Chồng Là Oan Gia

Chương 29: Giận nhau 7 giây



Bảo Bảo mắt mũi tèm lem khóc oa oa trên xe. Bên cạnh là cô giáo Khả Ái cũng lặng thầm lau nước mắt.

Khi chị gái Khánh Di về quê thăm mẹ, Khả Ái được giao nhiệm vụ chăm sóc Bảo Bảo trong khoảng thời gian hai ngày. Khả Ái đang làm tốt nhiệm vụ của mình và chờ Khánh Di về để đòi công, thì chưa chi đã nghe tin Khánh Di vào viện, lo lắng đến toáng lên chẳng kịp ăn cơm liền chạy đến.

- Chị gái đó chắc là không sao mà, hai đứa đừng khóc nữa.

Bác tài thương cảm cho hai chị em ngồi phía sau nên nói vài câu trấn an. Lo lắng đến khóc, tình cảm này chắc chắn rất tốt...

- Nhanh chút đi chú, chị con ở đó có một mình, sợ là không ai chăm sóc_Khả Ái giục.

- Nhanh nữa là quá tốc độ quy định đấy cô gái, con cứ bình tĩnh, chú sẽ cố gắng lái nhanh.

Lang thang như kẻ vô gia cư trong một đêm gió lạnh vì giận ba mẹ mà đùng đùng xách vali lên đi, tưởng rằng mấy hôm lang thang đó đã thật sự ngủ ngoài đường. Nhưng ở hiền gặp lành, quả nhiên là thiên thần đến giúp đỡ cho người tốt, chị gái kia vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, hỏi han vài câu đã xách luôn về nhà mà nuôi mấy tháng nay. Chị gái kia không có nhà riêng, nơi chị ở là chung cư, cách nhà Khả Ái cũng không xa lắm, vừa may Khả Ái cũng mới tốt nghiệp làm cô giáo thực tập ở một trường gần đấy, ở đây quả là hoàn hảo, thuận tiện đôi đường. Bên phải bước ra đã có thể bắt xe buýt đến trường, bên trái bước ra đã có thể chạy về nhà mẹ. Hoàn hảo, quá hoàn hảo. Vậy là từ đó, Khả Ái bắt đầu kiếp sống "ăn nhờ ở đậu".

Một chiếc vali không bao giờ mang đủ đồ với con gái, Khả Ái lén lút về lại nhà để lấy thêm vài món đồ cần thiết, ba mẹ xảo quyệt kêu người theo dõi mới biết được chỗ cô đang ở. Nhiều lần như vậy Khả Ái đành công khai ra ngoài sống riêng, và công khai đối đầu ba mẹ chuyện kết hôn.

Khánh Di sống cùng em trai nhỏ, cũng không phải là người giàu có, nhưng lại là tỷ phú của người giàu tình thương. Khánh Di chỉ là cô chủ của một tiệm bánh ngọt nhỏ, lương hàng tháng phải chi vào tiền nhà, tiền thuê mặt bằng của tiệm bánh, tiền ăn uống sinh hoạt hàng tháng, tiền học phí của em trai,...quá nhiều thứ Khánh Di phải lo nhưng cô chưa từng thấy mệt, lúc nào Khả Ái cũng thấy cô chị Khánh Di cười, cười đến không còn nhớ là mình đang mỏi mệt.

Không cần phải hỏi, chỉ khi nhìn vào đôi mắt Khả Ái mới có thể cảm nhận được Khánh Di chính là sống theo kiểu người giả tạo, nhưng mà là sự giả tạo ngọt ngào, ngọt ngào đến mức tự gánh hết bao đau thương không rõ lý do.

Có lần Khả Ái nhìn thấy cô chị Khánh Di cãi nhau với một người đàn bà tầm tuổi mẹ mình, Khánh Di chỉ im lặng chỉ có bà ta là lớn tiếng. Rồi khi bà ấy quay đi, Khả Ái đã nhìn thấy Khánh Di khóc, giọt nước mắt yếu đuối đầu tiên Khả Ái từng thấy kể từ ngày sống chung đến hiện tại. Cảm giác không chỉ có đau lòng, mà còn có cả tổn thương...

-•-

Ân Vũ ngồi trong phòng làm việc, đắn đo cắn móng tay suy nghĩ. Sự việc cậu hoàn toàn chịu thua, nghĩ theo chiều hướng tích cực thì chính là bị bạo hành, còn về tiêu cực, Khánh Di chính là bị xâm hại. Cậu thật sự muốn quan tâm nhưng lại không cách nào hiểu được chuyện của cô, giường như thông tin về cô đều là bảo mật.

Khánh Di, thật sự là bí ẩn.

- Bác sĩ Vũ, bệnh nhân giường 302 phòng 27 nói muốn gặp anh. Cô ấy tự làm thủ tục xuất viện và đang muốn về.

Y tá gõ cửa và ló đầu vào lập tức báo cáo với Ân Vũ, bệnh nhân giường 302 nằm trong sự chăm sóc đặc biệt của cậu thế nên cứ hễ có vấn đề là tìm đến méc.

Ân Vũ cau mày, phiền vẫn là phiền, Khánh Di cô không tìm đến cậu để gây nhau thì cũng là gieo phiền phức. Mấy năm đại học cậu trốn sang Mỹ du học còn chưa đủ sao, giờ gặp nhau lại còn gây khó dễ.

Thật, chạy trời cũng không khỏi nắng...

-•-

Hai ngày nay Khánh An quên vào viện thăm chị, tan học lập tức bắt Minh Ý đưa đi, nhưng cậu trai kia cứ cau có không tuân theo vì biết Ân Vũ có thể lo tốt cho chị vợ gấp trăm ngàn lần hai vợ chồng hắn. Vậy nên, trong xe hơi hiện tại có một sự càu nhàu nhỏ...

- Không cho thì đừng chở đi, ngồi đó cứ lèm bèm_Khánh An bặm môi càu nhàu.

- Ai nói không cho em đi?

-...

- Bướng bỉnh như vậy không biết lây từ ai.

- Em còn hàng trăm tật xấu, cứ nói nhiều một chút. Khi nào cảm thấy chán thì đuổi đi cũng được, nhớ nói trước hai ngày để em kịp dọn đồ.

-...

- Ở bên ngoài có một chị gái cực đáng thương luôn đó, rước về nuôi đi.

- Em đang nói với ai vậy?

Minh Ý bị chọc cho giận, có lý do chính đáng để cãi nhau giống như hiện tại không, mà sao hôm qua giờ cứ nói mấy câu nhằm xỉa xói hắn.

- Việc tốt anh làm anh tự biết.

Minh Ý ai oán liếc. Rồi đạp thắng xe.

- Việc tốt? Giống việc em làm với anh sao?

- Em làm toàn việc xấu, không phải Minh Ý vẫn luôn cho là vậy.

- Nói rõ đi, anh bị em chọc cho giận rồi.

Minh Ý nhoài người giữ chặt hai vai Khánh An, đối diện hắn và nói đi, đừng quay đi, đừng cố ý nhìn về hướng khác mà trốn tránh. Sức chịu đựng về sự nghi ngờ của nó trong hắn quả là không đường nào lý giải, ngay cả hành động Minh Ý cố tình làm ra chỉ mong nó nhìn thấy và hiểu cũng khó. Khánh An chính là muốn dày vò lỗi lầm của hắn sau nhiều năm không được đáp trả tình cảm, cứ phóng túng mặc dù ở cùng nhà nhưng lại luôn đi tìm người mới.

Đoạn tình cảm với Cẩm Tú nhiều năm như vậy Minh Ý đã thật sự xóa sạch không chút luyến lưu. Chỉ là còn mỗi mình Cẩm Tú si tình không muốn dứt.

Với Ánh Dương đó không phải là yêu, chỉ là trẻ con cảm nắng hình tượng trong nhau. Để rồi khi lớn lên, Ánh Dương lại lầm tưởng lời hứa khi nhỏ là sự thật.

Tú Ngọc lại càng là quá khứ, đã mất rất rất lâu rồi chẳng ai còn hình dung ra gương mặt. Kể cả là khi xuất hiện lại cũng sẽ tìm đến Hải Nam chứ chẳng phải hắn. Bởi vì năm đó, tình cảm của Tú Ngọc chính là nghiêng về Hải Nam nhiều hơn.

- Đau..._Khánh An mếu.

Minh Ý thả lỏng tay:

- Tin anh, được không?

- Cũng không phải là em không tin...chỉ...ưm...

Minh Ý chỉ hận không thể dùng bạo lực mà dạy dỗ cô vợ này, hắn biết tổn thương mà vợ nhỏ đã chịu đến mức phải khổ đau và cả tuyệt vọng. Nên sẽ cố bù đắp bằng yêu thương, dịu dàng và chân thành nhất có thể.

- Anh sợ anh giống như em lúc trước, yêu sâu đến khó dứt ra.

Giống như chuyện của những năm cấp ba, là Khánh An thích Minh Ý trước, thích nhiều nhiều nhiều chỉ là chưa biết đã yêu hay chưa.

- Anh biết mình thương em.

- Em không giận nữa_Khánh An lí nhí.

- Thật?

- Thật ra em chỉ giận có 7 giây, thấy Minh Ý cười...

- Anh hứa, nụ cười miễn phí, không rao bán.

Khánh An cười, lần đầu nghe Minh Ý nói mấy lời đầy tình cảm như vậy, tuy là có hơi vụng về, nhưng phần ngọt ngào lại không hề kém. Khánh An đã từng vì những lời vụng về đó mà cảm nắng hắn sâu đậm, đến cả muốn bắt tim mình ngừng lại và dứt ra cũng là điều mà bao lần đã làm thử nhưng vẫn chẳng thể thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.