Sáng ngày hôm sau, học sinh tha hồ xuống biển chỉ có cô là lẳng lặng ngồi trên bờ tận hưởng gió mát của biển khơi.Cũng phải thôi Phương Nhi làm gì biết bơi chứ, ra đó để rồi té sao,té xuống đó chết để anh có vợ mới sao?Không bao giờ!!Thử Khanh cũng chẳng muốn xuống đó làm gì cho đến khi tình địch của cô tới rồi lôi anh đi.Miệng cô thì nói không sao nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu.Và ngay sau đó lại thêm cả thấy hối hận nữa.Anh từ phòng thay đồ bước ra,sự xuất hiện của Tử Khanh không chỉ thu hút nữ sinh trong trường mà còn rất nhiều người khác trên biển,đặc biệt là phái nữ.Khuôn mặt anh vốn đã tuyệt vời không chút khuyết điểm lại thêm cơ ngực săn chắc đã trở thành tâm điểm nơi đây.Tử Khanh toát lên vẻ quyến rũ vốn có của người đang tuổi thanh niên sung sức.Cơ thể anh quyến rũ tới mức đàn ông nhìn thấy còn thèm muốn chứ đừng nói chi là mấy cô nàng trên bãi biển chứ. Dường như anh trở thành tâm điểm duy nhất của cả bãi biển này.Cô hiện tại phải nói là hối hận,sự hối hận không thể nào tả được vì đã để anh đi ra đó,rất rất hối hận.
Ngay cả buổi trưa gái xinh mông cong ngực ưỡng cũng vây quanh không tha cho anh.Nào là hỏi tên,nào là xin số điện thoại…..Cô thấy cảnh tượng đó, cuối cùng cũng chẳng nhịn được thêm nữa mà lôi anh lên phòng.Thái độ cô thì bực bội trong khi anh lại vui vẻ càng làm cô thêm tức.Khoá cửa,quăng anh lên giường(nói vậy thôi chứ cô làm gì có đủ sức chứ,anh không quăng cô là may lắm rồi!>_<). Phương Nhi ngồi bên cạnh giường nghiêm túc lên lớp giáo huấn anh một trận.
-Anh làm chồng cái kiểu đó sao?-Cô bực tức lắm rồi,không thể nào nhịn thêm được nữa.
-Anh có làm gì đâu.-Tử Khanh trả lời.Định giả vờ ngây thơ với cô sao?
-Không có sao?Anh làm gì mà để gái vây quanh trước mặt vợ thế hả?Đã không từ chối thì thôi còn đằng này lại vui vẻ tiếp chuyện nữa là sao?Anh chán cơm thèm phở rồi phải không?Mau nói tôi nghe xem!
Cô hiện tại máu ghen đang bốc lên tới đỉnh đầu.Chồng cái kiểu đó hay sao?Chồng mà có thể làm tán gài trước mặt vợ à!Anh có phải là chồng cô không?
Tử Khanh nhìn cô không nhịn được cười.Vợ anh… ghen thật rồi,lúc ghen quả thật rất đáng yêu.Phương Nhi nhìn anh cười mình,máu ghen cộng thêm tức thật muôn dần cho anh một trận.Bỗng Tử Khanh đưa tay ra kéo Phương Nhi vào lòng rồi xoa cơn giận của cô. Đúng là phụ nữ một khi đã ghen rồi thì khó mà làm cho hạ hoả.Không biết đã phải tốn bao nhiêu thời gian mới làm cô bớt giận được.
-Từ giờ anh không được để gái vây quanh nữa.Em không thích.Nếu còn lần nữa thì không chỉ có bọn họ mà anh cũng sẽ vinh hạnh được em đưa vào bệnh viện.-Phương Nhi lên tiếng cảnh cáo.
-Được rồi!Chồng hứa sẽ không bao giờ tái phạm.- Đoạn,đột nhiên anh nhìn cô rồi thở dài.
-Dạo này anh bám vợ ghê quá. Đêm hôm qua không có em bên cạnh anh chẳng ngủ được chút nào.-Anh đóng kịch y như thật,cô thế là bị lừa.
-Vậy sao?Giờ có em ở đây rồi anh có thể ngủ.-Cô nói.
-Em chắc chứ?-Anh hỏi lại lần nữa.
-Tất nhiên!
-Vậy thì ngủ thôi.-Cô hình như đã quên đi từ “ngủ” của anh là như thế nào.Nhờ anh mà giờ cô đã nhớ,chỉ khổ thân cô bị anh “ăn”tới nỗi chẳng còn gì.Thật muốn khóc quá đi! ToT.Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải sự bù đắp trước đây của cô cho mấy ngày này thành công cóc rồi sao?Cô sao lại chẳng biết tính toán gì hết vậy nè!Đau lòng quá đi!