Tối đến anh và cô vẫn ngồi ăn cùng nhau. Vô tình hai đôi đũa cùng gắp một miếng trứng cuộn còn lại duy nhất.
Cô trừng mắt ngụ ý bảo anh mau rút đũa lại. Anh lạnh nhạt điềm tĩnh nhìn xoáy vào mắt cô tỏ ra khiêu khích.
Dùng đôi đũa của mình cô giằng lấy miếng trứng cuộn nhưng sớm đã bị đôi đũa anh gắp lấy trong nháy mắt cho vào miệng nhai nhai như trêu tức cô.
- Yaaa...anh là nam nhi đại trượng phu mà giành lấy thức ăn cùng nữ nhân. Đáng mặt đàn ông không chứ?
Mạnh miệng lên tiếng, ánh mắt căm phẫn phóng tia lửa về phía anh.
Thong thả đem miếng trứng cuộn đang nhai trong miệng mà nuốt xuống bụng, anh lạnh lùng nói.
- Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết.
Nói rất có lí. Như vậy cô không thể cãi lại a~~.
Ấm ức, thật ấm ức chết cô rồi.
Ủ rũ cụp mi mắt nhìn xuống chén cơm. Cô lua một đũa cơm cùng một ít rau muống xào vừa mới gắp cho vào miệng nhai nhai, tưởng tượng trong miệng là tên chồng tương lai khốn kiếp kia mà nghiền nát cho nhuyễn rồi nuốt.
Anh có như không mà nhìn cô, tao nhã mà dùng bữa tiếp tục. Tranh cãi cùng cô vợ hờ này cũng vui nhỉ?
Trên môi thoáng một cái nụ cười dịu dàng lướt qua rồi vụt tắt.
Ăn xong, anh nói là bận việc. Liền đổ dồn một đống chén đĩa lên đầu cô. Buộc phải rửa hết mới được đi ngủ.
Ngậm ngùi cay đắng mà làm. Bỗng cô nhận ra hôm nay tên chồng tương lai của cô đúng là có vấn đề.
Vừa lười biếng mà trốn tránh rửa chén cùng cô. Lại còn trong bữa ăn mặc dù ăn rất ít mà cũng ngồi đó chờ cô ăn xong mới rời đi. Điều quan trọng là biết trêu chọc cô.
Phải hay không anh bị sắc đẹp của cô mê hoặc và đã đổ gục. Cái đó có phải là nhất thời cảm động không?
- Yaaa...Nguyễn Ngọc Tố Như, não mày có phải bị úng nước rồi không mà nghĩ ra loại chuyện đó. Đúng là điên mà. Tỉnh lại, mau chóng tỉnh lại.
Lắc đầu nguầy ngậy, la hét om xòm cả lên. Cả người xoay lưng dựa vào bồn rửa chén, trên tay vẫn còn cầm một cái chén đang trán dở.
- Cô lại nghĩ chuyện xấu xa gì?
Thình lình anh bước tới bàn ăn rót một cốc nước đưa lên miệng nhấp một ngụm. Giọng lạnh lùng cất lên hỏi, cô giật mình, buông luôn cái chén.
" Bụp "
Cái chén được tự do rơi trên sàn nhà vỡ vụn. Cô vội vội vàng vàng tháo găng tay quăng vào bồn rửa chén.
Toan bước đi lấy ki hốt rác cùng cây chổi. Xui xẻo thay lại giẫm phải mảnh vỡ của chén cũng tại cái tội có dép bông trong nhà mà không mang vào.
Mảnh vỡ ghim vào lòng bàn chân cô đầy đau đớn. Nhíu chặt đôi mày thanh tú, cô cắn cắn môi đến bật máu.
Huhuhu....xúi quẩy quá đi.
Tất cả biểu cảm trên gương mặt cô, anh đã thu hết vào tầm mắt. Lạnh lùng bước tới.
Đem cô bế lên theo kiểu công chúa hướng tới phòng khách đi ra. Vì lo nhìn cái chân của mình đang chảy máu ròng ròng và bị cảm giác đau chi phối.
Cô cũng không cự tuyệt anh mà để anh giúp mình đem đi sát trùng băng bó.
Anh đi lấy hộp y tế rồi mang ra.
- Tôi giúp cô lấy mảnh vỡ ra.
Nói là làm, anh dùng một cái kẹp gắp, nâng bàn chân cô đang đặt trên sofa lên đùi mình. Chú tâm gắp ra, một cái giật ra thật mạnh, mãnh vỡ lập tức được lấy ra từ lòng bàn chân của cô.
Mảnh vỡ vốn của chén dĩ màu trắng sữa mà giờ đã nhiễm sắc đỏ của máu.
Dù đau nhưng cô không hề hé răng la lên mà chỉ đưa tay lên miệng cắn chặt.
Bàn tay nghiễm nhiên lại bị thương, trên đó in hằn dấu răng của cô còn đang rướm máu.
Giúp cô sát trùng, băng bó. Vết thương không tính là sâu nhưng cũng không hề nhỏ. Từ đây cho đến vết thương lành hẳn, tránh việc phải đi lại nhiều.
- Cô làm sao lại cắn tay mình ra như thế.
Anh tức giận nhìn cô. Tự cắn mình có phải là quá ngốc không đây? Đau thì cứ la, hay tìm một cái khăn nhét vào miệng cắn chặt lại.
- Tôi ra nông rỗi này là tại tên khốn kiếp nhà anh.
Cô càu nhàu, chìa bàn tay bị thương ra cho anh bôi thuốc.
- Tại cô có tật giật mình.
Anh sau khi bôi xong, đánh mạnh vào trán cô, lạnh nhạt nói.
Oán khí lườm anh cháy mặt. Hận không thể lao vào cắn anh một ngụm cho hả giận.
- Ngồi yên đó, tôi đi dọn dẹp.
Dứt lời anh thu dọn này nọ rồi đem hộp y tế cất đi. Cầm những miếng bông gòn thấm máu và mảnh vỡ đi thẳng vào bếp.
Gom tất cả lại cho vào sọt rác. Đeo găng tay rửa tiếp cô đống chén còn lại.
Sau 10 phút, anh quay ra phòng khách thấy cô ngủ say trên sofa.
Nhẹ nhàng bế cô lên phòng.
Đặt cô nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn.
Xong, lặng lẽ khép cửa rời đi.
Bên trong, trên môi cô hiện lên ý cười. Không biết là đang mơ một giấc mơ đẹp hay là được đem anh ra mà hành hạ, trút giận nữa.
Khi từ phòng cô đi về phòng mình. Gương mặt trở nên căng thẳng. Lúc nãy bế cô, cái đầu của cô cứ ngọ nguậy vùi vào bờ ngực săn chắc của anh yên bình ngủ say.
Tự dưng lúc đó, cả người anh căng cứng. Hô hấp cũng không đều. Bộ dạng anh rất khẩn trương. Mặt anh vì thế mà nóng ran, tim lại đập nhanh.
Như thể là anh bắt đầu ở gần bên cô có cảm giác gì đó như là thích chẳng hạn hay gì đó mà anh chưa biết.
Bản thân anh không còn chán ghét đối với cô như lúc ban đầu.