Trước đây có người từng hỏi Hạ Thụy rằng, giữa tình yêu và sự nghiệp, Hạ Thụy chọn cái nào, câu trả lời của cậu lúc đó là: sự nghiệp.
Nhưng đó là khi cậu còn chưa yêu đương với Phùng Duệ Hiên, còn bây giờ, nếu như đặt lên bàn cân giữa Phùng Duệ Hiên và công việc, Hạ Thụy chắc chắn sẽ chọn Phùng Duệ Hiên.
Cậu nhận tin từ bệnh viện gọi về xong, chỉ nói xin lỗi quản lí, sau đó không suy nghĩ hay cân nhắc gì mà chạy vội đi, bắt xe đến thẳng bệnh viện.
Mỗi người có quan điểm khác nhau về chuyện này, nhưng với Hạ Thụy, Phùng Duệ Hiên không chỉ là người cậu yêu mà còn giúp đỡ, bảo vệ cậu rất nhiều.
...
Đến bệnh viện, cậu theo địa chỉ mà vị bác sĩ trong điện thoại kia nói, thấy ở bên ngoài phòng cấp cứu có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên ghế.
Cậu đang ngờ ngợ không biết là ai thì người đó đã nhìn thấy cậu, lên tiếng trước: "Cậu là Hạ Thụy đúng không?"
"Vâng, là tôi ạ."
Người đàn ông kia thở phào: "Ôi may quá, chào cậu, tôi là người đưa anh Phùng Duệ Hiên vào viện.
Bây giờ có người nhà đến rồi thì thật may quá!"
Hạ Thụy: "Số điện thoại vừa gọi cho tôi, là anh sao?"
"Là tôi.
Ừm, chuyện là thế này, hôm nay tôi có việc nên đi xuống ngoại thành, phải đi qua mấy con đường vắng vẻ.
Mấy con đường đó an ninh không được bảo mật tốt, hay có ẩu đả.
Tôi lại bắt gặp chiếc xe ô tô đen không biết của ai đậu ven đường, bên ngoài một con ngõ nhỏ, nghe thấy trong ngõ như có tiếng đánh nhau, mà tính hay bao đồng tôi liền xuống xe chạy vào xem."
"Thế là tôi thấy anh Phùng bị người ta đánh, lúc đó tôi lập tức hô hoán lên rồi gọi điện cho cảnh sát đến thì mấy tên kia vội bỏ chạy.
Anh Phùng lúc đó vẫn còn ý thức, biết có người đến, còn cố gắng gượng dậy cơ nhưng tôi bảo anh nằm yên đó, tôi gọi xe cấp cứu đến.
Trên đường đến bệnh viện, định gọi cho người nhà nhưng điện thoại của anh Phùng bị văng đi đâu mất rồi, thế là tôi hỏi số điện thoại người nhà, anh Phùng liền đọc số cậu cho tôi, bác sĩ phụ trách đã lấy điện thoại của tôi để nói rõ tình hình cho cậu."
Hạ Thụy: "Vậy giờ anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu phải không, bị thương nặng đến mức đó ư?"
Người đàn ông tốt bụng lắc đầu: "Không không, cậu cứ bình tĩnh, lúc đưa đến bệnh viện anh ấy vẫn còn ý thức cơ mà, chỉ là kiểm tra toàn bộ xem những vết thương ở đâu, chút nữa là được đưa ra ngoài liền."
Hạ Thụy nghe vậy thì bớt lo đôi chút, cậu ngồi xuống ghế với người kia, sau đó liên tục cảm ơn anh ta.
Đợi một lúc nữa thì bác sĩ bước ra.
"Người nhà của bệnh nhân Phùng Duệ Hiên đã đến chưa?"
Hạ Thụy đứng dậy: "Là tôi ạ."
"Cậu là gì của bệnh nhân?"
"Là em họ ạ."
Bác sĩ: "Anh Phùng bị đánh bằng gậy gỗ, trên lưng và bụng, ngực đều có vết bầm do tụ máu, ngoài ra, đối phương dùng cả dao nên phần cánh tay có một vết chém, nhưng không sâu lắm.
Còn có vài vết thương khác ở mặt và chân nữa nhưng đa phần đều là trầy xước, may là phần đầu không sao.
Chúng tôi sẽ chuyển anh Phùng vào phòng bệnh thường để tiếp tục theo dõi và điều trị, người nhà hãy đi làm thủ tục nhập viện đi."
Hạ Thụy thầm thở phào, cảm ơn bác sĩ rồi đi làm thủ tục nhập viện.
Người đàn ông giúp Phùng Duệ Hiên kia đi cùng nghe vậy cũng vui lây: "Chắc là anh Phùng cũng biết võ nên đánh lại được, chứ mà tôi thấy có tận 5 tên cơ, trông ai cũng bặm trợn, ghớm lắm!"
Hạ Thụy: "Anh có nhìn rõ mặt bọn họ không? Mà ban nãy anh bảo gọi cảnh sát đúng không, vậy cảnh sát đâu rồi?"
"Cảnh sát đang trích xuất camera an ninh ở đoạn đường đó, nhưng tôi thấy cảnh sát ở khu vực đó không được nhiệt tình cho lắm, còn nói là chỗ này nhiều vụ ẩu đả, khó mà tìm được người cơ."
Người đàn ông còn lải nhải gì đó nữa nhưng Hạ Thụy không nghe tiếp, cậu vừa đi vừa nghĩ, chẳng lẽ những người đánh Phùng Duệ Hiên đã theo dõi anh từ lâu hoặc có tay trong nên mới biết hôm nay anh đi con đường đó.
Phùng Duệ Hiên có mở nhà hàng ở trong một thị trấn nằm ở ngoại thành, hôm qua video call với nhau, anh có kể là anh phải đi qua nhà hàng đó có chút việc.
Đến lúc làm thủ tục thì Hạ Thụy mới hoàn hồn, không suy nghĩ nữa, làm xong cậu liền quay lại, lúc này Phùng Duệ Hiên được đẩy từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh thường thì cậu vội chạy đến.
Người đàn ông kia thấy vậy nên yên tâm, xin phép ra về trước.
Hạ Thụy bảo bao giờ rảnh muốn mời anh ta ăn một bữa, anh ta cũng nhiệt tình đồng ý.
Trong phòng bệnh thường,...
"Có đau lắm không?" - Hạ Thụy hỏi.
Phùng Duệ Hiên lắc đầu: "Không đau."
"Còn em, em đang trong giờ làm việc mà nhỉ? Hôm nay em có cuộc họp nữa."
Hạ Thụy: "Ừm, nhưng em xin về trước rồi."
Phùng Duệ Hiên thở dài: "Xin lỗi em, lúc đó người ta hỏi anh số điện thoại của người nhà, anh vốn định gọi điện cho Chu Văn nhưng mồm nhanh hơn não, lại đọc số của em."
Hạ Thụy trách: "Anh gọi cho em là đúng rồi, xin lỗi cái gì?"
"Nhưng mà, bác sĩ hỏi em là gì của anh, anh nói là em họ."
Hạ Thụy ngớ người: "Em cũng nói mình là em họ của anh đấy!"
Một chuyện tâm linh tương thông cỏn con như vậy thôi nhưng cũng khiến cả hai nhìn nhau bật cười.
Phùng Duệ Hiên: "Lần sau mình nói là người yêu đi?"
Hạ Thụy: "Được."
Tâm trạng Phùng Duệ Hiên vui vẻ làm Hạ Thụy suýt quên mất một chuyện quan trọng.
"Này, em quên chưa hỏi anh, chuyện hôm nay là như thế nào đấy?"