Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 1457



Chương 1457

Mia ngừng khóc, nghẹn ngào nói: “Chị, trước kia lúc bố còn tỉnh táo đã nói muốn quay về Thụy Sĩ. Đó là nơi bố và mẹ đã từng đính ước, bố muốn được chôn cất ngay tại đó.”

“Em đã nghĩ rồi, em cũng phải trở về đó với bố, bởi vì nơi đó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với em và bố.”

Nhưng Mia lại không biết một chuyện, người mẹ mà Steve nhắc đến không phải mẹ cô ta, mà là mẹ của Nguyễn Khánh Linh.

Nhưng Nguyễn Khánh Linh cũng không định nói sự thật này cho Mia biết.

Chẳng qua cô rất không nỡ, vừa nghĩ tới chuyện ngay cả Mia cũng muốn rời khỏi nơi này, vậy chỉ còn một mình cô cô đơn chốn đây.

Nhưng cho dù đau lòng đến mấy thì Nguyễn Khánh Linh vẫn tôn trọng quyết định của Mia.

Sau đó Mia lại dẫn Nguyễn Khánh Linh tìm bác sĩ trưởng để bàn bạc chuyện phương án trị liệu tiếp theo. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định quay về Thụy Sĩ để chữa bệnh.

Lúc này có một y tá vội vàng chạy tới, tìm thấy Mia thì vội nói: “Cô Mia, hiện tại bố cô đã tỉnh táo rồi, ngài ấy nói có chuyện muốn nói với cô.”

Lúc này Nguyễn Khánh Linh mới hiểu hóa ra khi đó câu nói bố đã đánh mất một phần trí nhớ của Mia, là ông ta thường xuyên không nhận ra người khác, thậm chí không nhớ được người sống cùng mình hơn hai mươi năm là Mia.

Cho nên sau khi biết tin bố mình tỉnh táo lại, trong mắt Mia lập tức dấy lên tai hy vọng, cô ta kéo Nguyễn Khánh Linh vội vàng chạy vào phòng bệnh của bố.

Bởi vì lúc Steve tỉnh táo đã nói muốn gặp Nguyễn Khánh Linh, nên Mia trực tiếp kéo cô đi vào.

Lúc này Steve đang nằm trên giường bệnh, cả người cắm đầy đủ loại ống, to nhỏ gì cũng có, trên mặt còn đeo mặt nạ dưỡng khí.

Hơi thở yếu ớt, bởi vì bị u não nên mái tóc vốn đen nhánh đã bị cạo hết, ông ta đang đeo khăn trùm đầu lên.

Lúc thấy Steve, Nguyễn Khánh Linh không nhịn được rơi nước mắt.

Đã lâu cô không gặp ông ta, lúc trước cực kỳ khỏe mạnh thoải mái, là một người đàn ông trung niên hòa nhã phong độ. Vậy mà lúc này hơi thở yếu ớt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tiều tụy hõm vào, hốc mắt cũng lõm xuống thật sâu. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết bị bệnh tật giày vò khốn khổ.

Steve muốn gọi Mia đến nói một số chuyện, nhưng lại ngoài ý muốn thấy Nguyễn Khánh Linh và cô ta đi vào cùng nhau.

Ông ta có chút kích động, suýt nữa nhìn thành mẹ cô, còn tưởng mình xuất hiện ảo giác.

Đến khi Mia nói một câu: “Bố, con gọi chị tới rồi.”

Steve bấy giờ mới thấy rõ Nguyễn Khánh Linh, trong mắt ông ta đã mang theo chút nước mắt, giọng nói cũng suy yếu: “Tốt tốt tốt, các con tới đây đi, bố có chuyện muốn nói với các con.”

Nguyễn Khánh Linh và Mia đi tới gần.

Lúc này Steve mới chậm rãi nói: “Có lẽ cơ thể bố cũng không chống đỡ được mấy ngày nữa, hiện tại thừa dịp bố còn tỉnh táo, bố muốn thông báo chuyện chia tài sản với các con, bố đã nói cụ thể với luật sư rồi, đến lúc đó anh ta sẽ liên hệ với hai con.”

“… Bố, bố đừng nói như vậy…”

Mia không chịu nổi, nhanh chóng cầm lấy tay bố mình, cuối cùng vẫn không nhịn được khóc òa.

Steve nhìn con gái nhỏ của mình, sau đó nhìn con gái lớn đang hai mắt đỏ bừng. Trong lòng dường như bị thứ gì đó bóp chặt, khó chịu vô cùng, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật, ông ta không muốn rời xa các cô, đặc biệt là Khánh Linh. Ông ta và cô vừa đoàn viên chưa bao lâu, ngay cả thời gian sống chung cũng không có, nếu rời đi như vậy…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.