Sau khi buổi tiệc kết thúc, Tư Nhĩ mệt mỏi trở về phòng của mình và đóng kín cửa lại.
Nguyên cả ngày hôm nay đã phải làm quá nhiều thứ mà vẫn chưa kịp nghỉ ngơi chút gì cả.
Cũng phải lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác mệt đến như vậy.
Nghĩ đến đây, cô bất giác nhớ lại một vài chuyện xưa cũ, lúc cô còn bên Văn Quảng.
Nhớ lại trước đây mỗi ngày đều phải chăm chỉ làm hết mọi việc nhà cho Văn Quảng mà tự nhiên cô thấy nể phục mình vô cùng.
Bản thân cô khi đó còn vụng về tệ nữa chứ, đến đập trứng cũng phải học.
Cô nhớ khi đó mới bắt đầu học nấu cô còn cảm thấy nấu ăn thật là điều kinh khủng, cô sợ nấu tới mức thấy nhà bếp mà cứ tưởng như đó là địa ngục, đến mơ cũng mơ thấy toàn nồi bốc khói đen nghi ngút,…
Còn chăm cây ấy hả? Cô chỉ nghĩ thôi cũng nổi hết cả da gà bởi… cô vốn bị mắc bệnh sợ sâu.
Thế mà ngày nào Văn Quảng cũng nhất quyết bắt cô phải tự mình chăm sóc số cây ở trong vườn nên cô nhìn sâu suốt, riết rồi chả còn có cảm giác gì với cái lũ sâu bọ ấy nữa…
Còn bây giờ, sau hơn bốn tháng sống trong cảnh hết ăn chơi rồi lại ngủ, lâu lâu mới đi ra ngoài dạy học hoặc ngắm cảnh, cô sống sung sướng tới mức gặp khó khăn trong việc quay lại với lịch thời gian biểu cũ.
Phải mất vài một vài hôm thì cô mới có thể dậy sớm và luyện tập thể dục trở lại.
- Tư Nhĩ à? Hình như con béo lên ít rồi đúng không? - bà Lam thấy cô đang luyện tập Yoga vào buổi sáng liền đi tới hỏi han.
- Vâng ạ.
Vậy nên bây giờ con phải luyện tập lấy lại vóc dáng cũ mới được.
- Tư Nhĩ vừa nói vừa chăm chỉ luyện tập.
- Con như này có da có thịt trông xinh và đẹp hơn đấy!
Bà Lam trước đây vẫn luôn khắt khe với việc cân nặng của Tư Nhĩ vậy mà bây giờ lại đang khen cô có da có thịt trông xinh hơn là sao?
Tư Nhĩ hơi ngạc nhiên nên có vẻ hơi ngơ ngác nhìn bà.
Không dám chắc rằng liệu mình có vừa nghe nhầm rồi hay không?
- Mẹ nói thật đấy! - bà Lam rất hiểu Tư Nhĩ nên chỉ thoáng nhìn qua một cái là biết cô đang nghĩ cái gì liền.
- Nhưng béo mặc đồ sẽ không đẹp.
- Tư Nhĩ rạng rỡ của nở nụ cười, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Sáng giờ cô đã tập được gần ba mươi phút rồi nên bây giờ cơ thể cũng đã thấm mệt, vốn dĩ cô muốn cười tươi với bà Lam một chút cơ mà mệt quá thành ra nụ cười cô tuy có rạng rỡ nhưng không phải không phải tươi hoàn toàn.
- Mẹ có pha nước cam cho con đấy! Mau nghỉ uống một chút đi.
- bà Lam lấy ly nước đã chuẩn bị sẵn từ lúc nãy ra đưa cho Tư Nhĩ.
Tư Nhĩ dừng tập, vui vẻ nhận ly nước từ bà.
Bấy giờ trông bà cứ ngập ngừng muốn nói điều gì đó cô nhưng mãi vẫn không chịu mở lời.
Tư Nhĩ đoán là có chuyện gì đó khó nói nên bà mới không thể chủ động nói ra được.
- Mẹ có chuyện gì muốn nói sao ạ? - nếu bà đã không thể chủ động nói ra được thì cứ để cô tự chủ động vậy.
- Chuyện là… - bà Lam vẫn ngập ngừng không nói.
Nhưng Tư Nhĩ không hề sốt ruột, ngược lại còn rất kiên nhẫn đợi bà mở lời.
- Chuyện là con có dự định gì cho công việc tương lai chưa?
Đột nhiên bà lại nhắc đến chuyện tương lai với cô khiến cô càng thêm khó hiểu.
Không phải chính bà đã dạy cô rằng con gái thì không cần phải quá quan tâm đến sự nghiệp hay sao? Sao bây giờ lại muốn hỏi cô về dự định công việc tương lai?
- Con có góp được chút tiền nên muốn đầu tư vào gì đó kiếm lời.
Trước mắt mới có như vậy thôi.
Còn về xa hơn thì con chưa tính tới nữa.
- Tư Nhĩ không hiểu gì xong vẫn thật thà trả lời.
- Thực ra bố mẹ đón con về đây một phần là vì yêu quý nhớ thương, nhưng đón con về cũng là muốn con phụ giúp chúng ta một phần việc trong công ty.
Bố nói con nói con rất có năng lực nên ông ấy tin tưởng con… Con không nghĩ chúng ta là đôi vợ chồng già đang lợi dụng con để giữ tiền chứ?
Cứ còn tưởng là có chuyện gì to tát lắm mới có thể khiến bà Lam lo lắng như thế ai ngờ lại chỉ là chút chuyện cỏn con này.
- Sao con nghĩ vậy được chứ? - Tư Nhĩ cầm lấy tay bà Lam an ủi.
- Nếu có thể giúp gì được cho bố mẹ thì đó chính là phúc phần và cũng là nghĩa vụ con cần phải làm để báo hiếu hai người.
Sao có thể nghĩ bố mẹ lợi dụng con được chứ?
Bà Lam nghe vậy liền thở dài một hơi, muộn phiền trong lòng vì thế mà vơi đi không ít.
- Cảm ơn con đã hiểu cho chúng ta.
- Sao lại cảm ơn con? Con…
Meo\~\~\~ Con mèo ba tư Văn Quảng tặng cho Tư Nhĩ đột nhiên từ đâu chạy tới sà vào lòng cô trong ánh mắt ngạc nhiên của bà Lam.
- Con có nuôi mèo sao? Sao mẹ không biết!
- Dạ vâng.
Mấy nay con đều nhốt nó ở trong phòng vì sợ nó lạ nhà chạy lung tung thì sẽ không tự về được.
Mẹ không thấy phiền gì chứ ạ?
- Con mèo dễ thương như thế phiền gì đâu.
Con cứ nuôi cũng được.
- Cảm ơn mẹ chị đi… - Tư Nhĩ vuốt ve bộ lông dài của con mèo, vừa vuốt vừa nói đùa với nó vui vẻ.
Bà Lam thấy cô đang chơi cùng mèo nên cũng không muốn làm phiền cô nữa mà đứng lên đi ra sau nhà đọc sách.
Tư Nhĩ ngồi thêm với con mèo nhỏ của mình được một lúc thì chợt nhớ đến chuyện mẹ cô vừa mới nói, lại nhìn con mèo nhỏ ở trong lòng cô bây giờ, nhớ tới người đà tặng nó cho cô.
Chợt cô nghĩ…
Nếu bây giờ mình có chỗ đứng vững chắc trong công ty của bố thì không phải là sẽ trở thành người có quyền thế hơn rồi hay sao? Như vậy thì Văn Quảng dù có muốn hay không cũng không thể quá lộng hành đòi kiểm soát cô như bây giờ được.
Nghĩ vậy tự nhiên khiến cô phấn chấn quá chừng.
- Mèo nhỏ à, chị sẽ không để bố mày lộng hành bắt nạt chị nữa đâu.
Biết chưa? - cô vui vẻ xoa xoa mạnh vào đầu con mèo làm nó khó chịu kêu lên mấy tiếng.
Meo \~ meo \~\~\~\~
Rất nhanh sau đó đã đến ngày Tư Nhĩ chính thức lên ngồi vào vị trí Tổng giám đốc điều hành của công ty Lam Gia.
Vì là lần đầu tiên cô được đảm nhận một chức vụ cao như thế nên còn vô số những cái bỡ ngỡ cùng với đó là sự không tin tưởng của hội đồng quản trị vào năng lực của cô, bọn họ liên tục tìm đủ mọi lí do để bài trừ cô nhưng bất thành.
Cô bị mọi người nghi ngờ và thay vì chấp nhận rút lui thì đã làm việc chăm chỉ không quản ngày đêm để, cô tỏ ra không hề thua kém gì những người lãnh đạo cấp cao khác trong công ty, ngược lại còn cho mọi người trong công ty thấy được bản thân cô là người có tố chất lãnh đạo.
Ở tháng đầu tiên sau khi bắt đầu công việc quản lý của mình cô đã đưa ra một vài chiến lược rất khả thi và có tính cạnh tranh, đồng thời cũng bàn bạc và kí kết thành công hai hợp đồng lớn đem lại rất nhiều lợi ích cho công ty.
Nhiều cổ đông nhìn vào kết quả này không khỏi cảm thấy hổ thẹn với những gì ban đầu họ đã mạnh miệng cho là đúng.
Ông bà Lam vô cùng hài lòng với điều này, đặc biệt ông Lam còn ưu ái nhường cho cô mượn trợ lí Lâm thân tín bên cạnh để giúp đỡ công trong khi cô chưa kịp tìm ra trợ lí cho riêng mình.
Nhưng với tình trạng cứ bận tối mắt tối mũi ngay đến cả thời gian ăn uống, nghỉ ngơi điều độ cô còn không có thì lấy đâu ra thời gian mà tuyển chọn trợ lí?
Trong mấy ngày này, Tư Nhĩ còn tập trung vào công việc nhiều tới mức quên đi hết mọi thứ xung quanh và chỉ hoàn toàn chuyên tâm với cô việc nhằm muốn chứng minh cho người khác thấy cô không phải kẻ vô dụng không có năng lực cậy mình con chủ tịch mà tự leo lên đây giống như lời đồn.
Và một trong số những người Tư Nhĩ vô ý bỏ quên họ ra khỏi cuộc sống của mình có Trần Trung.
Lúc trước khi trở về đây cả hai còn hứa sẽ thường xuyên gặp nhau, thường xuyên tán gẫu với nhau để vơi bớt đi những muộn phiền nếu có, còn cả đàn cho nhau nghe nữa chứ.
Vậy mà giờ đây cô lại nhanh chóng quên đi anh, quên đi mất sự tồn tại vốn đã nhạt nhoà và ảm đạm của anh.
- Anh Lâm, anh đi mua giúp tôi một chiếc điện và lắp sim vào đó, mua loại dễ dùng một chút, mua xong thì gửi qua địa tôi đưa nhé?
Trần Trung trước giờ không thể dùng điện thoại nên anh cũng chẳng muốn có nó để làm gì cả.
Tính ra còn phiền phức nữa chứ.
Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu muốn nói chuyện và giữ liên lạc Tư Nhĩ thì bắt buộc anh phải có một chiếc điện thoại thôi.
Không liên lạc với ai cũng được, chỉ cần liên lạc với một mình cô là đủ rồi.
.
Tại công ty nhà họ Trần.
Nam Nhật chẳng thèm gõ cửa trực tiếp xông thẳng vào phòng làm việc của Văn Quảng.
Cả cái công ty này duy nhất chỉ có mình anh ta là dám làm điều tương tự như vậy.
- Cậu biết tin gì chưa? - Nam Nhật hớt ha hớt hải gọi Văn Quảng.
Giọng gợi chuyện, cố làm kích thích tính tò mò của người nghe.
- Nói.
- Văn Quảng không mấy quan tâm thờ ơ hỏi đại một câu cho có lệ.
- Vợ cậu… à không vợ cũ của cậu, Lam Tư Nhĩ đang làm báo chí trong giới điên đảo vì chỉ trong một tháng đã có lấy được hai hợp đồng xịn về cho Lam Gia đấy!
- Có nghe qua nhưng không biết là đã lên báo rồi đấy!
- Thế mà còn nói thích người ta? Người ta được lên báo mà cũng không biết.
Cậu hơi thờ ơ rồi đấy?
- Quan tâm người ta quan tâm kiểu khác chứ ai như cậu đi xem báo lá cải.
- Nhưng mà nói gì thì nói trong tháng đầu tiên mà lấy hai hợp đồng không thể đùa được đâu.
Không khéo còn có thể cạnh tranh với chúng ta cũng nên.
- Nếu có thì cũng chỉ một khoảng thời gian thôi.
Cậu yên tâm.
- Văn Quảng tự tin vỗ vai Nam Nhật.
- Sao lại chỉ là một khoảng thời gian? Lẽ nào cô ấy thực sự không có năng lực như người ta vẫn đồn?
- Trước sau gì cô ấy cũng sẽ là người của tôi thôi, lo gì sẽ bị cạnh tranh? Hơn ngươi như tôi mà lại không dám cạnh tranh với cô ấy sao? - Văn Quảng nói liền một hơi.
Nhìn dáng vẻ cao ngạo như đã nắm chắc phần thắng trong tay của Văn Quảng, Nam Nhật mặc dù có không tin anh làm được thì vẫn bị làm cho thuyết phục.
- Cậu chắc chứ? Cậu nghĩ cậu có cơ hội đấy à? Còn Như Nguyệt thì sao?- Nam Nhật đặt ra liền lúc ba câu hỏi, mỗi câu đều là nói không tin dù cho trong lòng cũng đã bị thuyết phục không ít.
- Chuyện đó đơn giản mà.
Cái quan trọng thì không hỏi.
Cậu ế đúng bằng thực lực.
- Văn Quảng ẩn ý buông lời sau đó đứng lên đi ra bàn uống nước.
- Có cậu mới ế bằng thực lực ấy? Còn không nhìn lại mình, nếu không phải vì gia đình kiếm hôn sự cho cậu thì cậu có vợ được chắc? - Nam Nhật hớn giọng mỉa mai.
Văn Quảng nghe thế không khỏi nhịn cười.
Tự nhiên có cảm giác trông anh với thằng bạn anh bây giờ khá giống với mấy cậu nhóc con thích tranh cãi những điều vặt vãnh.
- À mà còn chuyện này….
- Nam Nhật đang ngồi uống nước thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
- Có chuyện gì?
- Nghe nói công tử nhà họ Ngô trở về rồi, là nhân tài hiếm có đấy!
- Tôi cũng nghe nói vậy.
Mà hình như lí do về còn liên quan đến vợ tôi hiện tại.
Chắc rằng sắp tới lên cầm quyền cậu ta sẽ nhắm vào chúng ta đầu tiên đấy.
- Sao lại còn vợ cậu nữa? - Nam Nhật nhăn mày chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mà có vẻ như mọi chuyện đang mỗi lúc một phức tạp hơn rồi.
- Thế cậu nghe chuyện cậu ta từ chối em gái cậu chưa?
- Có chuyện này sao? - Văn Quảng kinh ngạc nhìn Nam Nhật.
- Cậu làm anh trai kiểu gì thế hả? Em gái thất tình cũng không biết.
- Nam Nhật lớn giọng trách mắng Văn Quảng.
- Thôi đi.
Nhưng cậu nghe tin này ở đâu.
- Em gái cậu.
- Em gái tôi? Cậu với nó…
- Tôi vô tình gặp em ấy ở trên đường hôm trước.
Thấy em ấy buồn nên chúng tôi có ngồi tâm sự…
- Người như cậu mà còn biết dành thời gian để quan tâm đến em gái tôi sao?
Nam Nhật là kiểu người hoạt bát giỏi giao tiếp nhưng bình thường sẽ thường không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với những người anh cho là không cần thiết.
Đây cũng chính là một phần đặc biệt trong tính cách của anh ta.
- Tôi… - bị Văn Quảng nhìn ra Nam Nhật ấp úng hẳn.
- Cậu thích con bé rồi chứ gì? Lại còn chối nữa không?