Từ sau đêm đó tính đến nay cũng đã một tuần trôi qua mà Võ Ngọc còn chưa xuống khỏi giường.
- Mẹ...!mẹ lại bắt đầu lười biếng rồi phải không? Đã một tuần nay con không thấy mẹ ra khỏi phòng rồi đó.
Thi Nhã mở cửa phòng chạy một mạch đến bên cạnh giường Võ Ngọc đưa đôi mắt sắt lẹm nhìn Cô.
- Chị không thấy mẹ sắc mặt rất không được khỏe sao? Ngọc Như nhìn Võ Ngọc gương mặt có chút nhợt nhạt nói.
- Uk...!quả thật nhìn mẹ không được khỏe cho lắm.
Hèn chi mấy ngày nay chị toàn thấy Ba mang thức ăn lên cho mẹ, lại cấm không cho chúng ta lên gặp mẹ nữa chứ.
Thi Nhã làm điệu bộ của bà cụ non tay thì vuốt vuốt cằm nói.
- Suỵt....!chị nói như vậy không sợ Ba nghe thấy à.
Ngọc Như tay đưa lên chặn miệng Thi Nhã lại mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.
Thi Nhã gât gật đầu như đã hiểu.
- Hai đứa có chuyện gì dấu mẹ à? sau lại thần thần bí bí như vậy? Võ Ngọc nhìn biểu cảm của hai đứa nhóc tò mò hỏi.
Thi Nhã và Ngọc Như lúc này cũng đã nhảy vọt lên giường ngồi cạnh Võ Ngọc.
Thi Nhã vốn tính tình hoạt bát còn có chút nghịch ngợm hơn Ngọc Như, lại rất chủ động mà kề sát mặt mình vào mặt Võ Ngọc thì thầm to nhỏ cái gì đó.
- Hả?...!Con nói là thật chứ? Vẻ mặt Võ Ngọc có chút ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ nhìn Thi Nhã.
- Mẹ...!những gì chị nói là thật đó.
Ngọc Như khẳng định lại đều Võ Ngọc vừa nghe là sự thật.
- Tụi con tốn sức lắm mới có thể năn nỉ Ba cho tụi con vào thăm mẹ đó.
Thi Nhã làm nũng dụi cái đầu nhỏ vào người Võ Ngọc.
- Chị thôi đi...!lớn rồi như con nít.
Ngọc Như vẻ mặt chán ghét nhìn Thi Nhã.
Thi Nhã bĩu môi nói lại Ngọc Như
- Chị không muốn lớn...
Võ Ngọc nhìn hai tiểu công chúa nhà cô cứ suốt ngày cải nhau mà đau cả đầu.
......................
Thư phòng Đào Thuận
- Mọi thứ theo đúng kế hoạch chứ? Đào Thuận hỏi Ngô Ninh đang đứng cạnh mình.
- Vâng thưa sếp tất cả đều đã theo đúng kế hoạch, mời sếp xem qua.
Ngô Ninh đưa đến trước mặt Đào Thuận sắp tài liệu.
- Vậy được rồi cậu ra ngoài đi, chuyện này cậu cũng đừng nhắc đến cho Thi Nhã và Ngọc Như biết.
Nếu không chắc chắn tụi nhỏ sẽ đi nói với Mẹ nó.
Đào Thuận căn dặn Ngô Ninh tay thì mở sắp tài liệu vừa rồi ra xem.
- Tôi biết rồi thưa sếp.
Ngô Ninh nói rồi cúi người chào Đào Thuận ra khỏi phòng.
Vì sao Đào Thuận lại căn dặn Ngô Ninh như vậy?
Rất chi là đơn giản, từ hồi hai tiểu công chúa của anh chào đời mọi người trong nhà kể cả Ngô Ninh thuộc hạ anh tin tưởng nhất, cũng là anh em tốt trong bang cùng anh sinh tử không biết bao lần liền bị mua chuộc.
Nguyên nhân từ đâu?
- Thi Nhã, Ngọc Như lại đây! Ngô Ninh sau khi rời thư phòng thì đi thẳng xuống phòng khách.
Y biết là hai tiểu công chúa giờ này nhất định là đang xem tivi rồi.
Quả nhiên như y đoán.
Thi Nhã nghe Ngô Ninh gọi thì từ sofa nhảy tọt xuống chạy một mạch đến cạnh y.
- Chú Ninh Ninh bộ Ba con lại có kế hoạch gì mới ạ? ánh mắt Thi Nhã mong chờ nhìn Ngô Ninh.
Thi Nhã rất giống Võ Ngọc đặt biệt là đôi mắt biết cười này, nhìn thôi cũng khiến người ta tan chảy rồi.
- Tụi con nói khẽ thôi, vừa rồi chú bị Ba con nhắc nhở là không được nói cho tụi con biết kế hoạch của Ba con đó.
Ngô Ninh gương mặt cười khổ nhìn Thi Nhã đang ôm lấy mình.
- Ba sợ tụi con làm vỡ kế hoạch của Ba sau? cô bé ngây thơ hỏi.
- Không phải là sợ...!mà chắc chắn là như vậy! Ngọc Như từ nãy giờ đã đứng bên cạnh nghe và hiểu được mọi thứ.
Ngô Ninh giơ ngón cái về phía Ngọc Như biểu thị lời con bé là đúng.
- Ngọc Như thật thông minh.
- Như vậy là Ba nói trễ rồi...!tụi con vừa nói với mẹ xong.
Thi Nhã vẻ mặt như không có gì xảy ra nói.
Ngô Ninh lúc này chỉ còn biết vỗ tay lên trán bắt lực nhìn hai đứa nhỏ.
Lỗi là tại y...!sếp quả nhiên là sếp liệu việc như thần.
Lần này mà kế hoạch bị thất bại thì Ngô Ninh anh chỉ có thể sách gói mà đi thôi.
......................
Vài ngày sau
- Thuận...!em có việc này cần nói với anh.
Võ Ngọc từ trong nhà tắm bước ra thì nhìn thấy anh đang nằm trên giường đọc sách.
- Có việc gì em nói đi.
Đào Thuận bỏ cặp kính xuống ngước mắt nhìn Võ Ngọc một cái.
- Bụp
Cuốn sách trong tay Đào Thuận rơi tự dọ xuống sàn nhà.
- Em...!mặc cái gì vậy? Đào Thuận trố mắt mà nhìn Võ Ngọc.
- Đẹp chứ? Võ Ngọc xoay tới xoay lui trước mặt Đào Thuận.
- Là ai tặng cho em?
- Hôm nay em và Hoa Nhung đi mua sắm cô ấy đã mua tặng cho em đó.
- Đi thay đi Đào Thuận đứng lên đi đến tủ quần áo lấy cho Võ Ngọc một bộ quần áo ngủ rồi bảo cô đi thay.
Võ Ngọc tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Đào Thuận nói.
Cô vừa xoay lưng đi anh cũng thở phào nhẹ nhỗm.
5 phút sau Võ Ngọc trở ra trên mình mặc bộ đồ ngủ hai dây bình thường.
- Em cứ mặc đồ như khi nãy thì anh thật sự sẽ không kiềm chế được mà làm em cả tháng đừng hòng xuống giường được, có biết không? Đào Thuận ôm Võ Ngọc vào lòng nói.
- ???? Võ Ngọc đầu óc mù mịt trước lời anh nói.
Vừa rồi bộ đồ Cô mặc không phải là rất bình thường thôi sao? Đào Thuận anh ấy sau lại nói vậy nhỉ.
- Cái đó...!em thấy bình thường mà?
Đào Thuận quả không thể chịu nổi trước sự ngây thơ của vợ về mảng này.
Cô thông minh về tất cả mọi thứ chỉ riêng việc quyến rũ người khác là như có như không một chút cũng không nắm được.
Vừa rồi Võ Ngọc mặc bồ đồ ngủ hình mèo màu trắng, chân thì đi tất lưới màu hồng nhạt lên tận đùi, khoe triệt để cặp chân dài miên mang cùng làn da trắng không chút tì vết.
Váy thì ngắn chỉ vừa che đủ cặp mông tròn của Cô, áo hai dây cũng che đi bộ ngực đầy đặn của Võ Ngọc, lộ cả vòng eo con kiến không chút mở nào.
Trên đầu lại còn đeo lỗ tai mèo nữa chứ.
Võ Ngọc như vậy có phải là đang câu dẫn anh hay không.?....
...----------------....