Chồng Em Thay Đổi Rồi!

Chương 18: Chương 18




Khi ăn nhậu cùng đám bạn của mình, Nhật Minh được mời làm vài hơi “pha lê”* nên bây giờ những gì Mèo nói hắn đều không nghe lọt tai.

Hay nói đúng hơn là hắn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đích thị là một kẻ ngáo đá.

Khuôn mặt hắn bây giờ trông thật đáng sợ, nó không những đỏ lừ như người say mà đôi môi còn thâm xì khô nứt, hai mắt lờ đờ nhìn không ró thần sắc.
(*) Pha lê là tên gọi khác của ma tuý đá.

Nó khiến người dùng sinh ra ảo giác, thèm muốn quan hệ tình d*c.
Bàn tay bẩn thỉu thô ráp của hắn bắt đầu xé toạc quần áo trên người Mèo ra, đưa tay vào hạ bộ cô không ngừng khuấy móc: “Mày muốn bỏ đứa bé này lắm chứ gì? Được, tao giúp mày thành toàn việc này.”
"Đừng...!Xin anh...!Dừng lại đi." - Mèo vặn vẹo thân mình khóc lóc cầu xin.
Đau! Cô đau cả thể xác lẫn tinh thần nỗi đau này không giấy mực nào có thể tả hết.

Từng cử chỉ ra dô của hắn khiến phần th@n dưới không kịp thích nghi truyền đến cảm giác đau ráng, bức bối.


hai tay quơ quào loạn xạ muốn đẩy hắn ra nhưng đã bị hắn khóa chặt trên đỉnh đầu bằng một tay còn lại.

Hai chân không yên phận dãy đạp bị hắn dùng cả thân người mập mạp của mình ấn xuống khiến bắp chân nhức nhối khó chịu.
Bên tai không ngừng vang lên những lời trách tội của hắn: “Đừng tưởng tao không biết mày từng đến bệnh viện muốn bỏ con tao.

Do không có người giám hộ nên bác sĩ từ chối làm cho mày thôi.

Nếu không mày đã sớm bỏ con, bỏ tao rồi đừng tưởng tao là thằng ngốc không biết gì.”
“Mày là con đàn bà độc ác.

Mày chỉ giả vờ ngây thơ thánh thiện mà thôi.

Mày thật đáng kinh tởm.”

Hắn điên cuồng dùng bàn tay thô bạo của mình đánh chan chát vào mặt Mèo khiến hai bên má nóng rát, cả khuôn mặt sưng phù, đỏ rực in hằn mấy dấu ngón tay đi qua.

Không dừng lại ở đó, nơi đẩy đà nhất của người con gái bị hắn nhào nặng đến bầm tím, nhức nhối.

Trước mắt Mèo lúc này không gian trở nên mờ ảo, cơ thể mệt mỏi của cô không còn đủ sức kháng cự chỉ có thể nằm im chịu trận.

Toàn thân đau nhức, máu ở hạ th@n cũng bắt đầu tuôn ra nhuộm đỏ một khoản nền nhà.
Mèo luôn giấu hắn chuyện ngày trước từng một mình tìm đến bệnh viện để phá thai vì sợ phải nghe những lời cay độc như thế này từ hắn.

Chuyện này chỉ mỗi chị Hằng biết rõ, sao hắn lại biết được chứ? Có lẽ chị Hằng đã nói với hắn rồi.

Nhưng chị ấy làm vậy với mục đích gì, chẳng phải mình đã dặn chị ấy đừng nói chuyện này với ai.


Hãy để bí mật này bị chôn sâu vào dĩ vãng sao?
Nhưng giờ cô không còn đủ tinh lực để nghĩ đến vấn đề này nữa, hai mắt mờ đi, nước mắt trên mặt cũng cạn khô, khuôn mặt bết bát trông thật chật vật.

Cô không biết bản thân mình trải qua hành hạ thể xác trong bao lâu, vô thức ngất lịm đi.
Còn hắn vẫn tiếp tục với những gì mình đang làm không màng đến hoàn cảnh và mọi thứ diễn ra xung quanh.

Con ác thú trong người hắn trỗi dậy mỗi lúc một cách mạnh mẽ, hết dùng tay đến dùng "chân giữa" hắn ra vô người cô bằng cách mạnh mẽ nhất, cho đến khi trút hết cái thứ khí dơ bẩn ra ngoài thì hắn mới thoả mãn nằm vật ra bên cạnh cô mà ngủ một cách ngon lành không thèm mặc lại quần áo cho cả hai.
***CHUYỆN CŨ***
Mèo đến bệnh viện khoa sản, theo hướng dẫn của nhân viên y tế làm mọi thủ tục siêu âm, xét nghiệm nước tiểu, thử máu… như những người phụ nữ mang thai khác.

Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này nên hoàn toàn không có chủ kiến gì, chờ đến khi gặp bác sĩ mới nói ra mục đích của mình.
Khi màn hình hiện ra hình ảnh bé con nhỏ xíu như hạt đậu đang thành hình còn chưa rõ nhân dạng tay chân mắt mũi đã khiến cô có chút mũi lòng.

Trong giây phút đó cô đã giao động muốn từ bỏ ý định phá thai.
Bên tai là tiếng của bác sĩ: “Thai nhi được khoảng 7 tuần tuổi đã có tim thai, phát triển bình thường…”
Vị bác sĩ kia nói rất nhiều nhưng bên tai Mèo ù đi cô không nghe rõ các thông số sau đó, đến khi người kia ngừng lại được năm giây thì cô mới định thần trở lại.

Mình không vào địa ngục thì ai sẽ thay mình vào đây?

Cô ngập ngừng hỏi: “Bác ơi, con muốn bỏ thai…” - Mèo không nói nổi hết câu đã thấy cổ họng mình nghẹt lại, đắng chát.

Nước mắt tự bao giờ trực trào rơi xuống như mưa dầm mùa hạ không có hồi kết.

người phụ nữ nào nhẫn tâm bỏ được đứa con của mình chứ? Chỉ vì đường đời đưa đẩy mà thôi.

Sinh con rồi cô lấy gì nuôi con? Lấy gì cho con mình hạnh phúc được đây.
Bác Hoa thở dài, bác đã quen với việc mấy thanh niên bây giờ chơi bời sa chân đến khi xảy ra hậu quả thì chối bỏ trách nhiệm.

Bác nghiêm nghị hỏi lại: “Người nhà có đến không?”
Lắc lắc…
Nước mắt bé Mèo khi này đã không tự chủ được mà rơi đầy mặt.

Dù cố dùng tay gạt đi nhưng chúng cứ thi nhau rơi xuống không tài nào cản lại được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.