“Ai ui! Dương Dương! Em thật sự cắn, đau chết luôn.” Giọng Đường Dũng đứt quãng truyền tới tai tôi.
Lúc này tôi mới hoảng hốt nhớ tới Đường Dũng cũng có ở đây, nhưng bây giờ tôi giống như mất trí nhớ, trong đầu nghĩ đều là: Tôi là sao? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì?
“Dương Dương! Nhìn anh này! Em tỉnh lại đi, đừng nhìn sâm tinh!” Đường Dũng trước mặt tôi đang nghiến răng lại nắm lấy bả vai tôi, không biết tay anh ta từ lúc nào bị thương, ngón trỏ đang từ từ chảy máu, nhưng cho dù như vậy anh ta vẫn liều chết lay tôi, miệng vẫn không ngừng hét to.
Tôi sững sờ nhìn anh ta, nhìn bộ dáng của anh ta còn thấy có chút khôi hài, trong tiềm thức lại cảm thấy Đường Dũng nói gì cũng không liên quan tới tôi, bây giờ chuyện tôi muốn làm chính là cởi sợi dây trên người sâm tinh, đem đứa nhỏ đáng yêu vừa rồi giải cứu ra.
Nhưng lực Đường Dũng giữ tôi rất mạnh, tôi căn bản không thoát ra được. Ngay khi tôi nghĩ hết biện pháp để thoát khỏi sự khống chế của Đường Dũng thì bỗng nhiên mặt hanh ta trở nên hung dữ, trực tiếp nhào tới tôi, mặt áp thẳng vào mặt tôi, răng cắn vào môi tôi.
Đau quá!
Tôi đau đến nhảy dựng người, ngay cả lông trên người cũng dựng đứng, liều mạng đẩy Đường Dũng ra.
Nhưng Đường Dũng hết lần này tới lần khác làm khó dễ tôi,răng vẫn ngập vào môi tôi cắn mạnh.
Một mùi máu tanh trong nháy mắt lan tràn trong miệng tôi xộc lên giống như mù tạt vậy, một cảm giác kích thích khác thường xông thẳng lên não. Lập tức tinh thần tôi tỉnh lại, nhớ tới bây giờ tôi còn đang ở trong rừng Thần Nông, tới đây chính là để lấy nhân sâm về cho Tô Mộc.
Vừa rồi chắc chắn là tôi bị trúng thuật mê hồn nào đó của sâm tinh, có điều Đường Dùng sau khi cắn môi dưới của tôi còn chưa chịu buông tôi, trong miệng mang theo mùi cam dễ ngửi không ngừng hút lấy máu rỉ ra từ vết thương của tôi giống như đang thưởng thức cái gì đó ngon vậy.
Trong nháy mắt tôi sợ ngây người, đầu óc lại trở nên trống rỗng.