Chồng À, Anh Hết Cơ Hội Rồi

Chương 19



Lục Yên -mẹ tao đã nói rằng mày không còn được về đây nữa vậy mà mày còn dám vác mặt về đây!rõ ràng cô đã biết Lục Nam đã có vợ.Vậy mà còn dám bám lấy đúng là trà xanh, đê tiện!

Ôn Nhiên- Lục Nam à chị Lục Yên trông đáng sợ quá.Chị à em mới về nước nên Lục Nam tới đón em, em cũng không có ý định làm phiền Lục Nam và An An.

Lục Nam- Sao chị cứ bắt nạt cô ấy vậy cô ấy chả làm gì sai cả là em tự động đến đón cô ấy.

Lục Yên Tết cho Lục Nam một phát đau điếng

Lục Yên -mày còn dám nói thế với tao à An An đang ở kia kìa con bé đã nhìn thấy hết những gì mình đã làm với cô ta.Mày còn dám cãi nữa à. Mày rõ đã biết mày là người đã có vợ không thể lăng nhăng bên ngoài như vậy được còn dám để cho ả trà xanh kia có cơ hội đến gần mày.Đừng trách tao, nếu chuyện này đến tai mẹ không biết ả tình nhân nhỏ bé của mày còn có thể sống được nữa không!

Lục Nam- Chị có méc mẹ đi chăng nữa tôi cũng không sợ đâu tôi sẽ bảo vệ em ấy!

Lục Yên - Tao không tin đến bây giờ mày còn tin lời bịa đặt của ả? Mày ngu ngốc thật đấy! Mày có biết lúc xưa ả đã rời xa mày là vì tiền mà mẹ đã đưa cho ả, ả chọn 500 triệu thay vì mày đấy.

Lục Nam lúc này đã bắt đầu suy nghĩ và nghi ngờ cô ấy anh quay sang và hỏi:

Lục Nam- có thật không?

Ôn Nhiên- anh đừng tin chị ấy chị ấy cố tình chia rẽ chúng ta đấy!

Lục Nam-tôi hỏi lại một lần nữa..có.. thật.. không..?

Ôn Nhiên-....

Lục Yên -phải rồi Mày yêu ả vì mày nghĩ ả là người đã cứu sống mày năm xưa mà mày không biết người cứu sống Mày chính là người vợ hiện tại của mày đấy! nhưng giờ chắc phải gọi là vợ cũ!

Lục Nam- Là Lý An ư? Chị nói vậy là sao?

Lục Yên- mày ngu ngốc đến thế sao? mày không nhận ra tại sao An An lại yêu mày Hả? tao cũng thấy tiếc cho cô ấy vì một đứa ngu như mày mà lại bỏ cả thanh xuân bỏ cả chức vị đại tiểu thư để rời bỏ gia đình Mà yêu mày Thật đáng tiếc cô ấy có rất nhiều người theo đuổi nhưng có vẻ cô ấy chỉ yêu mình mày.

Lục Nam- Là cô ấy sao..

An An -mọi người nói chuyện gì vậy Lý Tâm còn đang ở bên kia kìa Lục Yên đi thôi kệ anh ta đi!

Lúc này Lục Nam kéo cổ tay cô lại, tay anh ấy đã bắt đầu run run

Lục Nam- em là người trước đây đã cứu anh sao..?

An An cười lạnh

An An - phải là tôi Nhưng giờ tôi rất hối hận vì điều đó!

Ôn Nhiên bị hai người họ bơ bỏ sang một bên không để ý đến cô ta đã chạy đi đâu mất.

Lục Nam lúc này mới thấy hối hận vì những gì mình đã làm với cô chỉ mong cô có thể tha thứ cho anh và để anh sửa lỗi lầm của mình trả ơn cho cô.. Cô không để ý tới anh nữa khoác tay Lục Yên rời đi,tới chỗ Lý Tâm vẻ mặt của cô vẫn còn đang buồn.

Lục Yên - sao vậy tiểu mỹ nhân lại buồn chuyện gì rồi à?

Lý Tâm -không có chỉ là lúc nãy mới nhận được cuộc điện thoại nhưng mà tớ đã tắt máy.

Lục Yên -Đừng nói với tớ rằng của tên đó nha.

Lý Tâm -Phải của nó đấy.

An An -vậy Có phải hai người có chuyện gì đó hiểu lầm không Nếu không với tính tình của anh ta chưa chắc có thể bám lấy cậu như vậy đâu trừ khi...

Lý Tâm - Trừ khi..?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.