Minh Ý đột nhiên dừng lại những hành động gọi là cưỡng chế cô gái ở dưới thân nãy giờ, ánh mắt trở nên nghiêm túc cực kỳ, giọng nói trăm phần là lời đề nghị, nhưng cũng mang chút hụt hẫng. Hắn sai rất nhiều, ngoài chuyện tình cảm còn có cả lời nói, hành động, cách cư xử, ánh mắt, nụ cười, cảm xúc, cách nhìn...
- Em cũng không có ghét Minh Ý_nó thành thật nói ra cảm xúc của mình.
- Nhưng em cứ trốn tránh anh?
- Em sợ Minh Ý không thật lòng, bởi vì chị Tú, cả chị Ánh Dương nữa...
- Bây giờ thì chỉ một mình em thôi.
Minh Ý nhận ra dáng vẻ của mình hiện tại, nghiêm túc một cách lạ thường. Bởi vì, chính Khánh An cũng đang nói thật.
Nó gật đầu, ánh mắt lại nhìn về hướng khác. Sự hoài nghi trong nó vẫn chưa tắt, tin nhắn của chị Tú hôm qua làm nó buồn, cuộc nói chuyện của hắn với Ánh Dương mấy ngày trước làm nó phải suy nghĩ. Biết đâu mọi thứ chỉ là giả vờ...
- Không được nghi ngờ.
Minh Ý cúi người hôn nó tiếp một cái rồi bá đạo ra lệnh. Thái độ của nó hắn thật không hài lòng.
- Sao anh cứ hôn người ta_nó gắt_tư thế này, em không có bỏ chạy, Minh Ý đừng ép em nữa.
- Anh sợ mất em_hắn thì thầm.
Ấm áp và ân cần, Minh Ý dường như đã thay đổi...
-•-
Dì Nhan từ trên tầng ba đi xuống nhà, trên tay là vài bộ đồ của Hải Nam, Bảo Yên đã chính thức đuổi thì ai còn dám ở. Môi dì Nhan bất giác nở nụ cười hiền, nghĩ đến cô chủ nhỏ ngày nào bà nuôi lớn giờ đây đã có thể chính chắn với sự nghiệp và đam mê. Bảo Yên khi bé dễ thương bao nhiêu thì giờ lại đanh đá bao nhiêu. Bà lo Hải Nam là đang chiều tốt hay chiều hư cho nhỏ không biết nữa...
- Mợ chủ!
Bước chân dì Nhan khựng lại khi thấy Khánh An ngồi trên sàn đôi mắt nhắm nghiền, ở dưới mũi còn có một đường máu chảy, thấm đến tận khóe môi. Bà lúng túng không biết làm gì, ngó nhìn xung quanh để tìm người giúp, phía trên là phòng của Bảo Yên, Hải Nam thì đang ở phòng khách, duy nhất chỉ còn phòng ngủ của hai vợ chồng nó là ở gần.
- Minh Ý, con có trong đó không? Mau ra xem vợ con bị sao thế này.
Dì Nhan vỗ tay vào cửa, gấp rút gọi hắn, đồng thời cũng gọi tên nó liên tục:
- Khánh An, mở mắt ra nhìn dì đi con. Khánh An!
Minh Ý đứng trước gương, xắn tay áo sơ mi chỉnh chu tất cả để chuẩn bị xuống ăn sáng, giờ giấc chính là hắn quy định nên hắn không thể là người thực hiện sai được. Nghe tiếng ồn bên ngoài, lại nghe tiếp dì Nhan gọi mình nên hắn lật đật bước ra. Chỉ vừa định hỏi "có chuyện gì?" đã cảm thấy dưới chân bị vật gì đó nằng nặng đè lên, nhìn xuống thì nhận ra không ai khác mà là vợ mình.
- Sao thế dì?
Cả hắn và dì Nhan đều nhoài người đỡ nó dậy, tình thế hiện tại cả hai đều không hiểu rõ. Minh Ý đưa tay lau vết máu lem luốc trên mặt cô vợ nhỏ, cẩn thận quan sát từ trên đến dưới. Hơn ba năm chung sống, sức khỏe của nó luôn luôn không tốt, nhưng đơn thuần cũng chỉ đau đầu, cảm và sốt, ngoài ra vấn đề tương tự như bây giờ hắn chưa từng gặp.
- Dì ở trên kia đã thấy con bé như thế rồi, bàn tay còn dính đầy máu đây này.
Minh Ý nhăn trán suy nghĩ vài giây, bàn tay rõ ràng là vì lau đi vết máu trên mũi mà thành ra cả mặt và tay đều nhem nhuốc, màu máu lại đậm hơn bình thường, đã vậy lại là máu khó đong.
- Dì gọi Hải Nam dùm con.
Bế nó vào trong, hắn thuần thục làm đúng thao tác sơ cứu của một người bác sĩ. Lau đi chút máu đọng lại trên môi nó, hắn càng khó hiểu với tình trạng hiện tại, máu mũi sao vẫn chưa ngừng chảy. Sức khỏe của Khánh An hắn chưa bao giờ để mắt tới, là bởi vì hắn không biết, nó không biết, hoặc là nó biết nhưng cố tình giấu.
-•-
Bảo Yên chân bước cà nhắc đi xuống, ở phía cầu thang là Hải Nam dáng vẻ hấp tấp chạy lên, theo sau là dì Nhan.
- Chuyện gì vậy?
Chưa nhận được câu trả lời thì nhỏ ngay lập tức cũng quay đầu bước theo tò mò xem là chuyện gì. Bảo Yên há hốc mồm đứng yên trước cửa, chị hai muốn giấu, bây giờ cả nhà biết rồi.
- Ở sau đầu của Khánh An có hai vết thương, một mới một cũ. Mới, có lẽ là do lúc nãy ngã không may va vào cánh cửa. Còn cũ, chắc là vết sẹo rất lâu rồi.
Hải Nam cầm khăn bông lau tay mình, vừa lau vừa phân tích tình trạng của nó cho hắn nghe. Minh Ý sờ nhẹ chóp mũi nó, miết tay dọc lên trên rồi dừng lại, đắn đo suy nghĩ.
- Cậu đưa em ấy đến viện kiểm tra cho chắc chắn.
Hải Nam rời phòng, trả lại không gian cho hắn. Anh dìu nhỏ xuống trong lòng thầm mắng cái tên kia, bác sĩ thế nào mà lại không biết sức khỏe của vợ mình, Khánh An thì có gì nghiêm trọng chứ, chỉ là cần thay đổi máu huyết thì sẽ ổn thôi. Giám đốc trẻ, chẳng lẽ không có khả năng.
- Anh cười gì vậy?_Bảo Yên nhìn biểu hiện lạ thường của Hải Nam nghi hoặc hỏi.
- Em thích trẻ con chứ?_Hải Nam tươi cười hỏi lại.
- Đương nhiên rồi, phải chi chị hai có em bé của anh Ý thì tốt biết mấy_nhỏ hí hửng.
Hải Nam gật gù ờ ờ vài tiếng coi như đối phương đã hiểu, vui mừng lại nổi hứng trêu chọc:
- Còn anh với em thì sao?
- Cái quỷ ấy chứ anh với em_nhỏ chề môi.
Anh lén cười, còn định trêu thêm một chút nhưng liếc thấy cô gái bên cạnh đã đỏ mặt nên đành thôi. Thời gian còn dài, yêu nhau để đó, sau này cưới, sau cưới thì sử dụng.
-•-
Cô giáo Khả Ái đường đường là một thiên kim tiểu thư nhà giàu, chỉ vì cãi nhau với ba mẹ mà xách hành lý đi bụi. An phận trốn được những một năm nhờ sự cưu mang của Khánh Di và Bảo Bảo, họ đối tốt với cô còn hơn cả ba mẹ, nhất là họ chưa bao giờ nhắc đến chuyện chồng con. Thật ra thì cũng khá lâu rồi Khả Ái không cãi với mẹ, chưa nghe mẹ nhắc đến "con rể", cũng chưa từng bị mẹ đánh giống như lúc này.
- Con còn định để mẹ mất mặt đến khi nào. Gia đình người ta tốt như vậy con lại không chịu.
Bảo Bảo ở trong nhà khóc oa oa, một tay ôm cái balô nhỏ tay còn lại ra sức chùi nước mắt. Mới sáng ra vừa định cùng Ái Ái đi học đã thấy hai bác kia đứng trước cửa, lôi kéo Ái Ái đi không thành giờ lại đánh Ái Ái nữa chứ. Thế nào mà không sợ...
- Bác là người xấu, oa oa...
- Bảo Bảo ngoan, Ái Ái không đau, không có đau. Bác đó chỉ thích rồi sờ má Ái Ái thôi_Khả Ái vỗ về cậu nhóc đứng bên cạnh, cố gắng giải thích để nhóc không hiểu sai về ba mẹ mình.
- Không chịu, hai bác muốn bắt Ái Ái đi, oa oa...
Khả Ái quay ra chăm chăm nhìn vào mẹ mình, khách ở nhà hàng không phải rất đông hay sao mà bà rảnh rỗi đến tận đây đón cô về?
- Con không muốn về, ở đây có chị em của Khánh Di, họ rất tốt với con. Con cũng không muốn lấy cái thằng cha kia làm chồng, mẹ về nói với họ con có người yêu rồi, không muốn cưới.
- Khả Ái à! Bà nội con sẽ giận đó.
- Nhưng mà con không hề biết người đó, cảnh sát thì cũng có thể buôn lậu mà.
- Con nói gì vậy? Thằng nhóc đó rất là giỏi, rất là tốt_bà Nhiên gắt gỏng với thái độ của con gái.
Ngược lại với thái độ của mẹ mình, Khả Ái thản nhiên quay vào trong cầm túi xách, chìa khóa nhà và chìa khóa xe, xong bước đến bế Bảo Bảo đi, không quên mang theo đồ ăn sáng mà cô đặc biệt chuẩn bị cho một người.
- Mẹ thích thì cứ ở lại đây, con còn phải đến trường dạy học. Nếu mẹ chán thì về nhà hàng, nhớ khóa cửa, con có mang chìa khóa rồi.
Tính cách của Khả Ái không hẳn là bướng bỉnh, chỉ là có phần cứng rắn khi đưa ra quyết định. Bởi vì ngay từ nhỏ, Khả Ái nói một là một hai là hai, được thì được không thì không, dứt khoát nói rồi im lặng. Vì vậy người hiểu được tính khí của cô không nhiều, kể cả cha mẹ, nhưng chỉ ngoại trừ một mình Khánh Di. Cô chị tâm lý cực kỳ, mọi câu khuyên nhủ đều là bài học cuộc sống giúp Khả Ái vượt qua biết bao muộn phiền đang vướng phải.
Khả Ái giận bà nội khi không may mối mình với cháu trai của người bạn thân, đã vậy còn buộc cô phải đồng ý cưới hỏi với chàng trai kia. Cô chỉ mới 22 tuổi, còn chưa gọi là ế mà, cũng đâu phải không có người rước, bà nội chính là đang lo xa cho tương lai cho cô rồi.
- Anh đẹp trai, anh đẹp trai kìa Ái Ái!
Bảo Bảo vui mừng vỗ tay hoan nghênh người đối diện, anh cảnh sát đẹp trai hôm nay còn đến tận đây, chắc là để cảm ơn mấy món ngon Ái Ái đã làm. Nhất là đồ ăn sáng, ngày nào Ái Ái cũng ghé qua đưa cho anh đẹp trai ấy.
- Em đi học sao Bảo Bảo?
Thiên Anh ngồi xổm xuống để cho Bảo Bảo tùy ý xà vào lòng mình, vui vẻ trò chuyện. Vẻ mặt lại lờ đi cô gái bên cạnh cậu nhóc, giống như là chán ghét không muốn gặp.
- Anh đẹp trai đến đây có phải là tìm Ái Ái không?_Bảo Bảo ngây thơ hỏi.
Thiên Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Khả Ái đang nhìn mình, trên môi là nụ cười duyên dáng nhất, đối với riêng anh.
- Anh đến đón mẹ vợ_Thiên Anh trả lời, cố ý nói để Khả Ái nghe rõ.
Thiên Anh đương nhiên biết tình cảm của Khả Ái dành cho mình, chỉ là anh còn có vị hôn thê từ nhỏ nên không thể nhận. Bao nhiêu lần Thiên Anh cố giải thích, Khả Ái ngược lại vẫn cố chấp theo đuổi. Thiên Anh biết chứ, mỗi lần anh nặng lời khi quay lưng cô gái kia đã khóc, rất nhiều là đằng khác, nhưng mà Thiên Anh không thể nào nói được hai từ xin lỗi, làm như vậy Khả Ái sẽ lại nghĩ rằng anh cho cô cơ hội. Là lúc anh mạnh tay quăng hộp cơm của Khả Ái vào sọt rác và nói rằng anh sẽ cưới vợ, Khả Ái lại thản nhiên lắc đầu rồi ra về, và cứ như thường lệ mỗi ngày đều đến cơ quan anh làm cẩn thận gửi lại bữa sáng cho anh.
- Anh đẹp trai khi nào đã có vợ? Ái Ái nói lớn rồi không được nói dối, sẽ hư.
- Anh không nói dối, ba mẹ nói đã tìm được vợ cho anh rồi, anh phải vâng lời_Thiên Anh gián tiếp nói những lời này với Bảo Bảo chủ yếu chỉ để Khả Ái nghe.
- Còn Ái Ái thì sao? Ái Ái thương anh lắm đó.
Chỉ là câu nói vô tình nhưng khiến nội tâm của Thiên Anh rơi vào bế tắc, ai nói chỉ có Khả Ái thích anh chứ, rõ ràng đối với cô anh cũng có tình cảm, không phải là thích, mà là rất yêu. Vốn dĩ cuộc sống đối với một tiểu thư cũng chỉ là kiêu kỳ và bướng bỉnh, nhưng ở Khả Ái, cô tiểu thư mà lần đầu anh gặp lại vô cùng thân thiện và dễ mến, cho dù hiện tại bản thân còn rơi vào tình huống khó xử, cư nhiên lại đứng ra giúp đỡ cho người khác.
Nhắc lại, đó cũng là chuyện của một năm về trước. Khi Bảo Bảo và bạn học đi lạc, Khả Ái chính là người đưa bọn trẻ đến đồn cảnh sát giúp liên lạc với người thân, còn rảnh rang bảo lãnh hai mẹ con của cô gái Khánh An gì đó, hào phóng hơn còn gọi taxi đưa họ về nhà. Lần đó Thiên Anh chính thức đã bị ngã vào lưới tình...
- Anh thương Ái Ái giống như em gái thôi.
- Bảo Bảo, nhanh đến trường không thì sẽ trễ_sự chịu đựng của Khả Ái chỉ sợ đứng thêm vài giây nữa thì sẽ khóc mất thôi, cô chọn cách lờ đi để tự giải vây cho chính mình.
Kéo Bảo Bảo ra khỏi người Thiên Anh, Khả Ái đặt hộp cơm lên đùi của anh rồi nhanh chóng dắt tay Bảo Bảo đi, nước mắt ở đâu vô thức chảy xuống, cô đau lòng bởi chuyện gì cũng không rõ nữa. Cậu bé Bảo Bảo tinh nghịch quay đầu về phía sau, mặt nhăn mày nhó ra hiệu với Thiên Anh rằng Khả Ái đang khóc, sau đó tiếp tục tươi cười vãy tay chào Thiên Anh.
Nhớ đến cuộc gọi vừa nãy, Thiên Anh thở dài rồi đứng dậy bước chân dọc theo hành lang của chung cư theo lệnh đến đón ba mẹ vợ, mắt vẫn không rời hộp cơm vừa "bị ép buộc" phải nhận từ cô gái kia. Trái tim anh rộn lên một cảm giác vô cùng ấm áp, hơn cả sự yêu thương của mọi người dành cho mình. Đó dường như là thổn thức...