- Sao anh lại biết Văn Quảng bị mất tích? Chúng ta vẫn còn chưa liên lạc được với anh ấy mà.
- Tư Nhĩ qua lời nói bột phát của Trần Văn Quyết thì đã chắc chắn hơn việc anh ta có liên quan đến sự vắng mặt ngày hôm nay của Văn Quảng.
Trần Văn Quyết bị cô nhìn ra sơ hở, anh ta thoáng lo lắng nhưng rất nhanh đã có thể trấn tĩnh trở lại.
Bản chất xấu xa khiến anh ta không để lộ sự sợ hãi.
- Hiện tại chúng ta không liên lạc được với Trần Văn Quảng thì cũng khác gì đang mất tích đâu.
Có lẽ cô Lam Tư Nhĩ hơi quá nhạy cảm với lời nói của tôi rồi đấy!
- Chắc là thế rồi….
- Tư Nhĩ biết bản thân không có chứng cứ thì không thể làm gì Trần Văn Quyết chỉ đành bỏ qua cho anh ta.
- Nhưng còn chuyện xem lại kết quả của chiếc ghế chủ tịch tôi vẫn không đồng ý.
Chúng ta vẫn còn chưa rõ lí do Văn Quảng vắng mặt nữa mà… không thể cứ thế kết luận anh ấy không tôn trọng mọi người rồi xem lại kết quả.
Tư Nhĩ quyết tâm giúp Văn Quảng giữ lại kết quả của cuộc họp.
Lời cô nói cũng rất thuyết phục, mấy người ban nãy còn tranh cãi nên xem lại kết quả, bây giờ đã đồng tình hơn với ý kiến của cô.
- Mọi người! - ông Trần nãy giờ vẫn luôn im lặng, bắt đầu lên tiếng.
- Tôi biết việc Văn Quảng không có mặt ở đây ngày hôm nay là không đúng, tôi sẽ cho người điều tra thêm về lí do còn việc kết quả bầu chọn hôm nay… tôi rất đồng tình với quan điểm của cô Lam Tư Nhĩ và quyết định vẫn giữ lại kết quả.
- ông Trần điềm đạm nói.
Lời này ông nói ra được hầu hết mọi người trong cuộc họp tán thành.
Tư Nhĩ thở phào nhẹ nhõm.
Lấy điện thoại nhắn tin chúc mừng cho Văn Quảng.
“Sao không đến cuộc họp? Hôm nay mới là ngày anh chiến thắng mà? Đọc được thì nhắn lại cho tôi”.
.
Nam Nhật chạy đến bệnh viện xác nhận đúng là Văn Quảng đã gặp tai nạn.
Trong khi đó kẻ gây ra tai nạn hiện giờ lại đang biến mất không tăm hơi.
Anh ta bình thường có thể hiền lành với cả thế giới nhưng khi đã đến giới hạn thì như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Dù là ngồi đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu nhưng Nam Nhật không hề có biểu hiện của một kẻ đang suy sụp.
Anh lấy điện thoại ra, liên lạc với người cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ này, đặc biệt yêu cầu người cảnh sát cung cấp cho anh những thông tin quan trọng.
Cảnh sát thì cho rằng đây đơn giản chỉ là một vụ vô tình gây ra tai nạn rồi bỏ trốn nhưng Nam Nhật không cho rằng mọi chuyện đơn giản như thế.
Đời nào lại có chuyện “vô tình” như thế được?
Tinh tinh - điện thoại trong tay vang lên mấy tiếng thông báo có tin nhắn mới.
Là của Tư Nhĩ gửi đến.
“Anh tìm thấy Văn Quảng chưa? Tôi vẫn không liên lạc được.”
Tư Nhĩ vì không thể liên lạc được với Văn Quảng lại thêm biểu hiện khác thường của Trần Văn Quyết hôm nay khiến cô khá phiền lòng không yên.
“Kết quả của cuộc họp sao rồi?” - Nam Nhật định nói ra tình trạng của Văn Quảng hiện giờ cho Tư Nhĩ nhưng rồi anh nghĩ chuyện này hiện tại vẫn nên để ít người biết thì tốt hơn nên không muốn nói nữa, trực tiếp chuyển chủ đề.
“Bạn anh làm chủ tịch rồi”.
- Tư Nhĩ nhắn lại một tin.
Tiếp đó liền nhắn thêm một tin nữa.
Nhằm mục đích muốn nhắc nhở Nam Nhật.
“À mà có thể Văn Quảng không tới được cuộc họp là có liên quan đến Trần Văn Quyết đấy! Hôm nay tôi đã thấy anh ta có những biểu hiện rất lạ.
Anh nên điều tra thử xem sao.
Có gì bảo tôi.”
“Tôi sẽ điều tra thêm.
Cảm ơn cô.” - Nam Nhật nhắn trả lời Tư Nhĩ sau đó tiếp tục điều tra.
Nhờ vào thông tin Tư Nhĩ vừa cung cấp cho mình, Nam Nhật gọi người điều tra về hoạt động mấy ngày gần đây của Trần Văn Quyết, đồng thời cũng gọi đến trụ sở cảnh sát yêu cầu muốn được xem camera ghi hình ở gần đó.
Sau một hồi điều tra, Nam Nhật xác định là tên lái xe kia cố tình gây tai nạn bởi ban đầu tốc độ hắn đi không quá nhanh nhưng khi đến gần xe của Văn Quảng thì hắn đã tăng tốc và bẻ lái.
Tên này cũng rất có khả năng là người do Trần Văn Quyết cử đi làm việc này nhưng hiện tại vẫn không có bằng chứng chứng minh điều anh đang nghĩ là đúng.
Hơn nữa cảnh sát cũng đang trong quá trình điều tra, hiện tại vẫn chưa đưa ra bất kì kết luận nào chính xác.
Nam Nhật vốn từ đầu đã không tin tưởng cảnh sát nên không cung cấp thêm thông tin gì.
Tự mình đi điều tra vụ này.
Đúng lúc này đèn sáng ở cửa phòng cấp cứu đã tắt, Nam Nhật tạm dừng việc điều tra ngước mắt nhìn bác sĩ.
- Tuy rằng vào đây trong tình trạng nguy cấp nhưng hiện giờ cậu ấy đã không còn vấn đề gì đáng để lo ngại nữa rồi người nhà yên tâm.
- bác sĩ ôn tồn nói.
- Đầu cậu ấy va phải ô tô liệu… - Nam Nhật lo ngại tự chỉ tay lên đầu mình, ánh mắt lo lắng nhìn bác sĩ.
- Cậu yên tâm.
Do né kịp thời nên chỉ va chạm nhẹ, sẽ không mất trí nhớ hay ảnh hưởng đến các hoạt động sống khác đâu.
Có điều nếu làm việc nhiều thì sẽ có thể bị đau đầu đấy!
- Thế ai đã đưa cậu ấy tới đây? - Nam Nhật tiếp tục hỏi.
- Hình như là một cô gái… người ngoại quốc.
Cậu nên hỏi y tá thì sẽ rõ hơn.
- bác sĩ kiên nhẫn trả lời và rời đi ngay sau đó.
- Là tôi đã đưa anh đấy vào đấy! Cậu là ai mà lại đến đây? - một cô gái ngoại quốc xinh đẹp với mái tóc vàng đi vào, dáng vẻ kiêu sa nhìn Nam Nhật.
Nam Nhật khựng lại mấy giây nhìn cô ta sau đó nghi hoặc lên tiếng.
- Anna? Cô là Anna bạn của cậu ấy lúc cậu ấy du học ở nước ngoài?
Tuy rất ít khi Văn Quảng kể về chuyện lúc anh đi du học nhưng có lần anh đã kể với Nam Nhật về một cô gái, bạn của anh tên Anna và còn cho anh xem ảnh của cô ấy nên chỉ cần cần nhìn thoáng qua là Nam Nhật nhận ra ngay.
- Cậu là ai? - Anna tiếp tục hỏi.
- Tôi là Nam Nhật, bạn thân của cậu ấy.
Còn cô sao lại biết cậu ấy gặp tai nạn mà đưa vào đây?
Anna ung dung ngồi xuống ghế chờ ở gần đó.
Hai chân vắt lên nhau, điệu đà nói.
- Tôi về đây chủ yếu là vì cậu ấy, vừa xuống sân bay đã bắt xe đến công ty của cậu ấy nhưng trên đường đi vô tình tôi đã gặp cậu ấy gặp tai nạn nên đưa vào đây.
- cô ta thật thà kể lại.
- Cảm ơn cô.
Còn giờ cô có thể về được rồi.
Chuyện ở đây đã có tôi lo rồi.
- Nam Nhật thẳng thừng đuổi Anna về.
- Anh dám đuổi tôi? Anh là cái gì mà dám đuổi tôi? - Anna tức giận nhìn Nam Nhật.
- Lúc khác cô hãy qua, còn hiện giờ thì không được.
- Nam Nhật cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện với Anna.
Nhìn cô ta là biết kiểu tiểu thư chảnh choẹ, ngồi được chốc lát sẽ bắt đầu đòi hỏi linh tinh mà hiện giờ Nam Nhật lại đang bận lo tìm ra bằng chứng chứng minh Văn Quảng bị tai nạn là do Trần Văn Quyết nên không hơi đâu mà tiếp cô ta được.
Hơn nữa nếu cô ta ở đây anh cũng không tiện điều tra được.
- Anh… anh đúng là kẻ kiêu căng ngạo mạn.
- Anna chỉ tay về phía Nam Nhật mắng.
- Ừ.
- Nam Nhật không quan tâm, “ừ” đại một tiếng cho xong.
Cả người vẫn chỉ chú ý đến chiếc điện thoại.
- Anh xem anh còn mải xem điện thoại hơn lo cho anh ấy.
Thà rằng anh cứ để đây tôi lo cho anh ấy còn hơn.
- Không cần cô quản.
- Nam Nhật lạnh lùng đáp.
Dáng vẻ lạnh lùng hiếm thấy ở Nam Nhật tạo cho người ta cảm giác không được quen mắt cho lắm bởi anh ta vẫn hợp với hình tượng vui vẻ tươi cười hơn.
.
Buổi trưa tranh thủ lúc giải lao, Tư Nhĩ tiện thể cầm cơm qua bệnh viện cho Trần Trung.
Anh ấy hiện giờ vẫn rất yếu, chân lại bị đau không thể đi lại được, thế nên hàng ngày cô vẫn cho người ở đây chăm sóc anh thường xuyên.
- Cô cứ để bàn đi tôi tự ăn.
- Nghe thấy có tiếng cửa mở, Trần Trung tưởng là cô giúp việc Tư Nhĩ cử đến nên mới nói vậy.
- Để tôi giúp anh.
Dù sao cũng không phiền gì cả.
- Tư Nhĩ từ từ lại gần anh, đặt hộp cơm lên bàn, cô cẩn thận xúc ra một miếng.
- Hôm nay cô không phải tăng ca thêm buổi trưa à? - Trần Trung dịu dàng hỏi han, đồng thời cũng rất ngoan ngoãn để cho cô đút.
- Nay… có một vài chuyện không liên quan lắm đến công ty nên tôi khá rảnh.
- Tư Nhĩ nhớ lại mấy việc hồi sáng nay cô đã làm và cảm thấy chúng khá nhẹ nhàng, mất thời gian nhất vẫn là đi họp bên công ty Trần Gia.
- Thôi hay cứ để tôi tự xử lý đi.
- Trần Trung ngại ngùng khi được Tư Nhĩ đút cho ăn nên anh đã đưa tay ra cầm lấy thìa.
- Đây! - Tư Nhĩ không ép buộc Trần Trung lập tức đưa thìa với cơm cho anh.
Anh mò mẫn khuơ khuơ tay để lấy thìa từ tay của Tư Nhĩ, vô tình lại chạm vào tay cô khiến anh bất giác đỏ bừng mặt.
Đang ngại sẵn thêm nữa càng ngại hơn.
- Sao mặt anh đỏ vậy? - Tư Nhĩ ngơ ngác hỏi, vô thức cô đưa tay mình đặt lên trán anh theo bản năng.
- Không sao! - Trần Trung tránh né ngồi xích xa ra một tí.
Tư Nhĩ không để ý anh đang ngại mình nên vẫn rất vô tư ngồi lại nói chuyện với anh thêm một lúc nữa.
Phải mãi đến khi trợ lí Lâm gọi điện báo chuyện công ty cô mới chịu rời đi.
Đợi khi Tư Nhĩ ra khỏi phòng rồi Trần Trung mới dám thở mạnh, hơi thở anh gấp gáp và dồn dập, trái tim anh loạn nhịp mà chẳng rõ lí do.
Anh đặt hộp cơm xuống đùi, đưa hai tay đặt lên lồng ngực mình.
Cảm nhận.
Chưa bao giờ anh thấy trái tim mình lại rộn ràng đến thế.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, trái tim anh vẫn luôn rất ổn định và chưa từng có một ai hay một điều gì có thể khiến nó đập mạnh như vậy.
Lí do là gì? Là do bệnh hay là do yêu.
- Bên đó đồng ý giá chúng ta đưa ra đúng không? - Tư Nhĩ rảo bước, vừa đi vừa bàn công việc qua điện thoại với Trợ lí Lâm.
- Họ đồng ý rồi.
- Tốt! Còn việc tôi nhờ cậu thuyết phục bên công ty nước ngoài hợp tác với chúng ta thay vì với bên công ty riêng của Trần Văn Quyết cậu làm đến…
Tư Nhĩ đang nói dở thì va phải Anna ở ngay chỗ hành lang.
- Tôi xin lỗi.
- Tư Nhĩ vội vàng xin lỗi sau đó tính rời đi luôn nhưng lại bị Anna giữ chặt lấy tay.
- Cô là ai… trông cô quen mắt lắm… - Anna chăm chú nhìn Tư Nhĩ xong vẫn không nhận ra cô là ai.
- Có lẽ cô nhận nhầm người rồi.
- Tư Nhĩ đang vội nên chẳng ngần ngại hất tay Anna ra khỏi tay mình, đi khỏi.
- Rõ ràng là rất quen mắt mà… - hại Anna cứ không tài nào nhớ ra cô.
Nam Nhật đứng nép ở gần đó không muốn lộ mặt tránh để cho Tư Nhĩ nhìn thấy anh.
- Anh! - Anna không nhớ ra Tư Nhĩ là ai, lại thấy Nam Nhật có vẻ gì đó lén lút bèn hét lớn gọi anh ngay giữa hành lang bệnh viện.
Cũng may là vừa rồi cô ta không gọi thẳng tên anh nếu không chắc mà Tư Nhĩ đã nghe thấy và quay lại đây mất rồi.
- Sao thế? - Nam Nhật chau mày hỏi, đồng thời cũng nhắc nhở luôn.
- Cô đấy! Đang ở bệnh viện mà còn nói lớn như thế! Bộ cô muốn bác sĩ tống cô ra khỏi đây à?
- Tôi không cố ý.
- Anna lập tức nhận lỗi.
- À mà anh thấy cô gái đó quen không? - Anna tiếp tục nói, tay chỉ về phía Tư Nhĩ.
Nam Nhật chỉ nhìn qua một cái, lắc đầu nói bừa một câu.
- Không quen!
- Anh Văn Quảng tỉnh chưa? - Anna tuy vẫn còn thắc mắc về Tư Nhĩ nhưng rồi không nhớ ra được gì nên đành thôi.
Quay sang quan tâm Văn Quảng.
- Bác sĩ bảo lát nữa.
Cô cứ đi đâu đó thêm lúc nữa đi.
- Nam Nhật cau có đuổi khéo.
- Tôi chẳng muốn đi đâu cả.
Chỉ thích ngồi đây đợi anh Văn Quảng tỉnh lại thôi được không? - Anna ngang bướng nhất quyết không chịu rời đi.
Nói cô ta đi cô ta không đi Nam Nhật đành bất lực không muốn nói nữa.
Miễn là đừng ảnh hưởng tới anh là được rồi.
- À mà… - Nam Nhật do dự lên tiếng.
- Nói! - Anna khoanh tay vênh váo nói.
- Chuyện Văn Quảng bị tai nạn hôm nay tạm thời cô đừng nói cho ai cả.
Chúng ta đợi cậu ấy tỉnh rồi tính tiếp.
Được không?
- Sao phải thế? Hay anh… - Anna sốt sắng hỏi lại.
- Chả sao cả nhưng… cô cứ biết thế là được rồi.
- Nam Nhật không hơi đâu giải thích nhiều cho người không liên quan nên không nói rõ với Anna.
Cô ta không chịu muốn hỏi thêm nhưng còn chưa kịp mở lời Nam Nhật đã quay người rời đi đâu đó để nghe điện thoại.
- Cái tên này mà là bạn thân của anh Văn Quảng được sao? Bịp à? Có khi nào đang lừa mình không? Thôi kệ đi.
Mình ở đây trông anh Văn Quảng thôi là được rồi.
Mấy chuyện khác cũng không quan trọng cho lắm.
- Anna tự lẩm bẩm nói chuyện một mình.