Ngày khai trương quán ăn Lâm Phong. Khách khứa đông nườm nượp. Một phần vì chủ tịch Lâm thị mở quán ăn, một phần vì anh chủ quán quá sức đẹp trai, chị chủ quán lại cực kì xinh gái!!!
_______________________________________
"Anh chủ quán ơi, cho em xin số điện thoại đi."
"Anh chủ quán chụp với em một tấm hình được không?"
"Anh chủ quán đẹp trao quá!"
_______________________________________
"Chị chủ quán đẹp quá."
"Cho em xin info chị chủ quán."
"Chị chủ quán cười xinh quá."
_______________________________________
Từ sáng đến tối mặt của Lâm Phong cứ hầm hầm không vui. Cứ như tảng băng ngàn năm chưa tan vậy.
Hàn Tiểu Du ngồi trên giường đọc sách. Hai đứa nhỏ lân la đến gần.
"Mẹ ơi, mẹ chọc giận ba có phải không?" - Đường Đường nhìn mẹ.
"Đúng, ba còn đáng sợ hơn cả quỷ satan." - Hạo Hạo lấm lét nói.
Rầm... Cánh cửa bị đẩy không thương tiếc.
"Về phòng." - Lâm Phong nhìn hai đứa con, mặt lạnh nói. Hai đứa nhỏ giật mình. Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi thương cảm. Chỉ hy vọng ba thương hoa tiếc ngọc, không hại sáng mai mẹ xuống giường không nổi.
"Mẹ chúng ta thật đáng thương anh nhỉ?" - Đường Đường tội nghiệp nói.
"Ừ." - Hạo Hạo tán thành ý kiến.
Hai đứa nhỏ dắt tay nhau về phòng.
Lâm Phong bước lại giường, lấy quyển sách trên tay cô gấp lại, để sang chổ khác.
"Vợ, hôm nay anh ăn phải giấm rồi." - Lâm Phong đè vợ mình xuống giường. Sủng nịnh vuốt ve gương mặt của cô. Anh xoa đôi mắt của cô đến cái mũi cao cao của cô. Cuối cùng anh dừng lại ở đôi môi căng mọng. Anh cuối xuống, hôn lấy cánh môi khiêu gợi.
"Ưm... Ưm..." - Hàn Tiểu Du nhắm mắt, khẽ cất tiếng rên rỉ. Anh nhẹ nhàng mà mút vào, nhưng lại cảm thấy không đủ. Nhân lúc cô hé miệng, Lâm Phong nhanh chóng đưa đầu lưỡi đang hạn hán mình thăm dò bên trong hút hết mật ngọt nơi môi cô. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, có đến khi cô cảm thấy đầu lưỡi tê rát. Lâm Phong buông đôi môi mềm mại ra. Di chuyển lên vành tai cô cắn nhẹ.
"Vợ, anh yêu em!" - Lâm Phong nhẹ nhàng thủ thỉ. Toàn thân Hàn Tiểu Du Khẽ run rẩy. Anh nhìn cô gái dưới thân mình. Cô gái này kỹ thuật trên giường bao nhiêu năm vẫn kém như vậy.
Anh di chuyển xuống phía cổ cô cắn mút để lại những dấu hôn đỏ tím. Bàn tay không yên phận lại cởi bỏ từng cúc áo trên người cô. Ngón tay anh khó khăn chen vào bên trong nội y màu đen quyến rũ. Ngón tay anh dùng sức xoa nắn.
"Ư... ư... a..." - Hàn Tiểu Du không khỏi bật ra tiếng rên rỉ kiều mị. Lâm Phong cười nhếch môi, cởi toàn bộ vải vóc trên người cô ra. Anh dùng caravat, nắm lấy bàn tay nhu nhược cột chặt lại. Lâm Phong nhìn ở thể mỹ miều của cô. Hàn Tiểu Du bị nhìn đến đỏ mặt.
"Cơ thể của em có chổ nào anh chưa nhìn qua, chưa chạm qua. Hửm?" - Anh mỉm cười nhẹ nhàng ngậm lấy đỉnh hồng nhạy cảm của cô. Khẽ cắn, khẽ mút, xoa nắn cặp ngực đẩy đà của cô. Cô rên rĩ, Lâm Phong càng mạnh bạo
"Ưm... Phong..." - Giọng của Hàn Tiểu Du giống như loại thuốc kích tình lớn nhất khiến anh rơi vào u mê. Môi anh di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì của cô, nhẹ nhàng cắn.
Anh sớm đã không chịu được, nhanh tay cở dây nịch quần tây, cả chiếc quần tam giác. Vật nam tính đã cương cứng hiện ra trước mắt Hàn Tiểu Du. Anh dùng vật nam tính của mình chòng ghẹo xung quay nơi tư mật của Hàn Tiểu Du. Khiến cô vô cùng vô cùng khó chịu, không ngừng vặn vẹo cở thể.
"Phong... Em muốn..."
"Hửm? Muốn cái gì?"
"Thì là cái đó."
"Cái đó là cái gì?"
"Anh... Lưu manh..."
Lâm Phong cười, cởi trói cho cô. Anh đặt vật to lớn ngay nơi tư mật của cô. Anh nhẹ nhàng đâm vào nơi ẩm ướt của cô.
"Chỉ lưu manh như vậy đối với em."
"Xấu xa!!!"
"Ừ, anh rất xấu xa." - Lâm Phong di chuyển hạ thân, càng lúc càng nhanh. Khiến Hàn Tiểu Du cảm thấy vô cùng, vô cùng thoải mái. Một cảm giác rất khó tả thành lời.
Cuối cùng phải rất lâu, rất lâu sau, một đợt khí ấm nòng bắn vào bên trong cô. Tên sói hung dữ nào đó vẫn cứ tiếp tục. Cho đến khi cô được ngủ thì hai đứa nhỏ đã tự mình chuẩn bị đi học. Chậc, bọn nó đã quen thuộc quá rồi.
_______________________________________
Quán ăn hôm nay vẫn đông khách như mọi khi. Nhưng không ai còm dám dòm ngó chị chủ quán xinh đẹp. Được rồi, biết sao rồi đấy! Vì ánh mắt quá muốn giết người của người nào đó.
Cô gái rất đẹp bước vào quán. Phải nói là rất đẹp. So với Hàn Tiểu Du cũng không kém. Vì Hàn Tiểu Du mang vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, cô gái này lại mang vẻ đẹp nữ sinh ngây thơ, vô tội.
"Lãnh Nguyệt?" - Lâm Phong nhìn thấy cô gái này, mắt bất ngờ sáng lên.
"Lâm Phong? Là anh sao?" - Cô gái tên Lãnh Nguyệt nở nụ cười. Hàn Tiểu Di thấy cô gái ấy trông có vẻ xanh xao làm ấy.
"Em..."
"Em ổn, không sao đâu." - Lãnh Nguyệt cắt lời anh. Lâm Phong lại đưa cô gái ấy ngồi ở một góc quán ăn
Họ nói chuyện gì đó với nhau. Hàn Tiểu Du không nghe được họ nói gì. Chỉ thấy anh đưa một chiếc hộp, hình như là hộp nhẫn cho cô gái đó. Hàn Tiểu Du từng nhìn thấy nó, cô còn nghĩ anh mua cho cô chứ. Lãnh Nguyệt đã khóc rất lâu... rất lâu... Hàn Tiểu Du chỉ biết giận dữ nhìn họ. Cô cũng ăn giấm rồi đó nha!!!