Vân Nhi bước vào lớp. Cô buông ba lô xuống. Hôm nay tới lượt bàn cô trực nhật nhưng Tuấn Khôi đã trực giùm cô rồi. Cô bỏ sách vào hộc bàn, chợt thấy một phong thư được dán kín nằm trong đó. Cô lấy phong thư, mở nó ra và đọc:
“Gửi Triệu Vân Nhi,
Chắc cậu không biết người gửi là ai đâu nhỉ? Nhưng không sao cả. Hôm nay tôi muốn tặng cậu một bài thơ, được không?
Do you understand?
Em xinh đẹp, đáng yêu
Anh phải ngoái nhìn lại
Rồi hai ánh mắt ta gặp nhau
Mê mẩn, đắm say
Yêu em tự lúc nào
Chắc là anh đã yêu em
Lén nhìn em qua những lúc ta va vào nhau
Oh my god!
U is my life.
Do you love me?”
Với cái IQ 157, cô mau chóng nhận ra ý tứ của bài thơ chính là dòng chữ đầu DEAR MY CLOUD. Cô cười mỉm, chỉ có tên Tuấn Khôi đó gọi cô là Mây thôi. Haha, nghĩ mà qua mặt được bà đây hay sao? Bà đây chính là con cháu 20 đời của Sherlock Holmes đấy nhá!
Lúc đầu cô định sẽ hỏi cậu ta xem thế nào, nhưng khi suy nghĩ lại, cô quyết định không hỏi nữa mà lấy một tờ giấy khác ra viết:
“Từ: Triệu Vân Nhi
Đến: Người không quen biết đã gửi thư cho tôi
Tiếng gió hòa tiếng mưa
U u, u u
Ấn tượng ban đầu của em với anh cũng thật đặc biệt
Nụ cười của anh
Khiến con tim em đập chệch một nhịp
Hét lên
Ôi, em đã yêu anh mất rồi
Im lặng, anh im lặng
Đó có phải là câu trả lời
Ám ảnh em từng khoảnh khắc, anh ám ảnh em trong từng giấc mơ
Nếu như hai ta yêu nhau
Gió sẽ ngừng thổi
Giây phút sẽ ngừng trôi
Hẳn là mọi thứ
Ép buộc em phải yêu anh
Trời đất sẽ chứng giám cho hai ta.”
Buổi chiều, giờ tan học...
“Mây, cậu về trước đi, tôi có chút việc” – Cậu nói
Cô cười mỉm, quả nhiên là như vậy, cô đã đoán đúng. Cô vờ xách balo đi về, nhưng lại đứng núp ngoài cửa lớp. Cô thấy cậu nhìn vào hộc bàn cô, tay nhẹ nhàng rút lá thư cô để trong ấy và mở ra đọc. Sắc mặt cậu tái mét. Cô lấy tay che miệng để khỏi bật ra tiếng cười, chạy biến đi. Thấy chưa, con cháu 20 đời của Sherlock Holmes cơ mà!