Thời gian cũng trôi nhanh thật, mới đó mà đã qua một học kì rồi.Để nâng cao tinh thần học tập, nhà trường quyết định tổ chức một chuyến đi chơi cho học sinh.Là một chuyến du lịch ba ngày hai đêm ( không tính thời gian di chuyển). Địa điểm là một resort gần bãi biển nào đó mà cô chẳng nhớ được tên.Bề ngoài nhìn trường vậy thôi nhưng phải nói là giàu hơn cả chữ giàu luôn đó.Chuyến đi này thật ra là cho con em quý tộc thì đúng hơn.Tuy là vậy nhưng cô vẫn muốn đi biển thử một lần cho biết,vì từ nhỏ tới giờ cô chưa lần nào được tới biển nên tò mò muốn biết nó như thế nào là việc hiển nhiên rồi.
Nhưng người ta chơi cùng trường thì phải xin phép ba mẹ.Chỉ có mỗi cô là khác người,không xin phép cha mẹ mà lại đi xin chồng.Tám giờ tối,cô mò tới phòng làm việc của anh-Anh thực ra đâu phải là một học sinh bình thường,nên có công việc khác cũng là điều dễ hiểu.
-Chồng ơi!Vợ vào được không?-Cô hỏi hết sức nhỏ nhẹ
-Được! Em vào đi.-Ngay lập tức cô bước vào trong phòng.Anh nhìn dáng vẻ của cô là có thể biết ngay cô muốn gì.Nhưng anh sẽ giả như không biết để cô tự nói,Tử Khanh thích cái nhất dáng vẻ mỗi khi cô xin anh thứ gì đó.Những lúc ấy trông cô rất đáng yêu,đặt tập tài liệu trên tay xuống anh cất tiếng hỏi.
-Em có chuyện gì sao?
-Em ….em..-Cô hơi ngập ngừng.
-Nếu không có gì thì anh làm việc tiếp đây!
-Khoan …chờ một chút.
-Vậy em mau nói đi!-Anh nhìn cô.Lấy hết can đảm Phương mới nói được vỏn vẹn một câu ngắn gọn.
-Anh có thể cho em đi không?-Cô nói
-Cho em đi đâu?-Anh hỏi,ánh mắt có đôi chút nghi hoặc nhìn cô-Không lẽ em muốn bỏ anh đi kiếm chồng khác sao?- Nghe Tử Khanh nói cô ngay lập tức phản ứng lại.Anh hiểu lầm cô có người khác sao?Không có,ngoài anh ra cô làm gì có ai khác.
-Không có!Không có đâu.Em chỉ có anh thôi. Em chỉ yêu mình anh thôi!Em nói thật anh phải tin em!-Cô vội vã giải thích mong chồng hiểu.Còn anh, sao anh lại không hiểu cô cơ chứ?Lúc anh tỏ tình với cô trước khi đồng ý cô còn hỏi đi hỏi lại rằng anh có thật lòng không.Khi biết anh đối với cô là thật, cô mới dám đồng ý.Sau này anh có hỏi cô vì sao lúc đó lại như vậy.Phương Nhi bảo là cô rất sợ đau,không muốn bị anh hay bất cứ ai đùa giỡn với tình cảm của mình.Từ khi nói tiếng yêu và trở thành vợ anh,trong lòng cô lúc nào cũng có anh.Điều này chẳng phải là anh rõ nhất hay sao?Chẳng qua là muốn đùa cô một chút thôi,nhìn thái độ rối rít giải thích cho anh hiểu của cô.Anh bỗng thấy lòng mình ấm áp.
- Rồi rồi.Chồng tin vợ.Chỉ là muốn trêu vợ thôi!Anh không có ý gì đâu-Anh kéo cô vào lòng an ủi.
-Là thật đúng không?-Cô hỏi lại.
-Tất nhiên!Sao anh lại không hiểu em?Ngay cả em vào đây làm gì anh cũng biết nữa là.Chỉ là muốn trêu em một chút thôi.
-Vậy anh cho em đi được không?
-Cũng được nhưng em không biết bơi tới đó làm gì?
-Em chỉ muốn tới đó cho biết thôi,với lại nếu em có té xuống biển anh cũng sẽ cứu em.
-Sao em biết anh sẽ đi?-Anh hỏi.
-Bởi vì anh sẽ mãi mãi bên em.Anh đã hứa mà.
-Sao em chắc vậy?Sao em biết là anh sẽ giữ lời?
-Vì em là vợ anh, không hiểu anh thì hiểu ai.-Anh cảm thấy vui khi nghe câu nói đó,cô ghé lại sát tai anh,nói
-Chồng ơi!Em yêu anh.^o^
-Miệng lưỡi hình như ngày càng ngọt thì phải.-Tử Khanh nhìn cô cười.
-Tất nhiên rồi!-Cô đáp.
-Vậy thì anh rất muốn nếm thử xem nó như thế nào!-Anh cười, nụ cười đầy mờ ám.Xấp tài liệu cũng bị anh gạt sang một bên để tập trung vào việc chính.Thế là để được đi chơi cô đành phải bán thân cho ác quỷ.Cứ muốn thứ gì là y như rằng lại phải bán thân,anh càng ngày càng biết cách lợi dụng rồi.Chỉ có cô là người chịu thiệt thôi!!!!(Muốn khóc quá đi mất!!)