Chồng À, Anh Hết Cơ Hội Rồi

Chương 32



  • Không ổng thấy mình đàn rồi nhưng lại nghĩ mình là fan của mình, mình cũng không nghĩ được là ổng ngốc vậy nữa.
-Thằng đó sao tự nhiên ngốc bất thường vậy?

- Sau đó lại nói về một người bạn của ổng sắp về nước, cùng sở thích âm nhạc và đàn ngang ngửa mình, chuyện sinh nhật của mẹ cậu tính sao?

- Thì vẫn là tiệc thôi, cậu tính tặng gì cho mẹ?

- Tớ chưa biết nữa nhưng tớ nghĩ là một chiếc vòng ngọc chăng?

- À, mẹ cũng là fan cậu đấy hay lúc đó cậu đàn tặng bà một bài?

- Chỉ là bài hát thôi sợ là lòng thành hơi ít.

- Thế cậu nghĩ mấy chiếc vòng đó mẹ thiếu sao?

- Nếu vậy e rằng danh tính có thể sẽ bị lộ và tớ không thể yên phận làm Lục thiếu phu nhân nữa mất.

- Thì sao chứ? cậu còn lo nhà tớ không đủ vệ sĩ bảo vệ cậu sao? đến lúc đó cậu muốn bao nhiêu mẹ sẽ tuyển bấy nhiêu chỉ cần biết cậu là Tần thần mẹ chắc chắn không ngại việc này đâu.

- Vậy thì phiền mẹ quá, nhưng mà nếu mẹ thích thì cũng không phải không được.Chỉ là nhạc tớ trước giờ về tình đơn phương, cậu thật sự nghĩ nó phù hợp cho mẹ sao?

- Vậy là cậu không biết rồi, mẹ là người được đơn phương và cũng là người đơn phương người ta nha, người mẹ yêu không biết việc đó, bạch nguyệt quang của ông ấy lại là bạn thân của mẹ, lúc mẹ biết được là lúc ông ấy nhờ mẹ giúp ông ấy theo đuổi bạn thân.

- Bạn mẹ đồng ý sao?

- Không, bà ấy không đồng ý, bà ấy biết mẹ yêu người đó nhiều nhường nào và bà không muốn mất mối quan hệ thân thiết này nên ông ấy rất đau khổ, vì trốn chuyện này bạn mẹ đã bay qua nước H một thời gian dài, ông ấy vì đau buồn mà chuyển sang tỏ tình mẹ muốn mẹ làm thế thân, lúc đó nhà mẹ suy yếu mẹ phải đồng ý nhưng mẹ cũng rất vui vì được ở gần ông.

- Ông ấy là bố cậu sao?

- Không, sau này ông ấy nghĩ mẹ là người khiến bạch nguyệt quang phải ra nước ngoài nên ông ấy hành hạ mẹ, nhưng ba tớ đã ra tay giúp mẹ và theo đuổi mẹ, được 3 năm mẹ cũng dần có tình cảm và 2 người đi tới hôn nhân.

- Ra ba là người theo đuổi mẹ.Chuyện tình hai người vừa ngọt ngào vừa chông gai nhỉ.

- Rất ngọt ngào nha, bởi thế cậu thấy từ lúc xảy ra chuyện của cậu ba mẹ cũng không ưa nó đó, rõ là ba mẹ đều là người như vậy mà nó lại giống với tính ông kia, tức chết mình rồi.

- Thôi thôi bớt nóng.

- Vậy cậu đã sáng tác xong chưa?

- Cũng tạm rồi tớ mới xong phần nhạc thôi.Cậu muốn nghe thử không?

- Tất nhiên rồi! Tần thần đã ngỏ lời thì sao tớ từ chối được chứ!

- Thôi đừng trêu tớ!

Nói rồi tay cô lướt trên những phím đàn phát ra giai điệu du dương,có chút buồn, khiến người ta chìm vào giai điệu của bài nhạc,nhập tâm vào nhân vật chính trong bài, biểu cảm được từng cảm xúc kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

Như đắm chìm vào bài hát Lục Yên nhận ra cô đã buông tha cho chính mình, không còn cố chấp với những cảm xúc kia nữa. Nhạc của cô đã mới hơn, không còn cái cảm xúc đơn phương nữa, dường như đã thoát ra khỏi bóng tối và đang trên con đường dẫn tới ánh sáng.

- Cậu… hết yêu nó rồi?

- Ừm…tớ không ngốc đến mức bị đối xử như vậy mà vẫn đâm đầu vào như mấy nữ chính trong chuyện ngược rồi lại nhận hết sai lầm về mình đâu.

- Vậy sao, nhưng rõ là lúc trước cậu thật sự ngốc đấy chỉ là giờ cậu đã tỉnh ngộ rồi.

- Phải nha, tỉnh ngộ rồi.

- Cậu biết không thanh mai trúc mã của cậu sắp về nước rồi đấy. Cậu có tính ăn mừng không đây?

- Cũng được ấy chứ, nếu A Ngôn đã về thì chúng ta cũng đi đón cậu ấy thôi, tổ chức một bữa ăn mừng cậu ấy về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.