Để che giấu hành tung nên anh ta vẫn giấu Diệu Diệu đi, quanh thân cùng bày trận pháp che giấu khí tức, cứ như vậy bên ngoài căn bản không nghe được âm thanh của anh ta cho nên anh ta cũng không thể gọi Diệu Diệu tới giúp. Mắt Đường Dũng càng ngày càng căng, đã không thấy rõ đồ, tai cũng càng ngày càng đau nhức, giống như màng nhĩ sắp bị rách. Anh ta liền sờ soạn lục lọi trên mặt đất, muốn tìm máu gà trống để ở bên bôi lên đầu.
Máu gà trống cùng với bột chu sa hòa chung một chỗ là thứ có tính dương, bôi trên đầu sẽ phá được công kích của quỷ vật nhưng đồng thời cũng sẽ khiến anh ta bị lộ.
Lúc này ngay cả mạng cũng sắp không giữ được, Đường Dũng đâu còn cố được liền lần sợ, đột nhiên tay anh ta mò thấy một thứ lạnh như băng, vật kia giống như được làm bằng nhăng nhưng lại co dãn, cẩn thận sờ một hồi liền nhận ra đó là cái tay!
Đường Dũng hét lên một tiếng, sợ tới suýt mất hồn mất via, cánh tay kia lạnh như băng tuyệt đối không phải là của người sống!
Là quỷ đầu xù! Hơn nữa nó lại ở ngay bên cạnh Đường Dũng.
Trong thời khắc mấu chột, Đường Dũng vẫn kịp móc ra chày cán bột dùng để bảo vệ tính mạng, hung hăng hướng về phía quỷ đầu xù đập mạnh tới.
Thế nhưng chày cán bột đã đập vào một khoảng trống rỗng, cùng lúc đó một chất lỏng nóng bỏng rót lên đầu anh ta, theo đầu chảy xuống mang theo một mùi tanh hôi của gà.
Thần kỳ là khi chất lỏng kia chảy xuống đầy mặt thì mắt căng tai tù đột nhiên biến mất, Đường Dũng đưa tay lau sạch chất lỏng trên mặt mới nhận ra đó không phải là gì khác, chính là máu gà trống hòa với chu sa mà anh ta đã làm.
Mà lúc này đứng bên cạnh anh ta cũng không phải quỷ đầu xù mà là một người đàn ông trung niên, trên người ông ta được che bởi một tầng sương dày đặc, âm khí đậm đà, hiển nhiên cũng là quỷ.
Nhưng ông ta lại không hề e ngại chu sa cùng máu gà trống, vừa rồi chính ông ta đã đem đổ màu gà trống lên đầu Đường Dũng.
Đường Dũng không hiểu, quan sát toàn thân người trung niên này một cái, vừa định hỏi tại sao ông ta lại cứu mình thì sắc mặt quỷ trung niên kia đột nhiên căng thẳng, chợt nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Lại tới rồi.”