Mấy hôm nay Sở Triệu đã bỏ về villa, từ lúc anh biết chuyện ba anh bị bắt, Tố Du cũng chính là người vạch trần tội ác của ông ta, điều này khiến Sở Triệu khó lòng chấp nhận được.
Anh thu mình lại, cảm giác đau khổ tột cùng khi ba ruột của anh lại sát hại mẹ cô.
Chính vì điều này mà Sở Triệu cảm thấy bản thân không xứng với cô.
Anh chẳng còn mặt mũi để nhìn cô được nữa.
Tố Du vì lo cho anh nên cứ gọi điện thoại, tuy nhiên anh không nghe máy.
Cô đến villa tìm anh thì người làm cứ bảo anh không có ở nhà.
Nhưng Tố Du biết rõ anh đang muốn tránh mặt cô.
- Sở Triệu à, anh nghe điện thoại của em đi mà, đừng im lặng trốn tránh em như vậy có được không?
Anh nghe lời nhắn của cô qua điện thoại, vì Tố Du mãi không gọi điện được cho anh nên đã để lại lời nhắn.
Lúc này anh thấy rất bế tắc, người anh cảm thấy khó đối mặt nhất cũng chính là người anh yêu nhất.
Nhưng giờ đây, anh thấy mình không có tư cách để yêu cô.
Tựa đầu vào ghế, bất giác nước mắt anh rơi chẳng thể kiểm soát.
Sở Triệu rất yêu cô, cả hai cũng đã có con với nhau, nếu bây giờ anh rời đi thì khác nào kẻ phụ bạc, vô tình.
Nhưng tiếp tục ở cạnh cô thì anh lại chẳng dám, Sở Triệu cảm thấy rất hổ thẹn, rất xấu hổ lẫn tuyệt vọng, dù anh chẳng hề liên quan đến tội ác của ba mình.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, anh bước ra ban công nhìn về phía cổng nhà, là Tố Du đến tìm anh.
Anh rõ ràng nghe thấy tiếng chuông, cũng tận mắt nhìn thấy cô đang đứng trước cổng, tuy nhiên anh vẫn quyết lòng không chịu gặp cô.
Buổi tối người làm đã ra về, chỉ có mỗi anh ở nhà, cảm giác cô đơn đến cùng cực.
Chợt anh nhìn thấy Tố Du lấy điện thoại ra, anh biết cô muốn gọi cho anh.
Mặc tiếng chuông điện thoại đang đổ, anh vẫn không nghe máy.
Tố Du đã gửi đến anh một lời nhắn, Sở Triệu bấm nghe, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai anh:
- Sở Triệu à, em hiểu anh đang rất đau lòng, nhưng anh đừng né tránh em như vậy có được không? Em biết anh đang ở nhà, vậy nên em sẽ chờ cho đến khi anh chịu gặp em.
Những ngày qua anh liên tục tránh mặt cô, cứ như vậy chẳng ai trong cả hai có thể cảm thấy dễ chịu.
Cô vẫn đứng trước nhà anh, bên ngoài thời tiết khá lạnh nhưng cô không chịu vào trong xe.
Anh chợt nhớ đến anh trước đây, cũng dùng cách này để cô đồng ý cho anh vào nhà.
Bây giờ cô chỉ mong được gặp Sở Triệu, cùng anh vượt qua khó khăn hiện tại.
Điều anh lo là cô đang mang thai, đứng ngoài trời lạnh như vậy không khéo sẽ bị cảm.
Anh chỉ đành xuống mở cổng, cô vừa nhìn thấy anh bước ra liền lao đến ôm chằm lấy anh:
- Em biết anh sẽ chịu gặp em mà.
Anh không đáp lại cái ôm thắm thiết từ cô.
Tố Du thấy vậy liền buông anh ra, hai mắt buồn rũ rượi:
- Sở Triệu...
Anh cảm thấy rất hổ thẹn khi ba của mình là kẻ giết người, hơn nữa, nạn nhân còn là mẹ ruột của cô.
Vốn dĩ Sở Triệu muốn bàn với cô cách giải quyết về việc cả hai phát hiện ra chuyện ba anh đang buôn bán chất cấm.
Nào ngờ cô đã nắm giữ nhiều bằng chứng chỉ ra ba anh là kẻ giết người, khi Sở Triệu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lộ lão gia đã bị cảnh sát bắt giữ.
- Ngoài trời rất lạnh, em về đi.
Đừng đến tìm anh nữa.
Ngôn Tình Xuyên Không
Anh cố nén nước mắt vào trong rồi quay lưng định bước vào nhà.
Cô vội đi theo anh:
- Sở Triệu, đừng như vậy với em mà...
Chợt cô níu mày, đưa tay ôm bụng, anh thấy cô đột nhiên im lặng thì có cảm giác bất an liền quay lại xem sao.
- Tố Du em sao vậy?
Cô hơi cúi người, vẻ mặt chau lại vì đau.
Anh vội bế cô trên tay, dịu dàng cất lời:
- Em đau sao? Anh đưa em đến bệnh viện.
Cô vội lắc đầu:
- Không cần đâu, em nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi.
Anh bế vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường.
Lúc anh định quay lưng đi, cô vội nắm tay anh giữ lại:
- Đừng bỏ em lại một mình.
Anh đưa tay vén tóc cô, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Anh đi lấy nước ấm cho em, anh sẽ quay lại ngay.
Cô đưa tay đặt bụng, lời nói thì thầm:
- Xin lỗi cục cưng, nhưng nếu không làm vậy thì ba lại chẳng chịu gặp mẹ.
Vậy ra lúc nãy cô chỉ vờ đau bụng vì biết chắc chắn anh sẽ đưa vào nhà.
Cô cũng do quá bí bách nên mới dùng đến cách này.
Sở Triệu quay trở lại, trên tay cầm theo cốc nước ấm rồi đưa cho cô:
- Em uống đi.
Còn đau không? Nếu đau thì anh đưa em đến bệnh viện, cố chịu sẽ không tốt đâu.
Cô uống một ngụm nước, cẩn trọng quan sát biểu hiện của anh:
- Em không sao.
Mà...anh đừng né tránh em nữa có được không? Chẳng phải anh nói muốn cùng em đối mặt với mọi chuyện.
Mấy ngày qua Tiểu Phi cứ nhắc ba, con rất nhớ anh.
Hoàn rồi, tung hoa!! Đi xem truyện khác nào~.