Chồng Là Oan Gia

Chương 12: Vợ lớn



Bảo Yên mấy dạo gần đây có buổi chụp hình tận ngoài Đà Lạt nên nó ở nhà một mình. Buổi sáng Chí Đại thường đưa Shino đến chơi cùng nó cho đỡ buồn, buổi chiều tan ca xong lại đến đón về. Thỉnh thoảng nhóc cũng vòi ở lại ngủ cùng nó, nhưng ý đồ của thằng nhóc thì chỉ để trông chừng mami, ví như bây giờ.

- Cô kia! Sao bỏ ớt cay vào canh của mami thế?

- Cô ăn cay con trai à!

- Nhưng không được bỏ vào cùng. Mami không ăn được.

- Ơ hay thằng quỷ này! Mày ra lệnh cho tao hả? Có tin bị tét vào mông không?

- Mami ơiiii!!!! Cô phù thủy bắt nạt Shino, lại còn đánh Shino không cho Shino ăn cơm...

Nó ở trên phòng nghe thấy thế bèn phi vèo vèo xuống nhà chạy thẳng vào trong bếp, chỉ thấy nhóc te tởn đứng trên ghế vênh mặt thách thức với cô gái kia. Còn cô gái kia đang dở tay định chiến với cậu nhóc. Nó lẳng lặng không muốn làm lớn chuyện bèn giải vây.

- Shino! Con đừng đùa vậy nữa, không lễ phép với lớn con biết không?

- Shino không cần lễ phép với cô đó. Hứ~

Nó chịu thua, xin lỗi Ánh Dương rồi bế nhóc đi thẳng ra sau vườn để chăm sóc cho chú cún nhỏ hôm trước Shino cứ nằng nặc đòi Chí Đại mua cho để tặng nó. Cún rất ngoan, nhận ra chủ lập tức vẫy đuôi sủa vài tiếng cưng nựng vùi đầu cọ cọ vào chân hai người họ. Shino cắn đứt cái xúc xích vui vẻ đút cho cún ăn, còn thích thú đùa giỡn với cún con suốt cả buổi chiều. Nó ngồi trên xích đu đung đưa qua lại nhìn thú cưng và nhóc, yêu chiều như người mẹ thật sự. Cái xúc xích trượt khỏi tay theo đà đung đưa rơi vào gốc cây gần mấy khóm hoa hồng bị che khuất bởi những chậu cây khác. Nó dị ứng với hoa hồng nên nhỏ gọi người giấu chúng đi, không thể vứt bỏ bởi Minh Ý rất thích.

Nó lòn tay qua khe hở của mấy chậu cây để nhặt cây xúc xích, mò mẫm một hồi lâu chỉ chạm thứ gì đó giống như chiếc hộp được bọc rất cẩn thận. Nó loay hoay bẻ một cành nhỏ của cây cóc thái kế bên tò mò khều khều lấy ra chiếc hộp. Có lẽ là hộp bánh choco-pie của nhiều năm về trước, màu sắc không còn thấy rõ chỉ hao hao vài dòng chữ và kiểu dáng giống như hộp bánh mứt bình thường. Đất cát và bụi bặm rất dày, phải hơn 5 phút nó mới phủi xong và mở được nắp chiếc hộp. Ở trong đấy cũng không có gì đặc biệt, hai mẩu truyện tranh, một tập tô vẽ và một vài cây chì màu đã gãy. Lật những trang truyện ra nó hơi bất ngờ bởi chúng đã bị xé nát, lại được ai đó cẩn thận dán lại đến từng chi tiết, chỉ thiếu mỗi trang bìa ở cuối truyện. Tập tô vẽ nguệch ngoạc những vết màu nước vấy lem ra cả trang bìa, nhưng hình ảnh rất đẹp, bé trai và bé gái đang đùa giỡn bên chú cún nhỏ lông trắng, mặt bé trai bị màu hồng che lấp không thấy rõ, bên trên còn có mũi tên ghi ký hiệu "Y". Nó tươi cười, trò chơi của mấy đứa con nít luôn là thế, ghét ai thì vẽ hình người đó ra giấy rồi căm tức lấy bút bi chọc cho thủng vài lổ không nhìn ra để hả cơn giận. Thích ai thì vẽ người đó rồi chỉ ghi tắt tên người ấy, hoặc bằng ký hiệu tương tự tên người ấy. Nó sắp xếp gọn lại những cây chì màu đã gãy, sắp xếp lại cả những tờ giấy lộn xộn bị rơi ra trong tập tô màu.

- Là Minh Ý sao?

Xem kỹ lại tấm hình nó đang cầm trên tay để chắc chắn không nhằm liền bật cười.

- Dễ thương quá! Cô bé này chắc là Bảo Yên...

Nụ cười lại vội tắt, ánh nhìn cũng dần mơ hồ hơn sau khi đọc được dòng chữ "Ánh Dương-thiên thần trong tôi" được viết sau bức ảnh. Cẩn thận đến mức ghi cả ngày tháng "26-06-2003". Đã hơn mười mấy năm rồi...

- Không ngờ Minh Ý vẫn còn giữ. Thì ra tôi vẫn rất quan trọng trong lòng cậu ấy.

Nó ngẩng mặt nhìn lên cô gái mang tên Ánh Dương, quả thực tỏa sáng như ánh mặt trời ngay cả buổi chiều tà đã tắt nắng cũng thấy cô gái này thật nổi bật. Nó lúng túng.

- Cái này...

- Là của tôi và Minh Ý...thời còn nhỏ...

Nỏ đứng ngẩn ngơ nghe Ánh Dương kề về chuyện của khi đó, kể về cái thời mà Ánh Dương luôn diễn đạt bằng từ "ngày đó chúng tôi yêu..."

- Bé cưng! Sau này em phải gọi chị là "mợ chủ" rồi.

- Chị nói vậy là ý gì?_nó nhăn mặt.

- Tôi là người yêu của Minh Ý, Minh Ý là cậu chủ của cô. Cô phải tập quen gọi tôi là mợ đi chứ_cố ta đanh đá nói.

- Hình như là chị đã hiểu lầm, tôi...

- Không cần phải giải thích. Osin thì vẫn là osin, tôi không quan tâm. Ok!

- Thế chị có cần tôi gọi "cậu chủ" về đây nói cho rõ chuyện này không?

Cả hai người quay mặt nhìn thì thấy Chí Đại dắt tay Shino đang đi về phía này, cô gái kia hống hách nói giọng cợt nhả.

- À...là người yêu sao? Chắc không giống nhau nhỉ?

- Chị ăn nói cẩn thận_Chí Đại gắt.

- Thôi, không phiền hai người. Thoải mái đi ha, tôi vào nhà.

Nói xong kiêu ngạo bước đi. Giấu chiếc hộp sau lưng nó cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra. Chí Đại đưa tay bẹo má nó một cái nhắc nhở.

- Cứ như vậy mất chồng đấy. Phải xù lông nhím lên để bảo vệ mình chứ.

- Oầy!!! Cậu cứ xúi tui hung dữ. Dễ thương thế không phải tốt hơn sao?

- Điên quá~

Cậu cốc đầu nó cưng chiều.

- Chả nhẽ sau này chịu cảnh chồng chung, gọi người ta một tiếng vợ lớn?

- Có cậu vợ lớn í~

Có cái bóng lớn của ai đó vội quay đi trước khi mặt trời thật sự khuất sau màn mây chiều ảm đạm. Những hình ảnh đó ai kia không muốn chứng kiến, cảm thấy như mình vừa bị phản bội, lén lút vụng trộm sau lưng, ngu ngốc đến nỗi tự do cưng chiều con của kẻ khác mà không hay chính tên đó đã cám dỗ người phụ nữ của mình.

- Cậu tìm ra Tỷ cho Shino chưa đấy?

- Không có hy vọng_cậu lè lưỡi.

- Vy bỏ cậu cũng đúng_nó gật gù.

- Nói gì đấy con lùn?

- Cái gì? Ai lùn?_nó trợn mắt.

- Thôi, thôi... Tôi đến đón Shino mà bị đàn áp thế này lần sau sao dám đến nữa chứ!

- Cậu đến cũng không hoan nghênh_nó bỉu môi.

Nó tiễn Shino và cậu bạn mình ra về rồi trở vào nhà. Cứ tưởng sẽ yên ổn ai ngờ lại bị bắt nạt, mà người đó lại chính là khách của hắn, tức cô gái ngang ngược kia...

Ánh Dương xem đây là nhà mình ung dung đi ra đi vào, nhởn nhơ phá tung mấy căn phòng đặc biệt mà ngay cả nó cũng chưa được hắn cho phép bước vào. Ánh Dương còn mặt dày sai bảo nó đủ thứ, khăng khăng cho rằng nó là osin và không chịu nghe giải thích.

- Ngồi xuống đi. Tôi nói chuyện.

- Tôi và chị có chuyện liên quan để nói sao?_nó tắt ti vi đứng lên định lên phòng đi ngủ trả lời lơ cô.

- Tôi biết cô là vợ của Minh Ý...

Nó dừng chân nghe ngóng tình hình, rốt cuộc cũng chịu hiểu rồi sao. Tạm chấp nhận vậy...

- Nhưng cô đừng vội mừng. Tôi sẽ không bỏ cuộc, bởi Minh Ý chính là người tôi luôn muốn có được.

- Chị cũng đừng vội mừng, tôi sẽ giữ anh ấy. KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ MẤT. NHẤT LÀ TRƯỚC CHỊ..._nó nói cứng rắn.

"chát"

Âm thanh của cái tát tay vang lên, và người hứng trọn là nó. Ánh Dương trừng mắt đe dọa.

- Bé cưng! Đây chỉ là cảnh cáo. Sau này phải xem bản lĩnh của bé rồi. Cố lên!!!

Cô ta bước lên lầu, nó ở dưới chăm chăm nhìn theo mắt cay xè vì khóc. Trước kia hắn cũng yêu Ánh Dương, tình yêu trẻ con đương nhiên là không có hy vọng, nhưng mối tình đầu chắn chắn sẽ rất khó phai. Hắn cũng đã quên được chị Tú đâu, nói rằng chia tay nhưng nó vẫn thấy qua lại liên lạc suốt. Liệu có khi nào hắn quay về sẽ chọn Ánh Dương không? Nó hoang mang cực độ, cứ trở mình liên tục do suy nghĩ mãi chuyện của hắn. Mối quan hệ của hắn với nhiều cô gái khác nữa rất phức tạp. Có khi nào nó chỉ là một phần nhỏ trong số đó, một lần yêu thương rồi vạn lần vứt bỏ?

Ly nước trong tay bị cơn giận trong nó vô thức siết chặt, nó thừa nhận rằng đã có lần nó ghét hắn, không phải, là hận, rất hận. Nhưng càng hận lại càng yêu, nó chỉ muốn hắn mãi là của nó, chỉ được phép đáng ghét với duy chỉ một mình nó.

Chuyện cũ coi như bỏ qua, nó trở về phòng sau khi đi lấy nước uống, đèn phòng tắt, bên trong tối om. Nó nhớ rất rõ rằng mình chưa hề tắt đèn, kể cả lúc ngủ đèn phòng vẫn luôn được mở bởi nó rất sợ bóng tối. Cẩn thận mò mẫm từng bước đi dè chừng tiến đến cửa phòng, nó chỉ nghe lụp cụp vài tiếng như có ai đang để đồ xuống. Chân khựng lại không vội bước, tay nó run run, có khi nào là trộm không? Hôm trước nó xem tin tức thấy có một tên tội phạm lẩn trốn đâu đó gần khu vực này và đang bị truy lùng nhưng không có kết quả. Lẽ nào..? Mà không phải đâu, nó khóa cửa rất cẩn thận còn chỗ nào mà tên trộm kia vào được. Vậy không lẽ là ma? Cũng có thể, ở cuối đường này có một căn nhà hoang, mấy đứa nhóc hàng xóm cứ rêu rao là có ma nữ hay về phá rối. Nhưng không lẽ số nó hấp dẫn ma nữ đến nỗi không quen biết vẫn chọn nhà nó, phòng nó để ghé thăm...?

Nó chấp tay vái vái, miệng đọc câu thần chú "Án ma ni. Bất nhi hồng" theo phong trào của mấy đứa ở dưới quê mỗi khi đi chơi khuya về qua đường vắng gần chợ huyện là cứ lầm bầm câu ấy. Trong tình thế này nếu có hiệu nghiệm cũng còn may. Nhưng không, con ma này cao lớn hơn nó tưởng, lại còn mạnh tay y như con người ấy chứ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.