Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

Chương 187: Bất an



Bà Trương hơi cúi đầu xuống một chút biểu thị đang do dự.

“Thôi mà, bà Trương là người tốt nhất.” Cô cười cười nói nói, giống như một đứa trẻ đang đòi đi chơi vậy, cô muốn đi ra ngoài một chút coi như để thay đổi không khí.

Bà Trương mềm lòng: “Vậy thái thái chỉ có thể đi loanh quanh thôi đấy.”

“Cháu biết rồi.” đáp lại bà Trương bằng nụ cười rạng rõ, Thanh Thu mặc một bộ đồ thoải mái, thêm với một đôi giày bệt cô rời khỏi căn biệt thự, trên phố cô thong dong bước đi và ngắm nhìn những bông hoa vô cùng đẹp đẽ đang khoe sắc bên đường.

ở lại đây một hôm, ngày mai cô sẽ về, về để sắp xếp lại cái cửa hàng nhỏ của cô, còn có cửa hàng gỗ Vũ Thu nữa chứ.

Đang mải mê với dòng suy nghĩ của riêng mình, điện thoại của Bùi Minh Vũ liền gọi đến, cô ấn nút nghe: “Minh Yu, là tôi đây.”

“Thanh Thu, có đang ở cùng Lê Minh Tùng không?” giọng nói của Bùi Minh Vũ có vẻ gấp gáp, rõ ràng là đang muốn tìm Lê Minh Tùng có việc gấp, bằng không anh ta cũng sẽ không tùy tiện gọi điện cho Thanh Thu để hỏi về Lê Minh Tùng.

Thanh Thu giật mình nói: “Sáng sớm anh ấy đã đi ra ngoài rồi, cả ngày nay tôi cũng chưa gặp anh ấy, chắc là có việc gì cần giải quyết gấp.”

“Tôi biết rồi, Thanh Thu, chịu khó chăm sóc cho bản thân nhé.”

“Minh Vũ, có chuyện gì à?” Thanh Thu vội vàng hỏi, thế nhưng, Bùi Minh Vũ sau khi nhắc cô chăm sóc tốt cho bản thân thì liền cúp máy rồi.

Khóe mắt cô đột nhiên bắt đầu nháy nháy khiến cô có cảm giác bất an.

Cô nắm chắc lấy chiếc điện thoại trong tay, cuối cùng, không kiềm được cô ấn nút gọi cho Lê Minh Tùng.

Thế nhưng, đầu dây bên kia không đổ chuông mà truyền tới giọng nói của tổng đài: số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, mời quý khách gọi lại sau.

Con tim cô đột nhiên đập thình thịch, chẳng trách Bùi Minh Vũ lại gọi cho cô, hóa ra máy của Lê Minh Tùng đang tắt vì thế Bùi Minh Vũ không tìm được anh.

Nhất định là xảy ra chuyện gì rồi, bằng không, Bùi Minh Vũ đã không vội như thế.

Giơ tay lên vẫy, Thanh Thu đón lấy một chiếc taxi, anh ấy không ở nhà thì chắc là ở công ty, bây giờ chưa tới lúc tan làm, đối với công việc Lê Minh Tùng đều rất nghiêm túc.

Giục lái xe lái nhanh nhất có thể, trong lòng tuy sợ nhưng cô chẳng quan tâm được nhiều, cô gọi điện cho Tiểu Ngô nhưng không ai bắt máy, điều này khiến cô không thể không lo lắng.

Cô xuống xe liền chạy thẳng vào tòa nhà của Lê thị, đi thang máy lên tầng trên cùng, thế nhưng trong phòng làm việc của anh chỉ có một nữ thư ký đang làm việc, yên tĩnh hết mức, chỉ nghe thấy tiếng đánh máy của cô thư ký.

“Tổng giám đốc đâu?”

“Ồ, vừa sớm ra anh ấy đã gọi điện thoại đến yêu cầu hủy mọi lịch trình, ngày hôm nay anh ấy không tới đây.”

“Vậy cô có thể liên lạc được với anh ấy không?”

Nữ thư ký lắc đầu: “Hình như điện thoại của tổng giám đốc hết pin rồi, sáng nay tôi gọi đã tắt máy rồi.”

“Sáng nay lúc mấy giờ?” cô vội vàng hỏi, cô thực sự đang hoảng loạn.

“Tầm chín giờ hơn gì đó!”

Sớm như vậy, tức là lúc cô vừa mới rời khỏi bệnh viện, còn chưa tới biệt thự.

Xảy ra chuyện rồi, nhất định là xảy ra chuyện rồi.

Cầm lấy một tờ giấy, cô nhanh chóng viết lại số máy điện thoại của mình: “Đây là số máy của tôi, nếu có tin tức gì của tổng giám đốc thì gọi ngay cho tôi, nếu máy bận thì gửi tin nhắn.” Cô khẽ nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân trước mặt người khác, không để cho nữ thư ký liên tưởng tới điều gì, Lê Minh Tùng không thể xảy ra chuyện gì, nhất định không thể xảy ra chuyện gì.

“Được.”

Thế nhưng cô cách cô ăn mặc đã gây sự chú ý với nữ thư ký, làm gì có ai lại mặc đồ như vậy mà lại còn đi giày bệt chạy vào phòng làm việc của tổng giám đốc, đúng là trường hợp ngoại lệ, chỉ là cô ấy biết Thanh Thu, cũng biết thân phận của Thanh Thu nên đương nhiên không dám nói gì, nghe xong chỉ tiếp tục làm việc.

Đi ra từ tòa nhà của Lê thị, Thanh Thu không còn chỗ nào có thể đi nữa rồi, nhìn dòng xe tấp nập trước mắt, cô đột nhiên phát hiện cô không hề hiểu Lê Minh Tùng một chút nào, anh biến mất cô cũng không biết đi đâu để tìm anh.

Nỗi bất an trong lòng khiến cô cuối cùng vẫn phải gọi cho Bùi Minh Vũ: “Minh Vũ, anh nói cho tôi biết, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Mới đầu Bùi Minh Vũ còn giữ yên lặng, sau đó nói với ngữ khí cố ra vẻ tự nhiên: “Không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ linh tinh.”

“Vậy thì tại sao anh lại tìm anh ấy gấp như thế?” cô hỏi lại, cô không tin lời của Bùi Minh Vũ, Bùi Minh Vũ là người đàn ông là người giỏi giấu tâm tư nhất mà cô từng biết.

“Ồ, chuyện kinh doanh gặp chút rắc rối nên tìm anh ấy nhờ giúp đỡ thôi.” Anh ta nói vẻ thờ ơ, dường như thực sự là như vậy.

Cô không tin nhưng Bùi Minh Vũ cũng không chịu nói thêm gì, đầu dây bên kia chỉ truyền tới tiếng hơi thở nhè nhẹ, dường như phía đó đang cố gắng né tránh và không muốn nói thêm gì với cô, vì thế, ngoài việc không cúp máy thì Bùi Minh Vũ yên lặng đến kì lạ.

Lẽ nào thực sự là do cô đã nghĩ quá nhiều?

Lẽ nào Lê Minh Tùng không có chuyện gì thật?

Cô cắn môi rồi nói giọng kìm xuống: “Được, vậy tôi đi đón bọn trẻ đây.”

Sau khi cúp máy cô vội vàng gọi điện về biệt thự, chuông vừa đổ có một hồi bà Trương đã bắt máy: “Thái thái, tôi vừa gọi cho cô mà máy bận suốt, cô đang ở đâu, xe bắt đầu xuất phát rồi.”

“Cháu sẽ đi thẳng tới trường mẫu giáo.”

“Thái thái, cô đang ở đâu?”

“Cháu không sao, cháu đi thẳng tới trường mẫu giáo đây.” Trả lời xong cô liền bắt một chiếc xe và chạy thẳng tới trường mầm non, vẫn là ngôi trường mà trước đây cô từng mở shop thời trang đồ bầu, cô biết, mấy ngày nay tuy bọn trẻ không phải ngày nào cũng tới bệnh viện thăm cô nhưng chúng vẫn gọi điện cho cô hàng ngày để báo cáo tình hình, cô nghĩ mà trong lòng cũng thấy ấm áp.

Chiếc xe rất nhanh sau đó đã đỗ trước cổng trường, vừa bước xuống xe cô rảo bước tiến vào trong, đột nhiên người gác cổng nhìn thấy cô liền hỏi: “Mẹ em Thùy Thùy à, sao cô lại tới đây?”

Câu nói vô duyên đó khiến tim cô thắt lại: “Tôi đến đón bọn trẻ.”

“Hôm nay không thấy Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh tới trường mà.”

“Cái gì?” đầu cô như muốn nổ tung ra, cơ thể cô mềm nhũn đi, nghĩ tới việc Lê Minh Tùng cho vệ sĩ đi theo cô và bọn trẻ là cô hiểu anh đã biết là có người luôn theo dõi cô và bọn trẻ, nếu đã biết trước thì đương nhiên anh phải có sự phòng bị.

“Haiz, chắc cũng là do tôi nhầm, cô cứ vào trong xem thế nào.” Người gác cổng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch thì không yên tâm và nói thêm.

Chân cô chạy nhanh như bay, đầu óc cô không nghĩ được gì nữa, sắc mặt trắng cắt không còn giọt máu, khi vừa dừng lại ở cửa lớp học, cô chẳng kịp thở nhưng vẫn gọi giáo viên đang lên lớp: “Xin hỏi, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh có ở đây không? Tôi đến đón hai đứa chúng.” Thực ra còn khoảng tầm mười phút nữa mới tan học, cô đột nhiên chạy vào và hỏi như vậy cũng hơi có phần mạo muội.

“Không có, sáng nay được đưa đến chẳng bao lâu rồi lại được anh Lê đón đi rồi, anh ấy bảo là đưa bọn trẻ đi khu vui chơi.”

Sao cô lại không biết gì cả, thực sự là Lê Minh Tùng đón đi không?

Thế nhưng bây giờ, cô có cả hàng trăm câu hỏi mà không tìm được câu trả lời, Lê Minh Tùng thì không nhấc máy, cô xác nhận lại: “Cô có chắc là anh Lê không?”

Mặt người giáo viên bỗng đỏ lên, cô trả lời nhưng có chút ngập ngừng: “Không sai được, tôi có biết anh Lê mà.”

Thanh Thu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, con tim cô như muốn nhảy ra ngoài, sao lại như vậy?

Sao có thể như thế?

Vừa mới ra khỏi cổng trường mầm non, người Lê Minh Tùng cử tới cũng đã đến và đón cô đi ra, dường như người này cũng không biết rằng bọn trẻ đã được Lê Minh Tùng đón đi, dự cảm của cô càng lúc càng chẳng lành.

“Thái thái, chào cô, bọn trẻ đâu?” mấy người cô đều biết mặt, bình thường không mấy khi chào hỏi nhau nhưng bọn họ biết đưuọc tầm quan trọng của Thanh Thu trong lòng Lê Minh Tùng là như thế nào.

“Bọn trẻ không ở đây, Lê Minh Tùng đưa đi rồi.” cô khẽ nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy người đàn ông trước mặt, cô muốn tìm kiếm dấu vết hay điều kì lạ gì đó trên nét mặc của bọn họ để xác định xem chuyện gì xảy ra.

“Không phải chứ, rõ ràng anh Lê giao cho chúng tôi buổi tối đến đón bọn trẻ.” Mấy người họ cũng ngạc nhiên và bắt đầu ào ào lên tiếng.

Sắc mặt của Thanh Thu càng ngày càng khó coi, cô lặng lẽ đi về phía trước, mặc kệ mấy người kia gọi cô cũng không có phản ứng gì, cô bắt một chiếc xe, khi bước chân lên, tinh thần cô nhìn có chút hoảng loạn: “Chào cô, cô đi đâu?”

“Thái thái....thái thái....” Thanh Thu nhìn qua gương thấy mấy người bọn họ đang lên tiếng gọi cô, mấy người đó chắc cũng sẽ lại vào bên trong trường để xác nhận xem có đúng bọn trẻ không ở trong đó không, bọn họ cũng không yên tâm về cô, thế nhưng đối với cô lúc này tất cả đều không quan trọng nữa.

Khẽ khép đôi mi lại, ấn tay vào hai bên thái dương, cô không biết mình phải đi đâu, dường như đi về đâu cũng không đúng.

Nếu bọn trẻ được anh đưa đi thì cũng không có gì đáng sợ, vì kiểu gì anh cũng sẽ đưa chúng về thôi.

Từ từ trấn tĩnh tinh thần mình, cô thấy yên tâm hơn phần nào, vừa nãy đúng là cô như muốn phát điên lên, anh đưa bọn chúng đi thì sao chứ? anh là cha của bọn chúng cơ mà.

Đọc địa chỉ của căn biệt thự cho người tài xế, bây giờ nơi duy nhất cô có thể đi đó là chỗ đó, để đợi anh và bọn trẻ quay về, anh đã từng nói anh sẽ quay về, chỉ là không cần cô đợi anh cùng dùng bữa tối thôi.

Chiếc taxi rất nhanh đã tới nơi thế nhưng cô lại cảm thấy nó thật chậm chạp, cô trả tiền và xuống xe sau đó chạy thẳng vào bên trong, cô chỉ muốn nhìn thấy bọn trẻ, hi vọng bọn chúng đã về rồi, thế nhưng, khi cô đứng ở cửa phòng khách và nhìn vào trong, lọt vào tầm mắt cô chẳng có hình bóng bọn chúng, cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

“Thái thái, cô về rồi đấy à?” bà Trương chạy ra “Có liên lạc được với cậu chủ không?”

Cô lắc đầu, nhìn khuôn mặt bà Trương là cô biết tin tức bọn trẻ được Lê Minh Tùng đón đi đã được lan truyền ra rồi, thế nhưng, không một ai liên lạc được với Lê Minh Tùng.

Nhìn ánh mắt trống rỗng của cô, bà Trương an ủi: “Có thể là cậu chủ đưa bọn trẻ đi khu vui chơi thật, bọn chúng đòi đi từ lâu lắm rồi, cậu chủ thì bảo đợi cô xuất viện rồi đi, cô xem, hôm nay chả là ngày cô xuất viện à!”

Lí do này dường như rất hợp lý, thế nhưng khả năng đó vô cùng thấp, nếu anh nói đợi cô xuất viện rồi mới đưa bọn trẻ đi thì ít nhất cũng phải đưa cô đi cùng chứ!

Thế nhưng không hề, anh không hề đưa cô cùng đi.

Chầm chậm đi về phía cầu thang bộ, đi lên tầng hai, phía sau lại truyền đến tiếng của bà Trương: “Thái thái, cô yên tâm nghỉ ngơi đi, bọn trẻ sẽ không sao đâu, giáo viên ở trường đó đã khẳng định chắc chắn là cậu chủ đón bọn trẻ đi, tôi sẽ gọi cô khi bọn trẻ về hoặc khi bữa tối đã xong.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.