Sau khi nhận cuộc gọi từ Đào Thuận thì Ngô Ninh lập tức phóng như tên lửa chạy đến phòng anh ngay không dám chậm trễ, bên ngoài tiếng gỏ cửa vang lên mấy cái cốc...cốc...cốc...
Đào Thuận mặt lạnh như băng lên tiếng
- Vào đi.
Ngô Ninh đẩy cửa bước vào không khỏi rùng mình trước độ lạnh của nơi này,
- Chủ tịch gọi tôi có việc gì? Ngô Ninh nhìn Đào Thuận có chút bất ngờ.
Lòng thầm nghĩ Lão đại của cậu hôm nay làm sau thế nhỉ? Đang là giờ làm việc lại có nhã hứng mà uống rượu.
Đào Thuận trên tay cầm ly rượu vang hướng mắt về phía tấm kính giọng lạnh lẽo lên tiếng
- Cậu và Dương Nhĩ mang theo vài người đi điều tra cho tôi xem hôm nay là kẻ nào đã bất cóc thiếu phu nhân.
Đào Thuận uống một ngụm rượu rồi nói thêm
- Tôi cũng muốn xem thử là ai lại có cái gan lớn đến vậy, ở Thành phố Hồ Minh này mà không xem Đào Thuận tôi ra gì.
Còn dám ra tay bắt cóc người phụ nữ của tôi.
Đào Thuận ánh mắt phản chiếu nơi tấm kính lạnh lẽo đến âm 0° mà nói.
- Vâng thưa Lão đại tôi sẽ đi đều tra ngay.
Ngô Ninh nói rồi liền phóng như tên lửa ra khỏi phòng, vì ở lại lâu có thể Ngô Ninh sẽ bị đóng băng mà chết cũng nên.
Ngô Ninh còn dám khẳng định, cái người bắt cóc thiếu phu nhân của cậu nếu mà có lở làm cô ấy bị thương, hay mất sợi tóc nào thì xác định tên đó chỉ có thể là chết không toàn thây.
Ánh mắt Đào Thuận quả thật vừa rồi nhìn rất có tính xát thương, ngay cả Ngô Ninh theo anh từng đó năm cũng chỉ nhìn thấy đúng một lần cái ánh mắt khi nãy.
Còn là người bình thường mà va phải cái ánh mắt vừa rồi của Lão đại nhà cậu thì chỉ có mà rụng rời tay chân...!Quá đáng sợ.
Bây giờ việc quan trọng mà Ngô Ninh cậu cần làm là phải nhanh chóng đều tra ra được tung tích của kẻ đứng sau, nếu không kẻ chết trước không ai khác ngoài bản thân cậu cả.
Cùng lúc đó trong phòng Đào Thuận, anh ngồi trên ghế tay thì mân mê lý rượu một cách tao nhã, nhưng đôi mắt lại chứa không ít lo lắng.
- Vợ, rốt cuộc em đang ở đâu? Em phải đợi anh.
Tay anh nắm chật đến độ cái ly trong tay vở ra, từng mảnh thủy tinh nhỏ ghim vào tay, máu chảy không ít.
- Anh nhất định sẽ tìm được em, đưa em trở về an toàn, còn kẻ dám ra tay với em đừng mong sẽ được yên ổn mà sống.
Đôi mắt Đào Thuận hiện rõ lên từng tơ máu, đỏ ngầu.
Ở một nơi khác
- Bọn mày nhốt cho cẩn thận hai con ả này cho tao, nếu để bọn nó chốn thoát thì tụi bây chết chắc.
Nghe rõ chưa Một tên đầu gấu thân hình to con với làn da đen ra lệnh.
- Dạ, tụi em biết rồi thưa đại ca.
Một tên thuộc hạ của hắn nói.
- Mà đại ca...!hai con nhỏ này nhìn ngon thế này nếu để chúng nó bị giết có phải là hơi uổng không ạ...!hay là...!Tên thuộc hạ khác nói ánh mắt nhìn về phí Võ Ngọc và Hoa Nhung đang bị trối dưới đất bất tỉnh, đôi tay thì xoa xoa lại với nhau nhìn vô cùng thèm khát.
- Xong việc rồi thì tùy ý tụi mày giải quyết.
Tên đại ca không quan tâm nói.
Ánh mắt của mấy tên đàn ông như hổ đói nhì xồng xọc vào hai người con gái mà chờ đợi cơ hội.
Nói được vài câu thì cả bọn kéo nhau ra ngoài đánh bài, uống rượu.
Trong này,
Võ Ngọc và Hoa Nhung bị trối nằm dưới đất của một căn nhà cũ kỉ, cái mùi ẩm móc thì cứ vậy mà sọc thẳng lên mũi.
- Ư....!Võ Ngọc cựa mình kêu một tiếng.
Cảm giác đầu tiên mà Võ Ngọc cảm nhận được sau khỉ tỉnh dây chính là cả cơ thể bị trói chặt, đến độ chân tay đều không còn cảm giác gì.
Còn đôi mắt hình như là bị một tấm vải bịch lại nên không nhìn thấy được, bất giác Võ Ngọc nhớ lại hình ảnh trước khi bị bắt mà tiềm kiếm, miệng gọi.
- Hoa Nhung,....Hoa Nhung ơi...!cậu ở đâu? trả lời tớ...!Hoa Nhung.
tiếng gọi của Võ Ngọc thành công thức tỉnh Hoa Nhung đang nằm cạnh cô.
- A....!Hoa Nhung la lên một tiếng, cả người cô bây giờ rất đau.
Tình hình Hoa Nhung cũng không mấy tốt hơn Võ Ngọc là bao, cũng bị trói, cũng bị bịch mắt lại còn bị thương ở chân nữa.
Nguyên dân là do khi vừa bị mấy tên áo đen khi nãychụp thuốc mê, trong lúc còn tỉnh táo có vùng vẫy dẫn đến chân bị bong gân nhẹ.
- Võ Ngọc...!Võ Ngọc cậu...cậu ở đâu? Hoa Nhung gọi giọng có phần sợ hãi.
- Tớ ở đây, còn cậu có bị thương không? Võ Ngọc nghe được giọng Hoa Nhung có phần sợ hãi mà lo lắng hỏi.
- Tớ hình như bị bong gân rồi.
Hoa Nhung trả lời gương mặt có phần hơi nhăn nhó lại tý.
- Cậu...!bình tĩnh một chút.
Võ Ngọc lê người di chuyển mệt nhọc để thử tìm Hoa Nhung xem đang ở đâu.
Tìm kiếm một lát thì Võ Ngọc cũng đụng phải chân của ai đó, cứ nghĩ là của bạn mình mà lên tiếng gọi
- Hoa Nhung...là cậu phải không? âm thanh im lặng không trả lời lại cô.
Võ Ngọc có phần gấp gáp hơn hỏi dồn dập
- Hoa Nhung...!là mình Võ Ngọc đây...!cậu lên tiếng trả lời mình được không?
- Ngọc..
cậu ở đâu? mình ở đây nè! nghe âm thanh phát ra hình như không phải từ vị trí vừa rồi Võ Ngọc đụng trúng, cô có phần lại lại cảnh giác nói
- Là ai?
- Đã lâu rồi không gặp...!bạn tôi.
Cô gái đứng trước mặt Võ Ngọc lên tiếng..