Chồng Thê Nô Cưng Sủng Vợ Tận Trời!

Chương 19: Dùng Thân Phận Trừng Trị Kẻ Xấu!





Ngày hôm sau trước cổng công ty một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen xuất hiện cửa xe vừa mở ra thì có hai thân hình một cao lớn uy phong, một mảnh mai uyển chuyển xinh đẹp đi vào.
Khác với lần trước khi đến đây lần này Võ Ngọc sánh bước cùng anh tay nắm tay trước hàng nghìn con mắt ngạc nhiên của nhân viên.
Vẻ đẹp của hai người rất xứng đôi, hôm nay Đào Thuận vẫn là vest đen đơn giản nhưng không thể phủ nhận đồ đẹp còn phải do người mặc.
Võ Ngọc thì mặc một chiếc áo sơ mi màu nu kết hợp cùng chân váy bút chì chân đi gót bảy phân, tóc được Cô cột lên gọn gàng phía sau, phía trước còn để rơi vài lọn tóc nhìn vô cùng quyến rũ.
Nhân viên nhìn họ rồi xì xầm bàn tán mọi khi nhìn thấy sếp một mặt lạnh lùng nay đi cạnh Cô mọi người có thể thấy được sự cưng chiều qua ánh mắt anh đối với Cô.
Đám nhân viên hiếu kì lên tiếng
- Đó cô thấy không tôi nói đúng mà ngay từ lúc gặp Cô ta là tôi đã biết ả chính là một con hồ ly tinh chuyến đi quyến rũ đàn ông..

giờ thì nhìn xem Cô ta đang cùng sếp nắm tay nhau kia kìa.

Ả nhân viên nữ liếc mắt khinh thường nhìn Cô rồi nói với một nhân viên khác bên cạnh mình.
- Đúng..

đúng tôi cũng thấy như vậy.

ả nhân viên khác hùa theo.
Lúc nãy Phượng Kim cô ta cũng vừa đi vào rồi nhìn thấy cảnh hai người tay nắm tay mà trong lòng vô cùng tức giận nghiến răng nghiến lợi.
- Chị Phượng Kim chị nhìn thấy không sếp bị con nhỏ thư ký đó quyến rũ rồi kìa.

nhân viên nữa một
- Tôi thấy rồi.

cô ta tức giận nói.
...
phòng chủ tịch

- Vợ yêu! em định giải quyết chuyện đó như thế nào? Anh ngồi vào ghế vắt chéo chân hỏi Cô
Cô chỉ cười rồi im lặng ra hiệu với anh rằng cứ ngồi im xem kịch là được.
nơi nào đó trong công ty
- Alo! cái con ả hôm bữa tôi kêu anh làm hại nó hôm nay đã đi làm lại rồi.

Anh liệu tình hình mà hành động nếu có thể giết chết càng tốt.

Ả nói xong thì cúp máy gương mặc phản chiếu trong cửa kính tựa như ác quỷ.
- Mày giỏi lắm dám đi quyến rũ Đào Thuận của tao hôm nay tao cũng chỉ có thể cho mày chết.

ả nói rồi cười ha hả nghe thật kinh tởm.
Võ Ngọc đi làm cũng vẫn như mọi khi buổi sáng trước khi vào làm việc Cô thường sẽ giúp anh đi pha cafe để đầu óc tỉnh táo mà giải quyết công việc.

Sau đó thì đưa một vài giấy tờ quan trọng cho các trưởng phòng trong công ty.
- Em mang cái này đến phòng nhân sự bảo họ sửa chữa một chút rồi quay lại nhé.
- OK! thưa sếp.

Cô nhận lấy rồi vui vẻ đi ra ngoài
Trên đường mang giấy tờ đến phòng nhân sự Cô gặp lại cái người đàn ông hôm trước đụng phải mình.

Hắn ta bước đi rất nhanh mắt thì nhìn xung quanh như tiềm kiếm thứ gì đó trong cứ len la lén lút.
Võ Ngọc thấy thế thì bèn đi sau lưng để theo dõi hắn.
Đến một góc khuất cuối hành lang lối đi dành cho người đi bộ Cô liền nhìn thấy hắn cùng một cô gái khác có những cử chỉ vô cùng thân mật.
Võ Ngọc lấy điện thoại ra quay lại cảnh vừa rồi nhưng do xa lại còn bị tấm lưng của người đàn ông che đi gương mặt nên Cô không biết được người con gái đó là ai.
Sau khi hai người tách rời nhau ra thì cô gái có đưa cho tên đàn ông một vật gì đó màu trắng trắng kèm theo một sắp tiền dày cộm.
Trước lúc rời đi vô tình gương mặt người đó đập vào mắt Võ Ngọc
- Thì ra là vậy...!sắp có kịch hay để xem rồi.

Võ Ngọc cắt điện thoại vào người rồi di chuyển chậm không cho phát ra tiếng động rồi rời khỏi đó.
trở về phòng giám đốc
Võ Ngọc vừa thở vừa nói - hộc...!hộc...!thật là nguy hiểm a.
Đào Thuận nhìn Cô nhíu mài hỏi - Có chuyện gì sao.
- Có chứ rất hấp dẫn là khác Võ Ngọc nói ròi móc điện thoại trong người ra mở lại đoạn video khi nãy mình được cho anh xem.
Võ Ngọc cười ma mãnh kêu Đào Thuận gọi một cuộc gọi xuống phía dưới mời tên trong nhà kho và Phượng Kim đến phòng anh.
Một lát sau Phượng Kim đến thân hình ẻo lả của ả ta cứ như vậy bước vào rồi uốn éo trước mặt anh giọng chảy nhựa
- Giám đốc không biết ngài gọi em có việc gì không.

Ả vừa nói vừa đưa cái cặp bưởi về phía Đào Thuận.
- Cô ngồi đi rồi chờ thêm một người nữa đến.
anh lạnh lùng nói
ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc
- Vào đi.

Võ Ngọc nói
tên đàn vừa bước vào liền giật mình

- Thưa sếp không biết sếp gọi tôi có việc gì? Hắn nói mà giọng có chút sợ hãi.
- Người gọi các người đến không phải anh ấy mà là tôi.
- Cô..

cô gọi có việc gì? Anh lắp bắp nói.
- Chuyện gì a...!ngày hôm đó là anh cố ý đụng tôi bị thương rồi bỏ mặt tôi lại không lo thế anh nói xem tôi gọi anh có việc gì? Cô cứng rắng nói.
- Chuyện này không liên quan đến tôi.
- Nếu không liên quan đến anh thì liên quan đến cô ta à? Võ Ngọc nói rồi chỉ vào mặt Phượng Kim.
- Chuyện này sau lại có liên quan đến tôi chứ ả làm ra vẻ sợ hãi.
Lúc này Võ Ngọc mới đưa ra hình ảnh mình quay được khi nãy cho hai người xem.
Vì cảm nhận được sự việc chẳng lành sắp xảy ra nên hắn mới liều mạng định tiến về phía Cô mà đánh.

Chỉ tiếc là chưa kịp túm được Võ Ngọc thì hắn đã ăn một cước vào mặt bất tỉnh.
Gương mặt Phượng Kim bây giờ trông rất sợ hãi..

Cái này..cái này không phải tôi.
- Đây chỉ là một phần của bằng chứng thôi nếu cô cần tôi có thể cho cô xem thêm nhiều thứ khác nữa.

Võ Ngọc hù doạ ả ta.
- Mày là cái thá gì chứ đã đi quyến rũ sếp giờ lại ở đây ra vẻ phách lối như vậy.

Ả ta vừa nói vừa cười khinh thường Cô.
Võ Ngọc từ đang đứng yên bỗng tiến về phía ả ta mà tán xuống vào mặt ả hai cái Bốp Bốp.
- Sau mày dâm đánh tao...!Mày có biết tao là ai không hả.

ả ta vừa nói vừa bụm bên má mình lại.
- Cô là ai thì liên quan gì đến tôi...!loại người như cô chỉ thích đi tìm đàn ông rồi lả lơi với họ trong chả ra làm sao.
Cô bồi thêm một câu
- Cô...!bị sa thải....!Nói rồi Võ Ngọc lạnh lùng đi về phía bàn làm việc của mình.
- Mày á...!haha...!mày có quyền gì mà đuổi tao..

thật nực cười.


Ả cười như điên rồi nói.
- Quyền làm vợ của tôi giám đốc phu nhân của công ty Phương Ý.

Đào Thuận từ nãy giờ im lặng quan sát nghe ả nói thì lên tiếng.
Ả trố mắt ra nhìn Võ Ngọc không tin
- Giám đốc phu nhân á...!sau có thể..

vị trí đó nhất định phải là của tồi.
Ả như phát điên rồi lao thẳng đến muốn đánh Võ Ngọc, nhưng đời không như mơ ả còn chưa kịp chạy đến liền bị Đào Thuận chặn lại đánh một cái ngã nhào xuống đất.
- Cút Gương mặt biểu thị rõ sự tức giận mà ra lệnh.
đang loay hoay với ả mà Anh và Cô không để ý tự khi nào tên đàn ông khi nãy bị Võ Ngọc đánh đã tỉnh lại...!Hắn rút trong người ra một con dao rồi xong thẳng tới phía Cô.
Võ Ngọc là dân luyện võ nên thân thủ khá nhạy bén liền né sang một bên rồi dùng chân đá vào cổ tay hắn làm rớt con dao trong tay hắn ra.
Tình huống có chút bất ngờ nhưng Cô vẫn xử lý được.
- Người đâu Đào Thuận gọi bên ngoài
Ngô Ninh nhanh chân chạy vào
- Thưa sếp người gọi có việc gì?
- Cậu đem tên này tống vào tù cho tôi lí do buôn bán và sử dụng chất cấm suốt đời cũng đừng mong sẽ được ra ngoài.
Đào Thuận nhìn sang Phượng Kim nói
Còn người đàn bà này có ý độ mưu hại thiếu phu nhân nên đem ả bán vào ổ chứa sau này chỉ được tiếp khách miễn phí không nhận tiền nếu có phản kháng giết chết ả cho tôi.

Anh tức giận ra lệnh.
Ngô Ninh sau khi nhận được lệnh liền đi xử lý không dám chậm trễ...
[....].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.