặt anh rồi, sẽ chỉ lấy những bộ đẹp nhất trong cửa hàng thôi."
"Nhưng giá cả...."
"Không sao hết, tiền của anh thì đằng nào cũng để em tiêu còn gì."
Hạ Thụy không nói được câu nào, Phùng Duệ Hiên thì ghê rồi!
Rất nhanh, nhân viên cửa hàng lấy ra 5 bộ đồ, chủ yếu đều là áo sơ mi đủ màu đủ kiểu mix với quần âu.
Hạ Thụy nhận lấy từng bộ một rồi vào trong thử đồ.
Đầu tiên là chiếc sơ mi xanh da trời với quần âu trắng.
Phùng Duệ Hiên: "Quá đẹp, da trắng bóc luôn.
Lấy!"
Bộ thứ hai là sơ mi kẻ đen trắng với quần âu đen lịch lãm.
Phùng Duệ Hiên: "Rất đẹp trai.
Lấy luôn!"
Bộ tiếp theo là sơ mi màu ngọc trai, rồi đến sơ mi đen, Phùng Duệ Hiên đều chốt một câu: "Lấy hết!"
Hạ Thụy lườm Phùng Duệ Hiên một cái, sau đó chỉ lấy 4 trong 5 bộ đồ nhân viên đưa ra, còn lại một bộ cậu tự tay chọn theo phong cách của mình, một bộ Phùng Duệ Hiên chọn cho cậu.
Mua đồ xong xuôi thì quẹt thẻ trả tiền, Hạ Thụy nhìn những con số nhảy múa trên máy thì nhủ thầm: Giá tiền cũng chỉ là con số thôi mà! Phùng Duệ Hiên không lo, mình cũng không lo!
Cứ tự nhủ thầm như thế cho đến khi ra khỏi cửa hàng, Phùng Duệ Hiên hỏi cậu: "Bây giờ còn lâu nữa mới đến giờ Bánh Bột tan học, em có muốn đi đâu không?"
Bởi vì Phùng Duệ Hiên đón Hạ Thụy từ trường cậu, hai người ăn trưa xong thì đi mua sắm nên bây giờ vẫn còn nhiều thời gian.
Hạ Thụy nghĩ, đã đến lúc cậu thể hiện rồi đây!
"Đi xem phim đi, em bao."
Hạ Thụy không cho Phùng Duệ Hiên cơ hội phản bác, cậu trả hết tiền mua vé, mua bỏng, mua nước.
Phùng Duệ Hiên chỉ đành tận hưởng sự chiều chuộng của em người yêu, tay cầm cốc nước và bỏng đi vào phòng chiếu phim.
Hai người chọn một bộ phim hành động 3D, Hạ Thụy cứ nghĩ mình đi xem phim nhiều thì kiểu gì cũng sẽ không còn bị lạ lẫm với thể loại phim này nữa.
Thế nhưng không hề!
Lúc đến cảnh nhân vật chính trong phim tung một nắm đấm về phía phản diện, Hạ Thụy hốt quá kêu lên một tiếng, hất luôn cả nửa hộp bỏng ngô.
Đến khi Hạ Thụy ý thức được hành động mình vừa làm, cậu liếc sang Phùng Duệ Hiên thì thấy, chỗ bỏng ngô kia đang dính hết lên áo sơ mi của anh.
Bỏ mịa rồi!
Phùng Duệ Hiên đương nhiên là không để bụng, nhưng Hạ Thụy cảm thấy rất áy náy, cậu vội vàng phủi hết bỏng ngô khỏi áo anh rồi lấy khăn ướt lau tạm cho anh.
May là anh mặc áo tối màu, mà trong phòng chiếu phim có điều hòa nên lúc đi ra ngoài thì cái áo như chưa có chuyện gì xảy ra.
Xem phim xong cũng gần đến 4 rưỡi, Phùng Duệ Hiên tính đến đón Bánh Bột giờ là kịp.
Trên đường đi, Hạ Thụy bảo anh dừng lại một cửa hàng trà sữa rồi mua cho Bánh Bột một cốc.
Phùng Duệ Hiên ghen tuông: "Không mua cho anh à?"
"Anh muốn uống hả?"
"Muốn chứ, nhưng muốn uống chung với em."
Hạ Thụy bật cười, sau đó cậu lại mở cửa xe, đi mua một cốc trà sữa khác.
Hai người cứ anh một ngụm em một ngụm, đến cổng trường tiểu học của Bánh Bột thì tu gần hết cốc trà sữa.
Phùng Duệ Hiên gửi Bánh Bột vào một trường tiểu học quốc tế cách nhà 2km.
Vì mới đi học được mấy buổi nên Phùng Duệ Hiên vẫn đưa đi đón về, còn sau này thì sẽ cho Bánh Bột đi xe đưa đón học sinh của trường.
Bánh Bột vừa ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy ba và Hạ Hạ dấu yêu, nhóc lập tức chạy đến nhào vào lòng Hạ Hạ, ba đứng bên cạnh nhưng chỉ chào một cái thôi.
Vào trong xe, Hạ Hạ đưa cốc trà sữa cho Bánh Bột, hỏi nhóc đi học có vui không, có chuyện gì hay không, thế là Bánh Bột líu ríu kể chuyện suốt dọc đường.
Mãi đến khi gần về đến nhà mình, Hạ Thụy mới chợt nhớ ra hôm nay ba bảo giúp việc nhà cậu có việc đột xuất nên nghỉ, bảo cậu tự nấu ăn.
Hay là.....
"Bánh Bột, con có muốn sang nhà Hạ Hạ ăn cơm tối không?"
Hai mắt Bánh Bột sáng lên: "Thật ạ?"
"Đương nhiên rồi, ông Hạ nhớ con lắm đó."
Trên thực tế là Hạ Thụy muốn để Phùng Duệ Hiên nấu cơm!!
Phùng Duệ Hiên nhìn ra ý đồ của Hạ Thụy nhưng không vạch trần, mà chỉ nhìn cậu cười, sau đó vòng xe lại qua siêu thị mua đồ.
Hạ Thụy liền nhấc máy lên gọi cho ba Hạ: "Ba ơi, tối nay có Phùng Duệ Hiên và Bánh Bột sang ăn, ba về sớm nha ba!"