Kevin một năm trước đã chuyển công tác sang chi nhánh ở nước ngoài, Andy là trợ lý mới nhận chức. Mọi chuyện của 6 năm trước cậu ấy đều không biết một chút gì cả.
Andy cực lực theo lời CEO Âu Dương Kiệt điều tra về cô gái đó. Sau 1 tuần vất vả chỉ là công cốc!
Tên: Anna Lãnh Nguyệt.
Tuổi: 28
Tốt nghiệp trường đại học A ở thành phố S. Du học 4 năm ở Parsons School of Design, New York. 1 năm học hóa trang và tạo hình.
Người sáng lập nhãn hiệu AE nổi tiếng.
Mọi chuyện trước năm 2021 hoàn toàn không tra ra được.
Anna Lãnh Nguyệt có thân thế như thế nào đều là một dấu chấm hỏi. Cho dù Andy có cố gắng điều tra như thế nào cũng không có chút thông tin.
"Không thể điều tra được thân thế thật sự của cô ấy?" - Âu Dương Kiệt cầm hồ sơ chăm chút xem xét.
"Dù tôi có cố gắng điều tra như thế nào cũng không được. Dường như có một thế lực nào đó đã nhúng tay vào lý lịch của cô Anna." - Andy nói.
"Một thế lực nào đó? Lâm Phong? Chỉ có thể là cậu ta." - Âu Dương Kiệt nghĩ thầm, dường như phát hiện ra điều gì đó. Không phải Lâm Phong cũng ở khu Phúc An sao? Lãnh Nguyệt cũng ở đó. Chẳng lẽ họ sống cùng một nhà?
Với cả đứa bé Kỳ Vân đó Lâm Phong che mắt mọi người nhận làm con của mình và Hàn Tiểu Du, lại yêu thương như vậy. Có khả năng rất cao đứa bé ấy là con ruột của anh ấy. Tình cảm họ lại tốt như vậy, có khi nào lại có gian tình.
Âu Dương Kiệt vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền không cảm thấy thoải mái.
Trên thực tế Lãnh Nguyệt và Hàn Tiểu Du mới đúng là tình cảm tốt. Chủ ý nhận Kỳ Vân làm con cũng là chủ ý của Hàn Tiểu Du. Từ đầu đến cuối Lâm Phong đều ngoan ngoãn làm theo Hàn Tiểu Du.
_______________________________________
"Bà xã." - Người nào đó vùi đầu vào hõm vai Hàn Tiểu Du.
"Hửm?" - Cô xoa xoa mái tóc Lâm Phong.
"Người ta nói vợ chồng sống cùng nhau một thời gian thì sẽ thay đổi." - Lâm Phong nhìn cô, tiếp tục nói:" Anh cảm thấy mình thay đổi thật rồi."
"Cái gì?" - Hàn Tiểu Du tức giận kêu lên. Cô nhìn anh bằng đôi mắt viên đạn giận dữ.
"Anh càng lúc càng yêu em nhiều hơn." - Lâm Phong cười ôm lấy cô vào lòng. Hàn Tiểu Du đánh vào ngực anh một cái, trên gương mặt lại có một nụ cười hạnh phúc.
"Hai người mới sáng sớm đã rắc bã rồi. Bảo sao ai chịu nổi." - Lãnh Nguyệt ai oán nói. Cô vừa chứng kiến một cảnh tượng tình nồng ý đậm của đôi vợ chồng kết hôn 11 năm! Nghẹn chết cô luôn đi! Cô chỉ qua ăn ké một bữa sáng thôi mà.
"chuyện thường ngày ở huyện mà. Mami cứ làm quen với chuyện này đi." - Hạo Hạo cầm miếng bánh mì sandwich ngoạm một miếng thật lớn. Đường Đường gật đầu phụ họa.
_______________________________________
Quán cafe JK, thành phố S.
3h chiều.
Hàn Tiểu Du cầm lấy ly cappuccino. Lãnh Nguyệt ngồi ở ghế kế bên cầm ly espresso. Âu Dương Kiệt rất thích loại cafe này. Nhiều năm về trước lần đầu cô uống espresso, chính là muốn có được cảm giác còn anh bên cạnh. Nhưng uống mãi cũng thành thói quen.
"Anh Phong và chị hạnh phúc thật đấy. Em đây thật sự ghen tị muốn chết. Em cũng từng mơ tưởng về một tương lai như vậy." - Cô thực sự ghen tị với hai vợ chồng nhà này. Nếu như Âu Dương Kiệt không mất trí nhớ, có thể cô cũng đang hạnh phúc như bọn họ.
"Em đừng đau lòng. Sẽ có một ngày Âu Dương Kiệt sẽ nhớ ra em. Chị chắc chắn như thế." - Hàn Tiểu Du nói.
"Tại sao chị nghĩ như vậy? Em với Âu Dương Kiệt 5 năm trước đã không thể nào." - Lãnh Nguyệt cười tự giễu.
"Em chưa thử làm sao biết không thể? Trái tim và lý trí là hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Lý trí của Âu Dương Kiệt có thể quên em, trái tim anh ta không thể." - Hàn Tiểu Du nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang chỉ tập trung quan sát một cô gái, đôi môi mềm mại của cô nhếch lên một nụ cười.
Lãnh Nguyệt im lặng, cô hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn khung cảnh tấp nập bên ngoài.
_________________________________________
"Ông xã xuất sắc như vậy có phải có rất nhiều tình nhân bên ngoài hay không?" - Hàn Tiểu Du bám lấy Lâm Phong từ phía sau.
"Hửm? Có một người vợ đã khổ rồi. Có thêm nhiều tình nhân quá làm sao chịu nổi?"
"Ý anh là có em khổ lắm phải không?" - Hàn Tiểu Du nhéo tai Lâm Phong thật mạnh.
"Á... Á... Bà xã đại nhân tha mạng." - Người nào đó ôm đầu cầu xin. Xung quanh họ đều tỏa ra cảm giác ngọt ngào, ấm áp. Tình yêu theo năm tháng cứ dần dần lớn mãi, yêu đến khắc cốt ghi tâm.
_________________________________________
Kỷ niệm 11 năm ngày cưới.
Lâm Phong quẳng Đường Đường và Hạo Hạo ở nhà cho Lãnh Nguyệt chăm sóc. Về phần mình thì đóng cửa nhà hàng chở vợ đi ra bãi biển năm nào chúc mừng kỷ niệm.
Cũng tại bãi biển 25 năm trước khi đã có có một tình yêu nho nhỏ nảy sinh. Cũng tại bãi biển này năm đó đã có một màn cầu hôn lãng mạn dưới sự chứng kiến cửa hai đứa bé 3 tháng tuổi. Bây giờ khi nó trở thành một khu du lịch sinh thái nổi tiếng thành phố S, họ vẫn nắm tay bên nhau.
Bây giờ nơi này khác xưa rất nhiều, Lâm Phong năm tay Hàn Tiểu Du đi dạo một vòng. Không khí du lịch tấp nập, không còn là vùng quê nghèo lạc hậu.
"Ở đây thay đổi không ít." - Hàn Tiểu Du nói.
"Nơi này thay đổi, chúng ta cũng thay đổi, thoắc cái đã 25 năm."
"Nếu như em không nhớ ra anh, có phải anh vẫn sẽ im lặng chờ đợi em không?" - Hàn Tiểu Du trầm lặng hỏi. Lâm Phong cô hỏi Lâm Phong của kiếp trước. Kiếp trước anh không nói, cô đã bỏ lỡ anh, đã không nhớ ra anh. Đến khi chết cũng không biết có một người quan tâm mình. Hàn Tiểu Du thật sự hy vọng, Âu Dương Kiệt đừng giống cô. Mãi đến kiếp sau mới nhớ được anh.
"Không phải lúc chúng ta yêu nhau, em vẫn chưa nhớ ra anh sao?" - Lâm Phong buồn cười hỏi.
"Không có... Chỉ là em không hiểu."
"Không hiểu chuyện gì?"
"Kiếp trước đến khi em chết, em còn chưa nhận được lời tỏ tình của anh. Tại sao kiếp này em chỉ mới năm hai, anh lại tự mình tỏ tình với em?" - Đây cũng là điều cô băn khoăn rất lâu. Cô vẫn chưa nói đến chuyện mình được trọng sinh cho bất cứ ai biết, kể cả Lâm Phong.
Anh nghe cô nói, tâm hơi chấn động. Kiếp trước? Hàn Tiểu Du nói đến kiếp trước? Còn nói đến chết? Chẳng lẽ cô cũng như anh đều được trọng sinh đến kiếp này?
"Em vừa nói cái gì kiếp trước?"
"Nói ra cũng thật khó tin phải không? Em đã từng chết đi sống lại một lần." - Hàn Tiểu Du lặng lẽ đáp. Lâm Phong mỉm cười ôm lấy cô.
"Thật trùng hợp! Bởi vì kiếp trước không tỏ tình sớm đã một lần đánh mất em, kiếp này bằng cách nào cũng phải biến em thành người của anh."
"Anh..." - Hàn Tiểu Du bất ngờ nhìn anh. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, hôn lên môi cô.
"Sống qua hai kiếp anh mới hiểu em rất quan trọng với anh." - Hai người họ cứ như vậy ôm lấy nhau. Hàn Tiểu Du mắt đã đỏ hoe, cô khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Tất cả là do sự sắp xếp của ông trời, cho họ một cơ hội, một cơ hội để tìm thấy nhau.
_______________________________________
************************************
Sai rồi, là do sự sắp xếp của con Ny này đó nhé!!!