Vân Nhi vội đưa ba mẹ Lâm và Kỳ Hân vào nhà. Ba mẹ Lâm ôm lấy Kỳ Khôi:
“Cảm ơn con đã chăm sóc cho bé Nhi trong khoảng thời gian bên đây!”
Kỳ Khôi đáp:
“Dù gì Tiểu Nhi cũng là em gái con, con chăm sóc em cũng là chuyện thường thôi ạ!”
Ngồi xuống ghế sofa, Lâm lão gia trầm giọng:
“Vân Nhi, ba mẹ thật sự rất xin lỗi con. Trong khoảng thời gian con nằm viện, Lâm thị lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn. Giá cổ phiếu sụt giảm cực mạnh, không thể tiếp tục dự án phát triển sản phẩm mới, vì vậy các nhà đầu tư không thể rót vốn vào cho tập đoàn chúng ta, thêm nữa, các công nhân liên tục đình công đòi lương, ba mẹ và Kỳ Hân lúc ấy đã phải làm việc rất cật lực. Cũng may, Kỳ Hân kịp thời báo cho Kỳ Khôi và Eric nên chuyện cũng đã giải quyết xong. Ba mẹ thật sự rất xin lỗi con vì đã không sang đây thăm con được...”
Vân Nhi ôm lấy Lâm lão gia:
“Ba, ba đừng nói nữa, con hiểu hết mà, ba mẹ không cần phải xin lỗi con...”
Tuấn Khôi nhẹ nhàng nói:
“Vân Nhi bên này cũng không sao đâu hai bác, chỉ là cô ấy quậy con quá thôi ạ!”
Lâm phu nhân nhìn Vân Nhi:
“Chưa cưới mà con, con quậy quá làm thằng bé sợ, không thèm cưới con luôn bây giờ!”
Vân Nhi trợn mắt nhìn Lâm phu nhân:
“Mẹ, con có chết cũng không cưới cái tên điên này đâu!”
Kỳ Khôi cười cười:
“Nói thế thôi, chứ mặt ai kia đỏ lên rồi kìa!”
Vân Nhi cau mày:
“Anh Kỳ Khôi!”
Bất chợt, bên ngoài có tiếng chuông cửa:
“Đing... đoong... đing đoong...”
Kỳ Hân chạy ra mở cửa. Eric và Linh Đan chạy ùa vào, la lên:
“Hello mọi người!”
Vân Nhi mừng rỡ ôm lấy Linh Đan:
“Ôi, cục cưng của mình tới rồi!”
Vừa ôm Linh Đan thì Vân Nhi nhận ngay ánh mắt tóe lửa của Eric:
“Buông Linh Đan của tôi ra!”
Vân Nhi mếu:
“Huhu Eric bạn tôi đâu, trả cậu ấy lại cho tôi đi, tôi không quen ai dữ dằn như tên này đâu!”
Eric lườm lườm:
“Được rồi Wendy, thả Linh Đan của tớ ra!”
Linh Đan cười cười:
“Thôi mà anh!”
Cả hai cùng ngồi vào ghế sofa. Bất chợt, Eric nói:
“Triệu Vân Nhi, hôm nay tớ và Linh Đan đến là để mang cho cậu một món quà cực kỳ đặc biệt.”
Vân Nhi tròn mắt. Linh Đan cười tươi:
“Bác ơi, bác có thể vào được rồi ạ!”
Linh Đan vừa dứt lời, một người đàn ông đã luống tuổi bước vào. Vân Nhi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. Vài giây sau, cô bật người dậy và lao đến ôm lấy người đàn ông, người đàn ông mà đã hơn 10 năm qua cô chưa được gặp lại:
“Ba!”
Ông Triệu Khắc Hoàng siết chặt vòng tay ôm Vân Nhi, ông nghẹn ngào:
“Tiểu Nhi của ba!”
Vân Nhi buông tay ra, nhìn thật kỹ gương mặt ba mình. Ông khác xưa nhiều quá!
Khi xưa, ông mang một dáng vẻ lịch thiệp, chững chạc, vững vàng, mạnh mẽ. Thì bây giờ lại khác. Bây giờ, ông lại có một dáng vẻ của một người đàn ông khắc khổ, hy sinh vì công việc. Gương mặt của ông đã có rất nhiều nếp nhăn sâu. Làn da ông đã sạm đen đi rất nhiều.
Vân Nhi dìu ba mình vào ghế ngồi:
“Ba, mấy năm qua ba sống thế nào?”
Ông Khắc Hoàng nghẹn ngào:
“Lần ấy, ba đã bỏ trốn sang Mỹ, đã phải cực khổ xin việc ở các công trình nào cần phụ hồ. Lúc con được lên tivi với tư cách của giám đốc điều hành Lâm thị, ba đã không thể tin được vào mắt mình. Một phần vì con quá trưởng thành, một phần vì con sử dụng cái tên Lâm Kỳ Thanh. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, ba đã tin chắc đó chính là Tiểu Nhi của ba. Ba xin lỗi con, thật ra ba đã có thể đi thăm con, nhưng ba sợ....”
Vân Nhi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt:
“Ba...”
Lúc này Kỳ Khôi mới lên tiếng:
“Thật ra chuyện giải quyết vấn đề cổ phiếu của Lâm thị đều do ông ấy làm hết đấy!”
Vân Nhi ngạc nhiên, hết nhìn Kỳ Khôi rồi lại nhìn sang ba mình. Ông Khắc Hoàng mỉm cười:
“Tôi làm như thế cũng chỉ để trả ơn cho Lâm gia vì đã cưu mang Tiểu Nhi thôi, mọi người đừng để tâm!”
Lâm lão gia nói:
“Anh đừng nói thế, thật sự chúng tôi rất cảm kích anh. Anh đã cứu Lâm thị, đó là một công lao rất lớn, làm sao chúng tôi không để tâm được!”
Lâm phu nhân mỉm cười:
“Con bé cũng rất hiếu thảo với chúng tôi mà! À đúng rồi, anh đã tính gì cho đám cưới của Tuấn Khôi với bé Nhi chưa?”
Ông Khắc Hoàng bật cười:
“Đúng rồi Tiểu Nhi, hai đứa tiến triển tới đâu rồi?”
Vân Nhi thở dài:
“Sao ai cũng chọc con với cái tên đó hết vậy? Con không cưới hắn đâu!”
Ông Khắc Hoàng nói:
“Hai đứa phải cưới nhanh cho ba, ông bà sui và ba mẹ Lâm có cháu bồng cháu bế chứ!”
Mọi người bật cười. Từ trong bếp vọng ra tiếng gọi của Trương phu nhân:
“Mọi người vào ăn nào! Hôm nay tôi có làm nhiều món ăn ngon lắm đấy!”
Tất cả cùng nhau vào ăn tiệc. Bữa tiệc hôm ấy có lẽ là bữa tiệc ấm áp và vui vẻ nhất trong lòng mỗi người.